Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Dự án bồi dưỡng cầu thủ.

Isagi mặc áo đồng phục, choàng thêm một chiếc khăn bằng len ấm áp rồi lên đường đến địa chỉ trong bức thư. Nói sao nhỉ, Isagi cũng chẳng hiểu vì cái gì mà họ lại chọn cậu, có thể là do may mắn hoặc đại loại gần giống vậy đi, bởi vì cái tài năng của cậu vốn dĩ chẳng được bộc lộ. Mấy năm qua, cậu ít khi tham gia giải đấu nào trong khu vực.

Từ hôm đó, Isagi chỉ muốn yên bình sống qua ngày, thì — cái đam mê bóng đá đó vẫn là một con dấu khắc trong máu, Isagi không bỏ xuống được, cậu thường tìm các sân cỏ ít người đến để luyện tập một mình ở những đêm đầy sao, khi mà ánh trăng sáng vành vạnh chiếu rọi xuống góc khuất của khung thành, ánh đèn nhấp nháy sáng lên hòa với tiếng lá xào xạc.

Đứng trước tòa nhà có khắc khung chữ "Japan Football Union" ngay trước cổng ra vào, Isagi cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, sau gáy âm thầm đổ mồ hôi. Mảnh giấy được thêm đầy đủ chi tiết nhưng phần quan trọng nhất dường như bị ẩn đi, Isagi muốn vỗ một cái bép lên mặt cho đỡ mệt não vì cái thứ rắc rối hiện lên trước mắt.

Rốt cuộc là gặp nhau ở đâu đây? Isagi vốn chẳng mù đường hay phương hướng nhưng giờ đây cậu chỉ đành chào thua.

Cứ như sắp tham gia mấy cái show chứa camera ẩn gì gì đó hay chiếu trên tivi vậy. Isagi giương đôi mắt cá chết cùng với khuôn miệng hình chữ V đảo ngược suy nghĩ.

"Xin chào, cậu nhìn lạ quá." 

Bên cạnh truyền tới một giọng nói khá mơ hồ, Isagi hơi nghiêng người nhìn sang, phía đối diện là một chàng trai với mái tóc màu trắng sữa cùng với nụ cười mang phong cách khá là tự tin, theo cậu thấy thì như vậy.

Cũng chẳng biết đối phương là ai và từ nơi nào dịch chuyển đến, Isagi chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự tối thiểu, cậu sửa lại khăn choàng cổ, đang định tiến vào thì người nọ bất giác tiếp lời.

"Tớ là Ryosuke Kira, tớ có thể làm quen với cậu không?" Kira cứ có cảm giác mình như bị yểm bùa chú xàm xí gì đó, anh thấy cậu bạn nhỏ với đôi mắt to tròn này đẹp lạ thường, đặc biệt là cách cậu ấy ngẩn ngơ nhìn một người lạ mặt như anh.

Nếu tôi nói không thì sao? 

Isagi nghĩ trong lòng không nói ra, thực sự thì cái vẻ ngoài đẹp mã của thằng cha trước mặt làm một người luôn thích sự bình yên như cậu chói mù con mắt, làm ơn tắt cái hiệu ứng nụ cười lấp la lấp lánh đó đi được không vậy hả?

"Tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp." Đây là bài văn mẫu làm quen lụm nhặt trên hội nhóm [Làm quen và giao tiếp cho những người mới từ hang ra], và Isagi đã vận dụng nó một cách hoàn hảo triệt để.

Tốt! Isagi thấy mình quá giỏi.

"Cậu có vẻ lạnh nhạt, trái ngược với vẻ ngoài của mình nhỉ?" Kira mím môi, hơi nắm chặt lấy áo khoác bên ngoài.

Hôm nay là ngày trời lạnh.

Isagi khẽ gật đầu rồi đẩy cửa, cậu bạn kia cho dù không quen không thân vẫn bắt chuyện một cách tự nhiên như vậy, chắc là cao thủ nếu gia nhập hội nhóm kia quá.

Vừa bước vào, Isagi cảm thấy không khỏe chút nào. Quá nhiều người, cậu cảm thấy khá ngột ngạt.

"Nhiều người quá đi mất." Isagi lẩm bẩm. 

Mặc dù giọng nói đã giảm nhỏ nhưng vì Kira đứng bên cạnh nên có thể nghe rõ mồn một, anh nhận ra cậu bạn nhỏ này hơi nhút nhát và không giỏi giao tiếp với người khác. Vì cái suy nghĩ này, Kira gạt bỏ cái tư tưởng vừa nãy là cậu ghét bỏ anh, thậm chí lười nói chuyện với anh.

"Tớ nghĩ tớ nhận ra vài gương mặt trong số bọn họ." Kira giải đáp, "Cậu thấy người kia chứ, cậu ta là Ozawa, quân át chủ bài đến từ Senno. Còn anh bạn cao kều đằng ấy chính là cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung, Nishioka cũng ở đây — Cậu ấy có biệt danh là 'Messi của Aomori' đó."

Ồ, có khả năng một đám người với phong cách đặc trưng này đều là tiền đạo, Isagi đảo mắt nhìn một vòng.

Trong lúc Isagi đánh giá vài người từ trên xuống dưới thì phía bọn họ cũng như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên khi thiếu niên bước vào, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng cứ lởn vởn trong không khí, khác với đám đực rựa xung quanh, cậu ấy nom khá đáng yêu với cái ngoại hình có chút thấp bé. 

Có thể là khung xương của cậu ấy nhỏ nhắn chẳng hạn, nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, đôi mắt to tròn cùng hai má phúng phính kia vẫn không khiến những người ở đây e sợ, thậm chí bọn họ còn có ý định táo bạo hơn là tiến đến sờ sờ vào làn da mềm mịn kia.

Nhưng đó có khác gì hành vi của mấy tên biến thái không chứ? 

Bọn họ cũng không muốn bị đồn với cái biệt danh độc lạ kia, thế nên ai ai cũng đứng đực ra đấy, mặc dù cái ánh mắt nóng rực kia chẳng có tắt xíu nào. 

Isagi đã cố lơ đi hết mức nhưng cậu cứ có cảm giác từng người trong cái căn phòng này đang đổ dồn ánh mắt vào cậu, hoặc có thể do tâm lý cho nên sinh ra ảo giác. Isagi khá là hoang mang.

"Tch, thử mic, một hai bốn..." Chiếc loa gắn ở hai bên phòng rung lên rồi phát ra âm thanh của một người đàn ông trưởng thành, phía sân khấu xuất hiện một ánh đèn sáng chói, sau đó người đàn ông xuất hiện như một sinh vật kỳ bí.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Các cậu — Những tiền đạo dưới mười tám tuổi đều được tôi đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí và đề xuất để có mặt ở đây, hiển nhiên có một số trường hợp đặc biệt nhưng tiêu chí của bọn đều đủ và khiến tôi đề cao." 

Nói một tràng, người đàn ông hơi ngừng, ánh mắt của gã ta lia xuống toàn bộ người có mặt ở đây rồi không hiểu tại sao dừng trước một người, tuy vậy ba bốn giây sau lập tức dứt ra.

 "Tôi tên là Jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi ở đây là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup."

Dứt lời, bao nhiêu tiếng ồn ào nối tiếp, mọi người có vẻ hoang mang khi nghe thấy những câu mà người đàn ông kỳ dị này phát ra.

Isagi nhìn về đôi mắt đen ngòm cùng với quầng thâm mắt dày đặc trên khuôn mặt gã, thấy không tin tưởng lắm, nhưng kệ đi, đó chỉ ý nghĩ trong lòng, cậu không muốn nói ra.

Sau một hồi giải thích cho cái mục tiêu trên, gã chấm hết cho câu chuyện bằng màn giới thiệu về Blue Lock.

"Chi tiết cụ thể bấy nhiêu đó thôi, rất vui vì được gặp các cậu." Ego giương mắt nhìn chằm chằm về một phía, quả tóc úp tô đặc trưng hơi nghiêng xuống che đi nửa phần trong đáy mắt, Ego chỉnh mắt kính.

Isagi ớn lạnh, cái đống thông tin mà gã luyên thuyên nãy giờ chẳng hề ngấm vào đầu cậu, vả lại có ai đó nói cho cậu biết đi, vì sao thằng cha nhìn như nghiện đó cứ đưa ánh mắt chằm chằm kia về phía cậu được không?

Isagi không nói chứ cậu biết Ego đã nhìn mình từ cái thuở ánh đèn sáng rực trên sân khấu rồi, cậu nhạy cảm với mọi ánh mắt, đặc biệt là khi sự chòng chọc cứ như một con ong chúa muốn chăm chích lên người cậu.

Ego đáng sợ quá đi, Isagi xoa ngón tay, quyết định từ mai về sau nên tránh xa gã thì hơn.

Câu chuyện của Ego với bạn nhỏ bắt đầu từ cái thuở nào rồi, nhưng mà bạn nhỏ hong có nhớ gì sất :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top