Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Chó con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được ! Con đang coi mà !!!

Một giọng nói của một cậu nhóc tầm 8 tuổi vang lên với chất giọng trong trẻo và hồn nhiên.

- Thôi mà, ta chỉ xem thời sự một chút thôi...

Cả hai cha con dằn vặt với nhau vì người kia muốn xem thời sự còn người này lại đang xem dở một cái gì đó.

Chứng kiến cảnh tượng hai cha con đang tranh giành nhau, người phụ nữ của gia đình không khỏi bật cười khúc khích một cách vui vẻ và hạnh phúc.

- Yo - chan và ông lại tranh nhau xem Tv đó à ?

- Tôi chỉ muốn coi thời sự một chút thôi ! Nhưng mà hình như con bé lại đang coi đá bóng.

Người đàn ông đáp với vẻ mặt bất lực trong khi đang cố gắng thuyết phục đứa con gái nhỏ của mình.

- Không phải một trận bóng bình thường đâu ! Có anh Noa ra sân đó ! Con không thể bỏ lỡ được !!

Isagi đáp, cố gắng để giành lại chiếc điều khiển từ tay cha của mình. Cậu vừa giải thích vừa nắm lấy tay áo của ông mà giật nhẹ.

Biết rằng điều đó không đủ để có thể thuyết phục được ông, cậu đành nhíu mày rồi nhăn nhó sau đó bật khóc mà nhõng nhẽo.

Sau một trận nhõng nhẽo không thành công, cậu đành bất lực mà ngủ thiếp đi vì mệt.

- Con bé lúc nào cũng vậy. Ăn vạ không được thì liền bật khóc cho đến khi mệt thì ngủ thiếp đi.

Cha của Isagi thở dài, nhưng trên môi ông là một nụ cười vui vẻ. Cảm thấy may mắn vì có một người con đáng yêu như vậy.

- Ông có thật sự tin rằng là con bé nó đã sống hơn hàng ngàn thế kỉ như nó đã nói không ?

Mẹ cậu liền hỏi vì thái độ của cậu thật sự cứ như một cô bé 8 tuổi chứ không phải một con Hồ Ly tồn tại được lâu đến thế.

Bà nhìn cậu đang ngủ li bì ở trên sàn nhà sau trận ăn vạ không thành mà thở dài giống như chồng của mình. Bà bước đến bế cậu lên trên tay và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Chuyện này đối với tôi tin hay không tin cũng chẳng sao. Yo - chan có như thế nào thì vẫn là con của chúng ta. Cho dù chỉ là con nuôi, nhưng mà tôi và bà đều coi nó như con ruột.

Nghe chồng mình nói vậy bà cũng chỉ đành gật đầu mà tán thành ý kiến của ông. Isagi cho dù là thứ gì đi nữa cũng là con của hai người bọn họ.

Trở về khoảng thời gian gần 2 năm trước.

Sau cuộc gặp mặt của Isagi Iyo và Isagi Issei với Isagi Yoichi. Cả hai người họ đã quyết định nhận nuôi cậu ấy.

Một cô bé đáng yêu, lễ phép, năng động và thân thiện 6 tuổi thật sự dễ dàng lọt vào tầm mắt của họ.

Đúng như kế hoạch mà cậu đã lập ra trước đó.

Ngoài việc kế hoạch thành công mĩ mãn, cậu cũng cho rằng đây chắc chắn là định mệnh do sắp đặt của ông trời.

Vì sao ư?

Khi Ego bất chợt hỏi tên của cậu, thì cậu nhanh chóng bịa ra họ của mình là Isagi. Và bây giờ thì sao? Cậu thật sự gặp được cặp vợ chồng mang họ Isagi.

Nghĩ đến đây, Isagi càng tin vào đây là sự sắp đặt của ông trời. Do đó, chỉ sau vài tháng kể từ ngày nhận nuôi thì đã gần 2 năm rồi. Isagi đã hoàn toàn tin tưởng họ và kể cho họ bí mật của mình rằng cậu là một con Hồ Ly.

Đã chấp nhận nhau là người nhà, cùng chung sống dưới một mái ấm, đối với cậu bí mật không nên được giấu kín với người thân.

Do đó, cậu cũng không hối tiếc khi kể họ nghe chuyện của mình. Không ngoài sự mong đợi của cậu, họ vẫn yêu thương và chấp nhận Isagi, cho cậu tiếp tục với tư cách là đứa con nhỏ của cả hai.

Khoảng khắc ấy, Isagi biết chắc chắn rằng cuộc sống lần này của cậu chắc chắn sẽ tràn ngập hạnh phúc của tình thương của gia đình.

Chỉ có thể thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Quay trở về hiện tại. Bây giờ, Isagi đang ngủ say ở trên chiếc giường êm ái sau khi được mẹ bế về phòng.

Bà nhìn đứa con nhỏ rồi không khỏi mỉm cười ngay sau đó, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán rồi thủ thĩ những lời yêu thương với cậu.

- Yo - chan ngủ ngon nhé, mama yêu con lắm.

Cảm nhận được tình thương từ người mẹ, cậu dù đang ngủ say cũng bất giác nở một nụ cười nhỏ.

Thấy thế, trong lòng bà bỗng cảm nhận được một hơi ấm dịu nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ân cần và yêu thương, sau đó bà cũng từ từ rời khỏi phòng khi thấy Isagi càng lúc càng say giấc.

Trong khi đó, Isagi ngủ say giấc là do bản thân cậu đang chìm vào trong giấc mơ.

- "Chỗ nào đây ?"

Cậu thầm nghĩ, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh mình.

Xung quanh không có gì cả, chỉ có một cái cây hoa anh đào to lớn cách cậu vài bước chân.

Thấy thế cậu cũng vô thức từ từ tiến đến gần cây anh đào.

Gió thổi vừa phải khiến tóc của Isagi tung bay, một cánh hoa anh đào sắp lìa cành cũng vì lực gió mà rơi xuống bên dưới mái tóc xanh lam ấy.

- Isagi Yoichi hả ? Anh gọi em là Yoichi nhé ?

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau Isagi, khiến cậu nhanh chóng quay lại.

Người kia nhẹ nhàng mỉm cười khi dùng tay lấy cánh hoa anh đào đang nằm trên tóc cậu ra.

- "Là bạn thân của mình đây mà, sao mình lại mơ về anh ấy nhỉ ? Và sao anh ấy lại hỏi câu hỏi mà khi lần đầu tiên cả hai gặp nhau ?"

Isagi trầm ngâm nhìn người kia, không biết nên nói gì. Mặc dù vậy vẫn không khiến đối phương nhướng mày đôi chút nhưng vẫn giữ nụ cười nhỏ dịu dàng ấy.

- Sao thế ? Em không thích vậy hả, Yoichi ?

Lại thêm một câu hỏi nữa từ cậu bạn ấy, Isagi mấp máy môi chuẩn bị nói thì đột nhiên người kia lại quay lưng và bỏ đi.

- Nè ! Anh đi đâu vậy...!?

Cậu bối rối nhìn theo bóng lưng đang xa dần, cố gắng chạy theo trong khi tăng âm lượng của giọng nói để đảm bảo người kia nghe thấy và dừng lại.

Thế nhưng trước mọi nỗ lực của cậu, người kia cũng rời đi mà chẳng thèm nhìn lại hay đáp lại thứ gì.

Cứ thế bỏ cậu lại bơ vơ giữa cái nơi kì lạ này một mình.

Một mình.

Một mình...

...

Choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Isagi ngay lập tức bật đầu khỏi chiếc gối êm ái.

Liếc nhìn xung quanh trước khi cảm nhận được khuôn mặt mình đang ươn ướt đến nhường nào.

Không phải nước mắt, chỉ là mồ hôi.

- "Giấc mơ kì lạ thật..."

Cậu thầm nghĩ, đôi mắt cụp xuống khi dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi ra khỏi khuôn mặt của bản thân.

Isagi ghét cảm giác bị bỏ lại, đặc biệt là bỏ lại cậu ấy bơ vơ một mình như thế.

Vì cậu ấy thật sự không thích... Không, không phải như vậy. Là sợ, sợ hãi cô đơn mới đúng.

Vừa suy nghĩ về giấc mơ khi nãy, vừa rời chân khỏi giường để chuẩn bị một ngày mới.

Cho đến khi cửa phòng từ từ mở ra, để lộ thân hình cao lớn ở đằng sau cánh cửa.

- Mẹ, chào buổi sáng.

Isagi vui vẻ nói, nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy người mẹ tuyệt vời của cậu.

- À, Yo - chan dậy rồi hả ? Mau xuống dưới đi nhé, cậu bạn hàng xóm Mi - chan đến rủ con cùng chơi đá bóng này.

Nhanh chóng tiếp thu những lời người mẹ vừa nói, cậu không khỏi nhướng mày ngạc nhiên.

Khi nãy cũng vừa mới mơ về người đó, bây giờ thì người ta qua tận nhà để rủ đi chơi. Chẳng biết có điềm báo hay chuyện gì không.

- Vâng ạ, mẹ bảo bạn ấy đợi một chút con sẽ xuống liền.

Mẹ của Isagi vui vẻ gật đầu như đã hiểu sau đó cũng đóng cửa phòng ngủ của cậu lại và rời đi.

Cậu ấy thở dài sau đó cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Thôi thì cứ kệ vậy, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ. Nó chẳng thể hiện rõ điều gì.

Nhanh chóng hoàn thành tất cả việc vệ sinh của mình, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và bước chân xuống từng bậc thang.

Người ta đến nhà mình rủ mình đi chơi mà để người ta đợi thì kì lắm, vì thế Isagi càng tăng tốc hơn.

Khi gần xuống bên dưới phòng khách, Isagi loáng thoáng đã nghe được tiếng trò chuyện của họ.

- Mi - chan có vẻ thích con gái nhà bác nhỉ ?

- Hả ? Cháu không có thích Yoichi !! Chỉ muốn chơi cùng con bé thôi... Mà hơn nữa, tên cháu không phải Mi, mà là-

Trước khi kịp nói dứt câu thì đôi mắt của cậu nhóc nhanh chóng bắt gặp hình bóng nho nhỏ của cô bé đang tiến lại gần.

- Yoichi ! Em đến trễ quá đó !

- Vậy hả ? Xin lỗi anh nha...

Cậu cười trừ trong khi tiến lại gần giữa mẹ và cậu nhóc ấy. Để ý rằng trên tay của cậu nhóc đang giữ chặt một trái banh.

- Em mau ăn sáng rồi ta đi chơi, nhanh lên.

Trời ơi, coi cái giọng điệu ra lệnh kìa? Bộ tưởng lớn hơn người ta 2 tuổi là muốn làm gì làm, muốn nói gì nói hả?

Trong lòng Isagi ngay khi đó không khỏi cảm thấy đứa nhóc này rất giống chi là một kẻ không biết trời biết đất, rất là kiêu ngạo và cực tự mãn.

Cảm thán thiệt chứ.

- Biết rồi, khổ lắm.

Isagi thở dài, chỉ biết miễn cưỡng đồng ý với một nụ cười nhỏ. Đôi mắt ngắm nhìn vẻ mặt tự mãn và hài lòng của người kia mà không nói gì nữa.

Isagi là một người thân thiện, sẵn lòng kết bạn với mọi người.

Lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau, khi mà người kia muốn làm bạn với cậu, phải nói là lúc đó cậu thật sự rất vui và rồi không ngần ngại đồng ý.

Cho đến bây giờ thì cả hai trở thành bạn thân, bám dính không rời. Nhưng mà chẳng biết nên vui hay buồn khi có một cậu bạn tự mãn và kiêu ngạo thế này.

==========

Sau khi hoàn thành bữa sáng. Isagi ngay lập tức bị bàn tay nhỏ của cậu bạn thân kéo đi ngay sau đó.

- Đi chơi nào, đi thôi !

Người kia vui vẻ nói, khuôn mặt tươi cười sáng bừng trông hết sức dễ thương.

Nói gì thì nói chứ nhưng mà tuy kiêu ngạo như vậy thôi, mà cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành với những suy nghĩ ngây thơ.

Thôi thì bây giờ mới hiểu vì sao cả hai vẫn có thể là bạn thân dù người kia có cái tính cách khó ưa đó.

Bị cậu bạn thân dẫn dắt lôi kéo một hồi thì cả hai cũng đến sân bóng để mà chơi.

Cậu bạn ấy nhanh chóng tung bóng về phía của Isagi, cười khúc khích nói:

- Nhường em đá trước đó.

Đây không phải là một hành động coi thường khả năng của cậu, mà là một sự tôn trọng từ tận đáy lòng của đối phương giành cho cậu.

Thấy thế, cậu cũng mỉm cười đáp lại với cái gật đầu đồng ý, nhanh chóng cho bóng xuống dưới chân của mình và vào tư thế chuẩn bị đá.

- Thích thì chiều !

Cứ thế cả hai cùng nhau chơi đùa vui vẻ mà không biết rằng có người đang ở phía xa kia theo dõi theo cả hai một lúc trước khi rời đi.

Sau khoảng gần hai tiếng liên tục đá bóng cùng nhau.

Cả hai cũng nhanh chóng mệt mỏi với cơ thể lấm lem mồ hôi và một chút bụi bẩn.

- Tạm... Tạm nghỉ đi, em mệt quá.

Isagi thở hổn hển khi ngay lập tức ngồi bệt xuống đất, tham lam mà hít thở không khí một cách gấp gáp.

Cậu bạn thân của Isagi cũng vì thế mà mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu vì mệt mỏi đấy.

Cậu ta cũng đổ mồ hôi và khuôn mặt với bộ đồ lem luốt vết bẩn, tuy có vẻ cũng đã thấm mệt nhưng cậu ta không thể hiện điều đó rõ ràng cho lắm.

- Yoichi yếu quá đấy. Như vậy thì sau này sao mà chơi bóng cùng anh được ?

Giọng điệu trêu chọc ấy vang lên, cúi xuống ôm lấy quả bóng vào lòng rồi bước đến bên cạnh cô bạn thân bé nhỏ đang khó khăn với việc hít thở.

- Thở từ từ thôi, không ai lấy hết không khí của em đâu, trời ạ.

Vỗ nhẹ vào đỉnh đầu và mái tóc xanh, cậu bạn không khỏi giả vờ trách mắng hành động tham lam đó của Isagi.

Đáp lại lời nói của cậu bạn ấy chỉ là cái liếc nhìn mệt mỏi của Isagi khi đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Sau đó cậu bạn chỉ ngồi xuống bên cạnh và im lặng một lúc lâu để Isagi có thể ổn định lại nhịp thở.

Lặng lẽ quan sát nét mặt của cô bạn thân ở bên cạnh mình, không may liền bị đắm chìm vào nét đẹp ấy, chỉ cho đến khi giọng nói của người ấy vang lên.

- Mẹ anh là người nổi tiếng đúng không ?

- Hả...? Sao em biết ? Mà em hỏi làm gì ?

Ngay khi nhận được câu hỏi ấy, nét mặt của cậu bạn nhanh chóng thay đổi sang ngạc nhiên và bối rối.

- Lúc trước em vô tình thấy mẹ anh ở trên mạng và em chỉ thắc mắc rằng đó có phải đúng là mẹ anh không thôi. - Isagi mỉm cười, thẳng thắn đáp lại câu hỏi của đối phương trước khi tiếp tục. - Có mẹ là người nổi tiếng chắc tuyệt lắm nhỉ ha anh ?

Đối mặt với câu hỏi và nụ cười nhỏ ngốc nghếch đó, bản thân cậu ta cũng chẳng biết nên nói gì ngay bây giờ.

Nên trả lời một cách thật lòng hay một câu trả lời qua loa?

- Ừm... Chắc thế.

Cậu ta ậm ừ một cách ấp úng, đảo mắt và quay mặt sang hướng khác để che giấu đi nỗi buồn đang dần hình thành trên khuôn mặt của mình.

Isagi không phải là một kẻ ngốc mà không nhận ra được hành động nhỏ của cậu ta, vì thế cũng liền nhanh chóng mà hiểu ra.

Có lẽ là có chuyện không tốt xảy ra giữa hai người bọn họ nên cậu ta mới hành động như thế.

Định hỏi về chuyện đó, nhưng nghĩ lại thì có lẽ chỉ khiến người bạn của mình thêm buồn nên thôi Isagi đành gạt bỏ ý tưởng đó sang một bên mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta như một lời an ủi.

- Chơi bóng thế đủ rồi, anh muốn đi đâu khác không ? Ta đi công viên nhé ?

Nói xong Isagi liền đứng dậy với một nụ cười ngây thơ ở trên khuôn mặt đáng yêu của mình, chìa bàn tay nhỏ về phía người kia, đợi người ấy nắm lấy bàn tay của mình.

Thấy thế tâm trạng của cậu ta cũng nhanh chóng thay đổi, vui vẻ nắm lấy bàn tay của Isagi làm điểm tựa mà từ từ đứng lên.

Và tất nhiên cả hai cũng không quên mang theo người bạn thứ ba của họ là trái banh mà nãy giờ cả hai cùng chơi.

==========

- Yoichi nhìn kìa !

Nghe theo lời nói của cậu ta, Isagi liền nhìn theo hướng mà người ấy vừa chỉ.

Thứ lọt vào tầm mắt của cậu chính là cây hoa anh đào to lớn phía trước.

Kì lạ thật, trông cái cây rất giống với cái cây trong giấc mơ của cậu.

Nghĩ đến đó Isagi cảm thấy hơi lo lắng về việc bạn thân của mình thật sự bỏ đi đúng như giấc mơ.

Cứ thế Isagi chỉ im lặng và lơ đãng suy nghĩ cho đến khi được kéo đi khiến cậu nhanh chóng trở về thực tại.

- Đến đó chơi nào.

Cậu ta mỉm cười bảo, tay nắm chặt lấy cổ tay Isagi, vui vẻ kéo người bạn của mình đến bên cạnh góc cây anh đào to lớn.

Khi đến nơi, cả hai chẳng ai nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn gốc cây anh đào.

Khi ấy mỗi người bọn họ đều bận rộn có cho mình một suy nghĩ riêng, không ai biết cả hai đang nghĩ gì cả.

Dần dần sự im lặng bao trùm lấy họ, càng ngày càng yên tĩnh cho đến khi một người trong số họ lên tiếng.

- Yoichi, anh thích em.

- ... Hả ?

Isagi ngay lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt cậu ấy nhanh chóng tìm đến người vừa thổ lộ tình cảm với mình.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp màu đỏ và miệng thì lắp bắp chẳng thể nói được.

Người kia thì vẫn giữ trên mình khuôn mặt bình thản, mặc dù khuôn mặt cũng dần trở nên đỏ nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

Cứ thế cả hai đứa nhỏ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói một câu.

- "Yoichi không thích mình hả ta...?"

Thấy người kia chẳng đáp lại lời tỏ tình của mình, cậu ta nhanh chóng liền nghĩ đến trường hợp bị từ chối và liền có chút thoáng buồn trên khuôn mặt.

- Nè... Nếu em không thích anh thì cứ nói, im lặng như vậy thì... Kì lắm.

Cậu ta thở dài buồn bã, quay mặt sang hướng khác, tay ôm chặt lấy trái banh như đang cố an ủi bản thân. Môi mím chặt, cố gắng để không tỏ ra yếu đuối trước mặt Isagi.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Chẳng có tiếng nói gì từ người kia khiến cậu ta không khỏi cảm thấy kì lạ mà quay lại.

- Yoichi, em ổn khôn-

BÙM !

Bỗng nhiên khói mịt mù kèm theo tiếng bùm nhỏ khiến cậu ta bất giác lùi lại và nhắm chặt mắt.

Trong chốc lát, khi mở mắt thì liền thấy khói đã quay quanh người Isagi khiến cậu ta không thể tài nào thấy bóng dáng của người thương.

- Yoichi ! Yoichi !

Cậu ta nhanh chóng hoảng sợ, liền thả trái banh xuống mà lao về chỗ đám khói đó, gấp gáp dùng tay đẩy làn khói đi với hi vọng nhìn thấy Isagi.

- Em đâu rồi, Yoichi ? Em ổn ch- ...

Thứ mà cậu ta thấy sau làn khói lập tức khiến cậu ta á khẩu vì đó không phải là cô bạn thân đáng yêu thường ngày. Mà là một sinh vật nhỏ bé với hai cọng mầm trên bộ lông của nó.

Sinh vật nhỏ bé kia hoảng hốt khi nhìn lên người kia, nhìn trông hết sức buồn cười và đáng yêu.

- Cái quái gì thế này...

Mặc dù không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không vì thế mà để bản thân mất bình tĩnh, cậu ta khụy đầu gối xuống để nhìn kĩ sinh vật kia hơn.

- "Con này là... Là một con chó con...? Nó còn có hai cái mầm rất giống bé Yoichi ?" - Cậu ta khẽ nhướng mày khi quan sát sinh vật mà bản thân khẳng định rằng là con chó. Không ngần ngại lấy tay mà nhanh chóng túm lấy sinh vật nhỏ bé yếu ớt đó. - Mày ở đâu chui ra vậy hả ? Yoichi đâu ?

Con chó bé nhỏ bất ngờ bị bắt lấy thì nhanh chóng run rẩy vì sợ, cộng thêm việc người kia chẳng nhẹ nhàng với nó tí nào mà còn thô bạo siết chặt nó là đằng khác khiến nó khó chịu kêu lên chít chít.

- Chít... Chít...

- Kêu cái gì mà kêu ? Mà con chó đéo nào lại kêu chít chít ? Éc éc chứ.

- Là... Là em này... Isagi Yoichi...

Cậu ta nhướng mày ngạc nhiên, lập tức buông tay khỏi con chó khi nó bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ của loài người, khuôn mặt nhanh chóng có chút hoảng hốt và khó hiểu, chỉ trách không thể in hẳn hoi nguyên dấu chấm hỏi lên đấy để thể hiện rõ biểu cảm hơn.

Ôi vãi đạn thật, con chó này vừa bắn tiếng người đấy à? Có nghe nhầm không vậy???

- Mày nói gì ? Ê mà sao mày biết nói thế ??

Trời ơi, cái tên này do sốc quá hoá ngu hay sao vậy? Rõ ràng khi nãy đã bảo mình là Isagi rồi mà còn hỏi sao lại biết nói.

Hết cứu.

- Em là Yoichi nè...

- Sao mày lại là Yoichi được ? Mày là chó mà ?

Chó? Ê thiệt luôn hả? Nhìn sao mà con cáo thành con chó hay vậy?

Isagi ngay lập tức câm nín ngay khi nghe những lời thô thiển và cực kỳ khó nghe từ người trước mặt mình.

- Em nhớ rằng anh chỉ tệ về cách nói chuyện thôi, không ngờ là tệ về cả việc phân biệt động vật.

- Ê, ý gì ?

Nhìn lên người đang trưng bày ra cái biểu cảm tức giận, Isagi cũng chẳng buồn đùa nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

- Đưa em về nhà mau lên rồi sau đó em sẽ giải thích.

Đường đường chính chính luôn luôn là kẻ ra lệnh cho người khác, hôm nay lại bị ra lệnh khiến cậu ta không khỏi cảm thấy khó chịu và giận dữ, đặc biệt là cảm giác bị xúc phạm nặng nề đè lên đầu cậu ta.

Nhưng mà chỉ đành kìm nén cái cảm giác ấy và cái mỏ hỗn sắp phun trào của mình lại, cậu ta chỉ im lặng mà bế con "chó" lên. Lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước một chút.

==========

Ngay khi về đến nhà, lúc đó ba của Isagi cũng đang ở trong phòng khách xem TV, nên khi vừa mở cửa thì liền được giọng nói của cha Isagi chào đón.

- Đi chơi về rồi hả, Yo - chan ?

Ông ấy mỉm cười khi quay lại để nhìn con gái nhỏ của mình, nhưng ngay sau đó nụ cười nhanh chóng tắt khi thấy sinh vật nhỏ bé trên tay cậu bạn thân của Isagi.

- Ôi trời, con bé không kiểm soát được cảm xúc à ?

- Kiểm soát cảm xúc ?

Cậu ta nhướng mày, hoàn toàn bối rối trước lời nói của cha (vợ), trên tay đang cẩn thận giữ chặt Isagi sau đó cũng đành đưa nó lại cho ông ấy.

- Ối, vậy là Yo - chan nó chưa kể với cháu hả, Mi - chan ?

Lúc đó, mẹ của Isagi cũng nhanh chóng bước đến từ trong nhà bếp ra. Nói thay cho người chồng của mình.

- Kể ? Kể cái gì ạ ?

...

Mọi người nhớ là Isagi đã nói rằng không có gì là miễn phí không? Việc thay đổi những thứ bất khả thi sẽ phải trả giá bằng một hình phạt.

Đoán được hình phạt khi thay đổi hình dạng thành trẻ con là gì không?

Bingo.

Isagi nếu không kiểm soát được cảm xúc như quá ngại ngùng, quá phấn khích, quá hăng hái thì sẽ khiến cậu ấy nhanh chóng biến thành hình hài con cáo nhỏ.

Việc đó khiến cậu ấy dễ dàng bị lộ thân phận thật của mình hơn, may mắn thay là nó cũng có một điểm khắc chế là việc đó chỉ xảy ra với những trường hợp mà Isagi đang ở cạnh người cậu tin tưởng, người mang lại cảm giác an toàn hoặc thoải mái thì nó mới xảy ra.

Vì thế đó cũng là lí do mà khi cậu bạn thân tỏ tình, Isagi đã hết sức im lặng do đang cố kiểm soát cảm xúc và đáng buồn là sau đó lại quá xấu hổ nên đã nhanh chóng biến thành cáo nhỏ.

==========

Ngay sau khi nghe những lời giải thích và câu chuyện thật sự về thân phận của Isagi.

Cậu bạn "Mi - chan" không khỏi trưng bày ra bộ mặt bất ngờ và có một chút thích thú trước chuyện này.

Đảo mắt nhìn sang con "chó" bé nhỏ đang ngồi trên bàn, đôi tai đang cụp xuống và khuôn mặt chẳng dám nhìn lên thật sự rất đáng thương.

Có lẽ là đang cảm thấy tội lỗi vì giấu diếm một chuyện vô cùng quan trọng thế này với người bạn thân của mình. Người mà cậu rất thân thiết và đã từng nói là rất tin tưởng lại không được biết chuyện này.

- Cái mặt ỉu xìu đó là sao vậy hả ?

Đã là bạn khá lâu như vậy rồi, vừa nhìn qua cái biểu cảm đó cũng biết. Vì thế "Mi - chan" thở dài mà đặt tay lên đầu Isagi và xoa nhẹ như một lời an ủi.

- Xin lỗi... Em không phải là không tin tưởng anh... Mà là chưa có cơ hội để nói... Em cũn-

- Ừ ừ thôi biết rồi, không giận đâu mà lo.

Nói rồi cậu ta khẽ mỉm cười trước bộ dạng đáng yêu và buồn cười đó của Isagi, bàn tay vẫn đang nâng niu, vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ đó.

- Nhắc mới nhớ, vậy Yoichi có trở lại bình thường không ? Và làm cách nào thế ạ ?

- À cái này thì bác không chắc. Nhưng mà lần trước vuốt ve một chút là con bé quay lại hình dạng bình thường ấy mà.

Thấy thế cậu ta cũng chỉ gật đầu như đã hiểu rồi sau đó dùng tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Isagi với mong muốn người thương của mình quay trở lại hình dạng ban đầu.

Khoảng một lúc lâu sau khi vuốt ve, lại một tiếng bùm phát ra thì Isagi mới chịu trở lại hình dạng bình thường.

"Mi - chan" thở dài rồi vuốt nhẹ cổ tay của mình.

Cứ nghĩ việc này sẽ dễ ăn lắm, ai ngờ vuốt ve phải mất tận khoảng hơn 10 phút thì Isagi mới chịu trở lại bình thường khiến cho tay của cậu ta mỏi chết đi được.

Xoa xoa nhẹ cái cổ tay một lúc, ánh mắt ấy lại chuyển về người thương.

Isagi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chẳng hó hé được câu nào, đặc biệt cũng chẳng nhìn lên cậu ta mà cứ nhìn nhìn xuống bên dưới sàn nhà.

Thấy làm lạ cậu ta nhanh chóng hỏi:

- Này, sao đấy ? Đã bảo không giận đâu mà.

- Nhưng... Nhưng mà...-

- Không giận đâu, đừng tự trách bản thân nữa, khổ quá.

"Mi - chan" mỉm cười vui vẻ khi đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc xanh lam ấy như muốn an ủi cậu và để khẳng định lời nói rằng chắc chắn cậu ta sẽ không giận.

Cảm nhận được bàn tay của người kia vỗ nhẹ vào đỉnh đầu mình, Isagi cuối cùng lấy hết can đảm mà nhìn lên.

Thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là nụ cười sáng loà của người bạn thân, một nụ cười đáng yêu và tươi sáng.

BÙM.

- NỮA HẢ ?!

==========

★【 Phút bù giờ. 】☆

"Mi - chan": Vậy nghĩa là anh đang yêu một con chó con hả ?

Isagi: Nhìn sao ra chó vậy hả ? Đã bảo là cáo mà, cáo đó ! Đi khám lại mắt đi ông cố.

"Mi - chan": "Nhưng rõ ràng là chó con mà..."

==========

⤿【 ! SPOILER ! 】⤾

- ĐÂY LÀ CHUYÊN MỤC SPOIL NHỎ NỘI DUNG CHƯƠNG SAU, AI KHÔNG MUỐN NGHE THÌ BỎ QUA LIỀN NHÉ !!!

.

.

.

.

.

Bật mí nhỏ ở chương sau: Isagi sẽ gặp gỡ hai người và họ là anh em của nhau.

- Nghe đến đây chắc cũng  biết nói ai với ai, anh em nhà nào rồi nhỉ?

- Thật ra ban đầu mình đã định cho em nó gặp cả hai ở chương này rồi, nhưng sau đó lại thôi vì chương này khá dài rồi hihi.

.

.

.

.

.

==========

- Không biết đã có ai đoán được "Mi - chan" ở đây là ai không nè?

- Cơ mà so sánh cách viết của mình ở chương 1 và chương 2 khác xa nhau quá huhu, cảm giác chương 2 mình không thể diễn tả hết những ý nghĩ trong đầu của mình đã thế có vài từ ngữ lủng củng và được lặp lại quá nhiều khiến nó không được hay lắm (⁠;'∩';⁠) không ngờ là mình lại vừa loạn nét vẽ vừa loạn cả việc viết. Kì lạ nhỉ?

- Ngoài ra mặc dù biết bản thân là một writer cùi, từ ngữ hạn chế nhưng mà khoảng cách xa xôi giữa chương 1 và chương 2 khiến mình lo lắng đó, vì thế mà mình mất gần tận hơn 3 tuần để viết chương 2 do đọc mà thấy chẳng ưng nên nản quá trời rồi bỏ giữa chừng, rồi để vài hôm xong mới có động lực viết tiếp, trong khi đó chương 1 hoàn thành chỉ sau gần 3 - 4 ngày viết. Nghĩ đến mà nản thiệt sự.

- Nhân tiện, mới triển được bộ này thôi mà mình lại có thêm plot cho bộ khác rồi 😭 Mà mình đã định khi nào bộ này đạt khoảng 10 đến 10 chương hơn thì sẽ viết luôn plot mới, đến đó chỉ sợ không thể cân bằng lịch ra chương của cả hai bộ :/// Nhưng mà vì vã mình sẽ cố gắng. Cơn vã đánh sập cơn lười-

Ngày đăng : 22 tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top