Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Grey

Nga thích Phong.

Cô gái chưa bao giờ rung động trước ai đấy, nay lại phát sinh tình cảm đầu đời dành cho một người con trai mình từng ghét cay ghét đắng. Sau cái hôm bầu cán bộ lớp ấy, Nga để ý đến Phong nhiều hơn. Bất giác đi đâu cũng lén nhìn cậu, để ý từng hành động nhỏ nhất của cậu. Mới đầu nó chẳng chấp nhận nổi cái tình cảm này, chỉ nghĩ chắc chắn là do thằng đó cao ráo, đẹp trai nên mới vô tình liếc mắt thôi. Nhưng càng ngày Nga càng lún sâu, ánh mắt không thể rời khỏi Phong.

Quái thật, giờ cậu ấy làm gì cũng hấp dẫn, chết tiệt.

Phong uống nước nó cũng thấy đẹp, Phong viết bài nó cũng thấy khôi ngô, Phong đi mua đồ nó cũng thấy tuấn tú. Rốt cuộc là mạch nó bị sao rồi? Tự dưng chập vậy?

-Đừng thích nó.

Hà – cô bạn ngồi cạnh mới thân của Nga lên tiếng khi ngày nào cũng thấy Nga dán chặt mắt vào cái đứa con trai ngồi bàn ba kia.

-Hả? Tao thích nó bao giờ??

-Đừng có chối, lời nói có thể giả, nhưng hành động thì không giả được đâu.

Rồi Hà kể cho Nga nghe, sự tích về trapboy nổi danh Trịnh Minh Phong.

Trịnh Minh Phong – hotboy nổi nhất khối 10, có một quá khứ kiêm hiện tại đầy "hào hùng" khi kinh nghiệm tình trường của thằng này có trên dưới 16 người yêu cũ. Hiện tại thì chưa có người yêu, nhưng vẫn đang mập mờ với em nào bên A5, bên A1 và chị bên 11A3. Vì tài tán gái của nó đẳng cấp quá nên mấy thằng con trai tung hô nó lên làm đại ca luôn. Không chỉ Nga, có khối đứa thích thằng này. Chuyên gia flirting, bậc thầy dẻo mỏ, chúa tể thả thính, điều hòa mọi ngóc ngách. Kinh nghiệm tán gái của nó có khi hơn khối mấy anh lớp 12.

-Thế nên là, mày tuyệt đối, đừng lại gần nó. Trông chẳng đàng hoàng miếng nào. Đời mày còn dài, còn nhiều trai theo, cứ chill đê. Dây phải cái thành phần đấy, không ra gì cả. Mối quan hệ dài nhất của nó không quá 2 tháng đấy.

Nghe xong, Nga thất vọng tột độ. Nhưng cái gọi là "tình cảm", bản thân chúng ta không thể kiềm chế được. Dù các bạn không hề muốn thích người đó, nhưng tình cảm thì cứ lớn dần, không thể thay đổi. Nhất là khi, Phong lúc nào cũng đối tốt với Nga, ngày nào cũng nhắn tin quan tâm nó. Dù Hà luôn bảo đó chỉ là mấy trò trap của thằng này, Nga vẫn cứ thế mà xao xuyến.

-Đừng làm bạn nữa, làm người yêu nhé?

Dòng tin nhắn ấy của Phong vào một ngày đông cuối tháng 10, làm đảo lộn tất cả.

Dù đã dặn lòng hàng tỉ lần là không nên dây dưa vào thằng này, Nga không làm cho được. Mặc kệ lời nói của bạn bè, nó đồng ý.

Trịnh Minh Phong và Bùi Hiền Nga chính thức hẹn hò vào năm lớp 10. Nhanh đến mức, Nga cảm thấy lấn cấn vô cùng. Nó cũng đã tự hỏi hàng vạn lần, rằng Phong có thực sự thích nó không, liệu mối quan hệ này có đúng? Nhưng Phong luôn trấn an Nga: không sao cả, nó thích Nga thật lòng. Hết Giáng sinh, đến Valentine Phong đều tặng quà cho nó, nó vui vẻ khôn nguôi. Từng hành động cử chỉ đều đốn tim Nga rất nhiều.

Rồi nó chợt nhận ra, mới thế mà hai đứa đã bước sang tháng thứ 4. Vậy là, nó là mối quan hệ dài nhất của Phong. Phong còn hiên ngang thông báo cho cả lớp, cả khối về mối quan hệ với Nga. Có đứa biết xong đầy ngán ngẩm tỏ thái độ thương xót cho Nga, đứa thì vỗ tay nhiệt tình ủng hộ, đứa thì khá bất ngờ vì trông lần này Phong có vẻ hơi khác. Nga cũng đã từng nghĩ, nó thật là hạnh phúc, khi thuần hóa được một trapboy nổi tiếng như vậy.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tháng cuối đã có chuyện xảy ra. Một lần vô tình, Nga nhìn thấy dòng tin nhắn của Phong nhắn với một bạn bên lớp A3. Phong một lần nữa, chứng nào tật ấy, thả thính cô bạn kia, còn nói mình chưa có người yêu. Dần dần Nga cũng cảm thấy Phong không còn mặn mà như trước, nó thờ ơ, chỉ mải đi chơi với bạn bè và không giải thích gì với con bé.

Được 5 tháng, chúng nó chia tay với một thái độ hết sức bình thản của Phong. Ngày nào Nga cũng khóc về đêm. Nó đọc lại hết những tin nhắn cũ, đi học chẳng có nhiều tâm trạng. Có người chửi nó ngu, như Hà, cũng có người an ủi nó... bọn con trai còn ác ôn hơn, cười vào mặt Nga. Nói rằng đã cảnh báo trước rồi, nhưng Nga không nghe.

Trên lớp nó vẫn tỏ ra bình thản, lạnh lùng, nhưng về nhà rồi lại khóc. Nó thất vọng phần lớn về bản thân mình, đã quá khờ dại đi tin lời đứa con trai ấy. Quả như vậy, hai ngày sau hôm chia tay, Phong xác lập mối quan hệ với cô bạn A3 kia. Cả lớp đều bênh Nga, nhưng cũng chẳng ai làm được gì đứa con trai nhởn nhơ đó. Được 1 tháng thì hai đứa kia cũng chia tay. Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại ở đó, hóa ra duyên của chúng nó vẫn chưa hết.

Không thể phủ nhận, Nga lụy Phong. Nhưng lụy ở đây không phải vật vã, ngày nào cũng than thở, cũng thích phát điên. Nó cứng rắn và tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ là, tình cảm của nó vẫn còn đó. Nó vẫn dõi theo Phong, vừa hận lại vừa thích. Nó cố gắng giấu nhẹm đi tình cảm này, để không ai biết. Nó muốn cất cho riêng mình dư âm của mối tình đầu đó.

Tháng 1 năm lớp 11, Phong tìm gặp Nga nói chuyện. Mới đầu nó không chấp nhận nhưng vì ánh mắt Phong quá nghiêm túc nên nó miễn cưỡng đi theo. Đằng nào cũng nên giải quyết một lần cho xong.

-Tao xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện. Chắc chắn mày không thể tha thứ cho tao, tao biết. Nhưng cứ mãi thế này, tao ngột ngạt không chịu được rồi.

Nga vẫn nhớ, ngày hôm đó Phong buồn đến lạ. Mái tóc cậu ướt sũng rủ xuống trước mặt, lúc nói chuyện chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn nó. Ngoài trời mưa to. Áo cậu ướt đẫm, hơi thở hổn hển, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chiếc vòng tay màu xanh luôn gắn liền với cậu cũng ướt sũng dưới mưa. Và Nga cũng nhớ như in, ánh mắt trìu mến ấy của Phong nhìn nó khi nói:

-Tao không chịu được nữa. Tao không chịu được cảnh mày nói chuyện thân thiết với những đứa con trai khác, tao không bình thường nổi khi chia tay xong mày không phản ứng gì, khi giờ ngày nào mình cũng ngó lơ nhau, cũng thành người dưng như thế. – nó dừng một lúc nhưng vội tiếp lời không để Nga nói thêm – tao không hiểu nổi, tao là người có lỗi với mày, tao muốn chia tay, nhưng sao tao lại đau lòng như thế?

Nga sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Nó chỉ thấy, hình như, Phong rơi nước mắt.

-Tao thích mày, tao vẫn luôn thích mày.

Tất cả những dồn nén và tức giận bay biến đi đâu mất, Nga bật khóc theo, đấm thùm thụp vào ngực cậu:

-Đồ ngốc, nếu thích thì tại sao lại bỏ tao đi? Tại sao lại phũ phàng với tao như thế?

Rồi Nga khóc thật lớn, cảm thấy cơ thể mình dần ấm lên. Phong ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, âm điệu trầm ấm khẽ nói bên tai Nga: "Tao xin lỗi."

Hai đứa cứ thế mà quay lại vào một ngày mưa tầm tã.

Ai biết xong cũng sốc, sốc vì Nga sao có thể tha thứ cho thằng kia, sốc vì lần đầu Phong quay lại với người yêu cũ. Nhưng hai đứa chúng nó mặc kệ thị phi, cứ thế mà yêu nhau nhiều hơn. Lần quay lại này, Phong cũng chẳng mập mờ với đứa con gái nào nữa. Nó như thay đổi 180 độ, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Bùi Hiền Nga, yêu thương Nga hết mực. Điều đó làm con bé rất hạnh phúc.

Nhiều người hỏi, tại sao nó lại thích Phong đến mức như vậy, vì cơ bản mà nói với góc nhìn của người ngoài, họ cảm thấy cặp đôi này thật sự khó hiểu. Chính Nga cũng không biết đáp án của câu hỏi đó là gì, thậm chí đã thức suốt nhiều đêm để suy nghĩ, nhưng rồi cứ khi thấy điện thoại reo tin nhắn của Phong, nó lại cứ rep mà mặc kệ không nghĩ nữa.

Có lẽ là khi Phong ân cần hỏi thăm nó, ân cần an ủi nó, ân cần xoa đầu nó mỗi sáng. Có lẽ là khi, chỉ đơn giản, thấy cậu ấy bên chiếc guitar màu xanh biển nhẹ nhàng nơi gốc cây sân trường, cũng đủ để nó nguyện dành tình cảm cho người con trai này.

Ấy thế mà tại sao Phong cứ luôn đi mất, bỏ Nga lại một mình.

Ngày chia tay thứ hai, cũng là một ngày mưa. Phong lại hẹn Nga ra nói chuyện.

-Mình chia tay đi.

Nga sốc, rất sốc, vì mới hôm qua chúng nó còn đang rất bình thường mà? Thêm nữa mới chỉ được 4 tháng, chưa có vấn đề gì? Tại sao đột nhiên lại như thế?

-Tao không hiểu mày đang nói gì?

-Tao bảo mình chia tay đi.

-Và tao hỏi tại sao lại như thế? – nó không giữ được bình tĩnh nữa, khóe mắt đỏ hoe, tim đập nhanh hết mức, người run lẩy bẩy.

Phong lại chẳng nói gì, khuôn mặt cứng đờ buồn bã.

-Tao không muốn giải thích. Cứ coi như tao hết tình cảm với mày rồi.

Nga lao vào đẩy người Phong.

-Mày vẫn như vậy à? Mày vẫn luôn như thế?? Mày vẫn luôn là cái loại cặn bã mà đứa con gái nào cũng nói sao?

Rồi nó bật khóc, khóc lớn.

-Tao đã nghĩ là mày thay đổi rồi, tao đã cố chấp nghĩ là mày đã thay đổi vì tao, rằng mày thực sự thích tao thật lòng! Mới hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà? Tao thực sự không hiểu...

Phong không muốn nán lại lâu hơn nữa, nó chỉ nói ngắn gọn "Xin lỗi" rồi rời đi.

Nga đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết ôm mặt khóc. Hàng vạn câu hỏi nó muốn được làm rõ, nhưng người con trai mà nó hằng đêm yêu thương lại cứ thế mà nhẫn tâm rời đi.

Phong lại bỏ mặc Nga, một lần nữa. Một lần quay lại, một lần chia tay, đều là hai lần dưới cơn mưa kia, xám xịt và mây mù.

Những ngày hè sau đó, và cả năm lớp 12, hai đứa nó tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Phong cũng trầm lặng, khép kín hơn, tập trung học hành và chẳng yêu đương ai. Nga thì dường như hoàn toàn không muốn nhắc đến Phong, nó thái độ ra mặt nếu có chạm mặt thằng bé.

Lần cuối chúng nó nói chuyện với nhau trước khi lên Đại học, là hôm chụp ảnh kỉ yếu. Hôm ấy Nga xinh lắm, người con gái bện tóc hai bên vô cùng dịu dàng trong tà áo dài trắng ấy thu hút bao ánh nhìn của mấy thằng con trai. Có đứa còn bảo Phong ngu thế, đánh mất một nhân tố vàng như thế này. Chúng nó chụp ảnh xong, Phong tiến đến bắt chuyện với Nga.

-Tao có chuyện muốn nói, lần cuối.

Nga rất kiên quyết không muốn đi theo, vì sau lần chia tay thứ hai nó đã không còn niềm tin gì vào Phong nữa. Nhưng nay đột nhiên Hà lại tỏ ý muốn nó nghe xem Phong nói gì, vì đằng nào cũng sắp chia tay lớp, cứ coi như lần cuối được nhìn thấy nhau vậy. Thế nên nó đành miễn cưỡng đi cùng Phong, chẳng lấy gì làm tự nguyện.

-Tao chỉ muốn nói một câu ngắn gọn thôi.

Nga cúi mặt không nhìn nó.

-Có gì thì nói nhanh lên, tao còn vài việc ở bên ngoài.

-Tao thích mày.

Nga bịt tai không muốn nghe. Dù có bất ngờ thật, nhưng tâm hồn này đã đủ tan vỡ rồi.

-Đừng nói như thế nữa, tao sẽ không nghe tiếp đâu.

-Tao nói điều này không phải để mong mày chấp nhận. Chỉ là để không phải hối tiếc, vì tao sắp xa nơi đây rồi. – nói rồi nó nhìn xa xăm ra ngoài sân trường – Nhà tao sắp chuyển qua bên Canada, có thể sau này không gặp được chúng mày nữa.

Nga bỏ tay ra khỏi tai, thẫn thờ nhìn Phong. Khuôn mặt nó vẫn đẹp trai như vậy.

-Nếu như mày còn thích tao thì chắc tao sẽ bám trụ ở đây mặc kệ không ra nước ngoài mất – nó cười trừ – vậy nên là cho tao hỏi lần cuối thôi, mày còn thích tao không?

-Còn thích hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả. Mày vẫn sẽ luôn bỏ tao mà đi như những lần trước thôi. Vốn chúng ta đã chẳng có duyên rồi. Với cả, tao không còn thích mày nữa.

Nga đáp gọn rồi nhanh chóng rời đi. Chắc Phong mãi cũng sẽ chẳng biết, Nga vẫn còn thích nó, rất nhiều, chắc sẽ chẳng biết, Nga đã ôm ngực thắt lại khi nghe tin cậu chuyển đi ra sao; chắc sẽ chẳng biết, nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Phong, đã thích thi Ngoại Thương hơn là Bách Khoa chỉ vì Phong muốn học ở đó, đã ngủ đúng giờ hơn chỉ vì Phong nhắc, đã luôn bện tóc chỉ vì Phong thích, đã tự nhiên để ý đến màu xanh biển hơn hẳn khi mua đồ cho mình, chỉ vì cậu rất thích màu xanh.

Một buổi chiều đầy nắng, hai con người ấy chính thức bỏ lỡ nhau.

Kể từ sau hôm đó, cô giáo thông báo Phong đã qua nước ngoài và hoàn thành xong các thủ tục để xin vào trường quốc tế bên Canada. Vậy là cậu đã không học Ngoại thương. Nga nghe xong chỉ biết cười nhạt, cuối cùng thì chúng ta đã không ở bên nhau như đã hứa.

Nga thi đỗ Ngoại thương. Lúc biết nó thay đổi nguyện vọng vào phút chót, bố mẹ cũng bất ngờ lắm. Vốn từ nhỏ nó đã luôn muốn học Bách khoa, nay lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. Chỉ có Nga mới biết, tất cả thay đổi của nó là vì ai.

Nga luôn trách Phong, rằng chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ biết những gì nó đã phải trải qua.

Nhưng Nga cũng chẳng biết, Phong đã trải qua những gì.

Mãi sau này, khi đã học Đại học được một năm, Nga gặp lại Trung – bạn thân của Phong ngày trước nay cũng học ở Ngoại thương. Đến tận hôm đó, nghe hết những chuyện Trung kể về Phong, Nga mới đau lòng biết bao khi biết được sự thật.

Nhà của Phong rất giàu. Vốn từ lâu bố mẹ nó đã muốn nó đi du học ở nước ngoài. Bình thường nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng từ lúc gặp Nga, nó đã hoàn toàn thay đổi. Trung cũng bất ngờ, một thằng con trai nhởn nhơ đáng ghét hay đùa cợt người khác như thế, người luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, nay lại chống đối cực kì kịch liệt vì muốn học ở Việt Nam. Cả khoảng thời gian yêu Nga, Phong đều rất hạnh phúc. Nga thực sự khác với những đứa con gái khác rất nhiều, và tình cảm mà Phong dành cho nó không chỉ thật lòng, còn lớn vô kể. Hôm chia tay đầu tiên, Phong vẫn nghĩ Nga chỉ là một người qua đường như những người khác, nhưng dần dần không hiểu sao nó cứ bứt rứt khó chịu trong người khi không là người yêu của Nga nữa.

Hôm ngỏ lời lần thứ hai, trước khi gặp Nga, nó đã đứng dầm mưa rất lâu. Nó tự hỏi còn có thể cứu vãn được mối quan hệ này không, vì có vẻ như nó sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng rồi Nga vẫn đồng ý. Tối về nó nhảy múa hát ca như thằng điên, phởn không chịu được. Nga dần dần trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của nó như thế ấy.

Nhưng rồi, bố mẹ Phong biết chuyện, và ngăn cấm nó. Bố mẹ nó đã phát hiện là vì nó yêu Nga nên mới chống đối như vậy, thế nên đã ra yêu cầu rằng nếu nó không ra nước ngoài, bố mẹ nó sẽ không để Nga yên. Phong đã chịu rất nhiều áp lực, một bên là được ở bên người mình yêu, một bên là người mình yêu được an toàn. Cuối cùng nó chọn vế thứ hai. Và rồi nó chia tay với Nga.

Lúc nó rời đi, nhìn thấy Nga khóc, nó chẳng thể làm gì được. Tay nó nắm chặt, nước mắt cũng cứ thế mà rơi đều, bặm môi lại ngăn mình khóc thành tiếng. Nó thích Nga nhiều lắm, thật sự rất nhiều.

Hôm kỉ yếu, Nga từ chối nó. Nó lại không bất ngờ, chỉ cười chua chát. Chắc đúng vậy thật, hai đứa nó chẳng có duyên mà ở bên nhau. Nó vẫn dõi theo Nga đến tận giây phút gặp nhau cuối cùng. Nó muốn ôm con bé, muốn hôn lên trán con bé, muốn nói rằng nó yêu con bé nhiều lắm. Nhưng mọi viễn tưởng chỉ có thể dừng lại ở trong đầu nó. Và rồi nó đành dứt áo ra đi, bỏ lại Nga.

Biết được sự thật, Nga đã khóc rất nhiều. Nhưng giờ chẳng trách được ai nữa cả. Vốn là hai đứa nó đã luôn bỏ lỡ nhau. Nếu như hôm đó, Nga nói rằng mình vẫn còn thích Phong, liệu mọi chuyện có khác?

-Nga này, Phong luôn tự hỏi và chỉ muốn chắc chắn, rằng cậu có còn nhớ tới cậu ấy không. Tớ nghĩ nó cần một câu trả lời rõ ràng trước khi toàn tâm toàn ý ở bên đó.

Nga chăm chú, vuốt nhẹ chiếc vòng đính hạt màu xanh biển saphire trên cổ tay mình không biết đã đeo được bao năm rồi, mỉm cười:

-Tớ nghĩ, mọi thứ chỉ là quá khứ thôi. Không còn tha thiết, không còn rung động. Câu chuyện của chúng tớ, vốn đã luôn chỉ là một màu xám rồi.

Lên năm hai, Nga gặp Vũ. Vũ là một chàng trai cùng khóa nhưng khác ngành với nó. Nga học Kinh tế Quốc tế, Vũ học Kinh tế Đối ngoại. Hai đứa cùng ở trong câu lạc bộ Tiếng Anh, luôn có những buổi sinh hoạt câu lạc bộ mỗi tuần. Phải làm việc nhóm cùng nhau khá nhiều nên đâm ra thân thiết, Vũ cũng quan tâm Nga và dành tình cảm đặc biệt cho con bé. Mưa dầm cũng thấm lâu, Nga đồng ý lời tỏ tình thứ 5 của Vũ vào một ngày thu man mát gió nhẹ. Đó cũng là lúc Nga quên đi Phong, mối tình đầu day dứt đã để lại quá nhiều vết thương lòng cho nó.

Vũ rất tốt. Cậu lúc nào cũng lắng nghe Nga, luôn chia sẻ mọi chuyện từ vui đến buồn với nó. Nga là một người rất thẳng thắn, nó kể cho Vũ nghe hết tất cả về mối tình đầu của mình, cũng được Vũ cảm thông đáp lại. Cả hai đứa cứ thế sưởi ấm cho nhau, bên cạnh nhau vào những ngày tháng Đại học khó khăn nhất.

Hôm đó, tập thể A2 họp lớp, và Nga gặp lại Phong. Vốn cũng chẳng ai nghĩ Phong sẽ đến, vì cậu ở bên nước ngoài rất hiếm khi về, mời được cậu đã là cả một kì tích rồi. Lúc nhìn thấy Phong, bao kỉ niệm và cảm xúc trong trẻo ngày hạ năm nào lại ùa về với con bé. Dù bây giờ Nga đã rất khác, đã từng trải hơn, cũng đã có người yêu rồi, nhưng không phủ nhận, gặp lại Phong làm nó có chút gợn sóng nhẹ.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Vì nó đã luôn biết, cả hai đứa thực sự đã không còn duyên để có thể đến bên nhau nữa.

Sau buổi họp lớp ấy, hai đứa đã hóa giải hết hiểu lầm với nhau, và đã cùng nhau thống nhất sẽ bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Ngày hôm sau, Phong đã bay về Canada ngay. Hai chúng nó cũng chẳng trao đổi thông tin liên lạc, lặng lẽ cất giữ nhau vào sâu thẳm nhất trong tim mình.

"Cảm ơn cậu, Trịnh Minh Phong, vì đã đến bên tớ, đã trở thành mối tình đầu của tớ"

"Cảm ơn cậu, Bùi Hiền Nga, vì đã đến bến tớ, thay đổi tớ"

Con đường của hai đứa nó, vẫn sẽ tiếp tục, dù không còn có nhau.

"Mùa hạ năm đó, nhờ gặp được cậu mới có tôi của bây giờ".

A/N: helu mọi ngừi, đây là một món quà Giáng sinh mà tớ muốn gửi đến các độc giả của mình!
Đây là một truyện ngắn đã được ấp ủ từ lâu, có một chút liên hệ từ chính câu chuyện về mối tình đầu của mình (dù trong truyện có hậu hơn ngoài đời:)). Tớ vừa viết vừa nghe "Blue and Grey" của Bangtan nên có cảm hứng hơn hẳn về các chi tiết trong truyện. Tác phẩm này tớ cũng rất tâm đắc, và tớ thấy sẽ rất phù hợp nếu mọi người từ từ đọc và chill cũng một ly cacao nóng trên tay vào những ngày đông này!

Vậy thui, Merry Christmas mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

25/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top