Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Chú gấu bự con.

"Thắng là được chứ gì!?" Raichi mỉm cười đắc chí, hắn đang vô cùng hứng khởi trước trận đấu diễn ra trong ít phút nữa, nó có thể cực kỳ đặc sắc đây. Ít nhất hắn có thể đá với những người mạnh hơn mình một tấc. Raichi rất thích thử thách bản thân bằng những trận đấu vượt qua sức tưởng tượng.

"Thắng là được sao?" Chàng trai với mái tóc dài có vẻ khá bối rối trước câu nói của Raichi, hắn nắm chặt tay, có chút trầm tư không thể giải thích được. Tâm trí ảm đạm một cách kỳ dị, chính hắn cũng rất muốn đặt câu hỏi cho bản thân mình, ngay lúc này đây, từng chữ mà Raichi thốt ra làm hắn không thể ngừng chớp mắt.

Thực lòng mà nói, cậu cũng không mong đấu lại như thế này, Isagi liếm khóe môi còn ẩn ẩn dư vị bánh ngọt vị mật ong hảo hạn cùng với vài viên kẹo siêu ngon miệng, cậu cảm thấy hơi tiếc một tẹo. Phải chi được hơn nhiều chút thì tốt rồi.

Nhưng hơn hết, Ego còn nói "Xây dựng nên bóng đá từ con số 0", đó là câu nói đầy ẩn ý mà gã đã cài vào nhằm làm rối ren suy nghĩ của mọi người, Isagi có phần chưa hiểu nhưng cậu không thể để nó làm phân tâm "ván cờ" của mình được.

Điều đó khá nguy hiểm, Isagi liếm khóe môi.

"Đến giờ rồi!" 

"Quẩy thôi!!"

Cửa phòng mở, từng người với từng mục tiêu đang tiến về ánh sáng lóe lên ngay phía trước. Chiếc áo với dòng chữ "Team Z" đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt nhất, "cái tôi" sắp sục sôi trên sân cỏ. Ego đã ở đằng sau và chứng kiến tất thảy sự trưởng thành của họ.

Liệu có ai giải đáp được bí mật đằng sau câu nói "Xây dựng bóng đó từ con số 0"?

Tòa nhà số năm, sân giữa.

[Mọi hành vi được tính là lỗi trong kỳ tuyển chọn này sẽ được quyết định theo Var!!!] Chiếc loa nằm ở góc phong rung lên một hồi rồi phát ra âm thanh đặc biệt rõ ràng cho tất cả cầu thủ ở đây có thể nghe được.

[Trận đầu tiên của tòa nhà số năm! Bốn mươi lăm phút đầu sẽ diễn ra.] 

"Team X đến rồi kìa." Kunigami thoáng nhìn qua, trên mặt không có biểu tình gì nhiều mặc dù trong lòng cũng háo hức đến điên rồi. Hắn niết chóp mũi để che đi sự phấn khích của mình, và hắn cũng biết ai trong đội cũng đang có suy nghĩ giống như hắn, mỗi tội bọn họ không nói ra thôi.

Thiếu niên độ tuổi này, luôn có một cái đam mê rực rỡ chẳng thể dập tắt được..!

[Đội X và đội Z. Bắt đầu!]

Dẫn đầu đội X là một gã khá bự con, Isagi hơi bất ngờ vì cái chiều cao vượt trội của hắn, nói sao nhỉ, bây giờ cậu đứng ở ngay đây giống như là người tí hon với gã khổng lồ vậy, hơn hết, cơ thể hắn cũng trông vô cùng săn chắc với mớ cơ bắp cứng cỏi, mái tóc được vuốt keo và khuôn mặt có chút cộc cằn, tựa con thú hoang dã chuẩn bị vào thế săn mồi trên thảo nguyên xanh mởn, Isagi khẽ nuốt nước bọt.

Không biết người này vui lên sẽ xuất hiện loại bánh gì nhỉ? 

Isagi bỗng nhiên tò mò, bởi vì cậu chẳng thể biết được điều gì xảy ra tiếp theo đó.

"Sợ sao Isagi?" Bachira đặt chân lên quả bóng, nhướn mày cười thích thú, "con quái vật" sẵn sàng để hoạt động rồi.

"Tớ đang điên lên đây, cậu hiểu mà." Isagi không nhìn Bachira nhưng lại cong khóe miệng thật đẹp đẽ, giờ đây, cậu chỉ muốn đánh bại tên bự con kia và làm hắn vui vẻ, cậu có chút thèm bánh ngọt rồi!

Đầu lưỡi đảo qua khoang miệng, Isagi đôi mắt tinh xảo, nhìn về phía "tên khổng lồ" như một lời thách thức. 

Hãy vui vẻ cho tôi xem đi, gã bự con.

"Tớ thích cách nói chuyện của cậu." Bachira híp mắt, cười một tiếng thật trầm, ẩn sau lớp tối nhem nhẻm nơi đáy mắt đã nổi lên một gợn sóng thật nhẹ, Bachira hít sâu một hơi, áp chế cái dục vọng đen như mực của mình xuống.

Đừng làm tôi điên cuồng nữa, Isagi...

Bachira giương mắt nhìn về phía khung thành đối thủ, tựa muốn nói gì đó, cuối cùng lại chuyền bóng qua cho Isagi.

Trận đấu bắt đầu, từng thiếu niên nghiêm túc nhìn về thứ "ước mơ" khó từ bỏ, bọn họ cố gắng lao nhanh về phía trước như những chú báo đốm tốc độ, trên cân cỏ, "cái tôi" cháy lên như một đốm lửa lớn hừng hực! 

Isagi đang có ý định lách qua hàng phòng ngự khó nhằn phía trước, cậu khựng một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc nhào tới.

Raichi? Hắn ta làm cái quái gì ở đây thế?

"Làm cái gì vậy hả?" Isagi hơi khó chịu.

"Câm đi, luật là thằng nào ghi bàn nhiều nhất là đứa đó thắng phải không? Tao chẳng định chơi theo cái kế hoạch mà thằng Kuon nói đâu, đồng đội đếch gì chứ, tao chơi theo cách của tao!!!" Raichi hướng về phía Isagi và cười lớn, hãy quan sát đi Isagi, đã đến lúc tao ẵm vinh quang về phía mình rồi, lúc đó mày sẽ phải ngước nhìn tao thôi!

"Mày ngu quá thằng đầu quả vải, nếu đó là cách chơi của Blue Lock thì tao cũng sẽ chơi một mình và công bằng." Kunigami chắn ngang tầm mắt Raichi, hắn cướp được quả bóng một cách dễ dàng, lựa chọn khoảnh cách và sự mất tập trung của Raichi, Kunigami dễ dàng lách qua được.

Hơn nữa, mày là cái đéo gì mà ra lệnh cho Isagi câm chứ!!!

Kunigami khó chịu từ lúc trong phòng thay đồ đến giờ rồi, hiện tại có thể chửi thì hãy để hắn thốt ra vài câu "từ tốn" của bản thân. Kunigami liếm răng nanh như một lời kêu gọi, hoặc có thể là do hắn bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa khi thấy được sự bất ngờ trên khuôn mặt Isagi, đẹp quá nhỉ?

Kunigami tự hỏi chính mình.

"Này đồng đội với nhau mà bọn mày đá kiểu gì thế!?" Gurimu hét lên.

"Sao đần cả lũ vậy..." Dừng một chút rồi tiếp tục "Cho tao tham gia với!"

"Cái gì nữa! Vị trí đâu hết rồi!?"

"Tránh ra, thằng chó!" Raichi điên tiết lên, sao thằng chó này cứ muốn cản hắn tạo ấn tượng với Isagi thế hả, hắn muốn tỏa sáng cơ mà.

"Mày mới là người cần phải tránh ra!!" Kunigami nhăn nhó, gằn giọng nhưng chỉ đủ để Raichi nghe, Kunigami thoáng nhìn qua vị trí Isagi đang đứng, cảm thấy hơi nghẹn họng.

"Xin bóng đấy nha!" Đối thủ vụt ngang qua như một cơn gió, trên khuôn miệng của cậu ta còn treo lên nụ cười mỉa mai.

"Mày mới là đứa cần mở mắt ra nhìn đấy..." Một đứa khác chen lên, đẩy người kia ra.

Isagi nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, tay chân hơi cứng đờ và muốn giãn gân cốt một chút. Cậu mím môi, nhìn Bachira nhảy tưng tưng mặc kệ sự việc bên cạnh, hắn cười khúc khích và chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. 

Sao đây nhỉ, Isagi vuốt mái tóc xanh đen ra sau đầu, cái đám người lao vào tranh nhau quả bóng như những đứa con nít là ý muốn mà Ego nói "Xây dựng bóng đá từ con số 0" sao? Thật điên rồ, nhìn vào chỉ thấy mệt chứ chẳng có sự động đáo riêng lẻ gì cả.

Isagi híp mắt, hình như cậu vừa thấy một thứ gì đó vụt ngang qua.

Kẽ hở trong cái đống hỗn độn kia, đã có một người tìm ra được. Gã lao lên như một tia lửa điện, rất nhanh sau đó đã đứng trước mặt Isagi.

"Đừng có đứng chắn trước mặt tao, tin tao giết mày không!" 

Isagi hơi bất ngờ với sự hiện diện của gã, đôi mắt sâu không thấy đáy như muốn nuốt chửng cậu xuống thứ vũng lầy dính nhớp, Barou Shouei, một chú gấu bự con đích thực.

"Nếu có thể, xin mời! Tôi đang tò mò về anh lắm đó, gấu bự à." Isagi tiến sát về Barou, có ý định đoạt lại trái bóng dưới chân hắn.

Ngay bây giờ, bánh xe vận mệnh lại tiếp tục di chuyển, dấu mũi tên lệch hướng hoàn toàn. Tương lai, liệu sẽ đi về đâu?

Sủi mấy ngày tui ngoi lên tiếp nè, mà mọi người thử đoán xem sự vui vẻ của Barou sẽ tạo nên chiếc bánh có hương vị gì :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top