Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chắc là cậu ổn không vậy?"
"Tớ ổn mà..."

     Cậu trai tóc đỏ liên tục xoa lưng cô nàng cứ ủ rũ nằm dài trên bàn tại phòng ăn của trường.

"Chắc chưa?"
"Tớ đục cậu đấy Hyoma!"
"Được rồi, tớ xin lỗi"

     Chigiri chấp hai tay lại rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng trong mắt cô nàng nào đó thì nó có lẽ tồi tệ hơn một chút, cô ấy cứ suy diễn như kiểu cậu trai tóc đỏ với gương mặt chả khác gì búp bê sống này đang cúng mình...

"Bỏ qua chuyện đó đi. Hyoma! Tớ đói"
"Tengu đi mua đồ ăn rồi mà 15 phút rồi chả thấy quay lại"
"Chắc ăn mảnh rồi"

     Đột nhiên, một cảm giác mát rượi áp lên má cô nàng khiến cô vội tránh đi. Tenguji cười khúc khích rồi đặt khay đồ ăn lên bàn xong sau đó ngồi xuống bên trái cô nàng.

"Hyoma nói đúng đấy, cậu nói thế tớ biết tớ buồn lắm"
"Ai thèm quan tâm cậu?"
"Aiya, con tim bé nhỏ này mong manh dễ vỡ lắm đó nha!"

     Cô liếc mắt nhìn Tenguji, môi hơi hé ra tỏ vẻ khinh thường đảo mắt lên xuống.

"Người thì như con voi. 1m9 mà trái tim mong manh dễ vỡ. Sau này bị trap nhảy lầu tự tử đó"
"Trap được Alester Tenguji này chỉ có mỗi Tatsuki Kyouto thôi"
"Ew.."

     Kyouto bên này khinh thường một thì Chigiri bên này khinh thường mười. Anh ta đảo mắt một vòng rồi quay lại khay đồ ăn trên bàn, liền nhìn qua Tenguji.

"Cậu chỉ lấy duy nhất một khay đồ ăn? Còn tớ thì sao?"
"Tớ chỉ quan tâm đến vị vua của tớ, còn nếu cậu muốn thì tự lết xác đi lấy. Tớ đây không rảnh đến mức đó"

     Kyouto chống cằm nhìn hai thằng như con nít dành đồ chơi mà thiếu điều muốn lao vào chôn sống đối phương. Tiếng đập bàn mạnh vang lên khiến hai đứa 'con nít' nào đó im bặt.

"Được rồi thôi đi. Tengu.. Cậu không định ăn sao?"
"Không, tớ nhìn cậu ăn là đủ no rồi"

     Chigiri bĩu môi rồi gục xuống bàn, bắt đầu thút thít.

"Ước gì có ai đó cho tớ cái gì đó để lót dạ.. Chút nước cũng được."

     Kyouto thở dài rồi đẩy khay đồ ăn qua cho anh chàng tóc đỏ.

"Cho cậu đấy"

     Chigiri ngước mặt lên nhìn cô nàng, đôi mắt anh lấp lánh, vui vẻ cười híp mắt nhận lấy khay đồ ăn.

"Tớ biết chỉ có mỗi Kyo-chan là thương tớ!"
"Tớ biết chỉ có mỗi Kyo-chan là thương tớ! Ôi, tóc cậu đẹp lắm Hyoma, tớ nắm nữa là đẹp x2"

     Tenguji nhái lại Chigiri bằng giọng điệu mỉa mai.

"Shut up! Cậu nín!"

     Kyouto bực bội gõ đầu cả hai rồi đứng dậy rời đi. Tenguji thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo cô nàng. Chigiri bơ vơ ngồi một mình tại một hàng ghế trống, anh bĩu môi.

"Hết hứng ăn rồi..."

     Sau đó bỏ lại khay đồ ăn thơm ngon ở trước mặt, mặc cho cơn đói vẫn còn vương vấn nơi dạ dày. Chigiri vẫn một mực theo sau Tenguji.

     Kyouto chán nản ra phía sau trường, ngồi xuống băng ghế gỗ. Tenguji nhanh chóng có mặt và ngồi xống bên cạnh cô nàng. Sau vài phút rơi vào im lặng thì Tenguji đã lên tiếng phá vỡ lớp băng lạnh:

"Sao thế?"

     Chigiri cũng đã ngồi xuống ngay chỗ trống còn lại bên cạnh cô nàng.

"Không có gì..." Kyouto nhắm mắt đáp
"Chỉ là cảm thấy chán..." Kyouto

     Chigiri đột nhiên "à" lên một tiếng khiến cả hai giật mình. Anh cười khúc khích nói:

"Tớ có ba vé đi xem trận bóng đá cấp tỉnh ở Saitama, liệu hai cậu?..."
"Tớ không có hứng thú"

     Tenguji khoanh tay dựa lưng vào tường. Kyouto im lặng, đặt một tay lên vai Chigiri.

"..."

"Ở Đây!"

     Màu tóc đỏ nổi bật trong đám đông khiến Tenguji và Kyouto dễ dàng nhận ra. Cả hai nhanh nhanh chóng đến bên cạnh Chigiri và ngồi xuống ở hai bên. Tenguji thở dài khi nghĩ về hôm qua Kyouto đồng ý mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Liếc mắt qua cô nàng tóc đen dài và anh chàng tóc đỏ cũng dài, một đứa thì đeo tai nghe chơi game, một đứa thì ngồi nhìn trời nhìn đất nghĩ ngợi tùm lum tà la. Nhìn xem, có đứa nào hứng thú đâu chứ?.

     Tenguji vò đầu, họ lặn lội đi bằng tàu điện ngầm từ Kagoshima lên Saitama mất 8 tiếng, không tính tiền khách sạn, nhưng tới tận đây cũng chỉ để xem trận đấu này, khác gì bỏ thời gian ra bắn free fire- à nhầm, bỏ thời gian ra làm những việc vô bổ.

     Tại trận chung kết cấp tỉnh ở Saitama. Tiếng ồn dưới sân vận động lẫn khán đài khiến cô phải khó chịu mà ngước lên nhìn, thứ đầu tiên và duy nhất đập vào mắt cô nàng là hình ảnh một thiếu niên với chiều cao trung bình và thân hình vạm vỡ, mái tóc ngắn màu xanh đậm để lại một đường viền hình chữ V ở giữa đôi mắt xanh thẫm.

     Đôi mắt màu tím sẫm của cô nàng lấp lánh khi nhìn chàng cầu thủ trẻ đang dắt bóng lại gần khung thành. Vành môi mỏng của cô nàng khẽ cong lên.

"Lên đi, Isagi!"
"Đợt cầm bóng lần này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!"

     Isagi? Cầu thủ số 11 đang băng lên, tiến thẳng về phía khung thành trước mắt. Cô nàng chăm chú theo dõi từng chuyển động của số 11, tuy kĩ thuật có hơi thô, dễ nhận biết đường chuyền. Tuy nhiên, cô nàng vẫn đánh giá cao.

     'Defeat'. Chigiri dừng lại suy nghĩ khi đưa mắt nhìn qua Kyouto.

"Cậu thua trận rồi kìa..."

     Do Chigiri ngồi cạnh tai nghe của Kyouto nên có thể nghe thấy tiếng game. Kyouto vẫn im lặng, chăm chú theo dõi từng bước đi của cầu thủ số 11 dưới sân bóng.

"Isagi! Chyền cho tớ! Chỗ tớ đang thoáng!"

     Đôi mắt xanh thẫm của cậu chàng liếc qua nhìn, là đồng đội của cậu ấy... Tama...

"Tớ sẽ ghi bàn!"

'Nếu chuyền... Chúng ta có lẽ sẽ ghi bàn...' Suy nghĩ đó thoáng vụt qua đầu Isagi.

"Isagi! Một người vì mọi người, mọi người vì một người!" Huấn luyện viên của trường Ichinan hét lên khi ông đứng ngoài sân.

'Đúng vậy...'

'Bóng đá là một môn thể thao được chơi bởi 11 người...'

     Nói là làm, Isagi ngay lập tức chuyền bóng qua cho Tama.

"Yoichi! Đừng chuyền!"

     Cô nàng chống tay lên lan can khi hét lên. Isagi giật mình muốn duỗi chân lấy lại bóng nhưng đã quá trễ. Quả bóng nhanh chóng vào chân Tama. Một cú sút trực tiếp trước khung thành. Nhưng vận may có lẽ không gọi tên trường trung học Ichinan. Bóng bay trúng cột dọc, bật ngược lại.

"Mẹ kiếp..."

     Kyouto liền bị Chigiri kéo lại về ghế ngồi, anh chàng có hơi bất ngờ nói:

"Này, cậu nói thế là có ý gì?"

     Tuy có hơi bất ngờ nhưng lúc Chigiri thấy bóng bay trúng cột dọc, Chigiri đã biết... Kyouto có vẻ không tầm thường như anh đã nghĩ...

"Từ góc độ đó Isagi vẫn có thể sút vào khung thành mà không gặp bất lợi gì... Mấy cái định nghĩa vớ vẩn đó cũng chỉ khiến tiềm năng của anh chàng tiền đạo đó bị chôn vùi mà thôi".

"..."

     Số 7 của Matsukaze Kokuo nhanh chóng sút bóng về phía sân bên kia.

"Dứt điểm đi Kira!"

     Bóng vào chân cầu thủ số 10, Kira Ryosuke... Cậu ta dắt bóng một cách điêu luyện về phía khung thành đội Ichinan. Lưới căng ra cũng là lúc tỉ số của trường Matsukaze Kokuo tăng thêm một. Thời gian còn lại cũng ngày càng vơi dần. Tất cả kết thúc rồi... Trường Ichinan thua rồi...

     Isagi thở hổn hển ngồi xuống sân khi nhìn đồng đội. Ở hàng ngũ, gương mặt Isagi thờ ơ nhìn vào hư không, vẫn nghĩ về giọng nói lúc nãy. Anh im lặng nhìn mọi người cứ khóc mãi và người thầy nói đủ thứ chuyện trên đời...

     Họ chỉ đơn giản là một đội không có khả năng tham dự giải quốc gia mà thôi.

"..."

"Được rồi, nhắc lại lần nữa... Chúng ta có thể thấy rõ là Nhật Bản đã hoàn toàn bế tắc trong trận đấu ở World Cup".
"Trừ khi mọi người muốn điều này lặp lần nữa. Còn không, tôi muốn đề xuất một kế hoạch mới. Ông nghĩ sao, chủ tịch?"

"Cái gì? Lợi nhuận của chúng ta vẫn đang tốt mà? Sao phải thay đổi?"
"Chung cuộc thì bóng đá cũng chỉ là một trò chơi trao đổi buôn bán"
"Sao không thuê cho đội tuyển Nhật Bản một huấn luyện viên nước ngoài? Nếu đội thua thì cứ đổ lỗi cho hắn là được".

"..."

     Cô gái tóc đỏ nâu đứng dậy khỏi ghế.

"Có thể nhìn thấy rất rõ. Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản đã bế tắc suốt 25 năm rồi... Với tư cách một quốc gia tham dự mọi đội tuyển World Cup"
"Không quá khó để đặt một tiêu chuẩn cao hơn"

"Hở?"

     Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Ông - Hirotoshi Buratsuta - bơ phờ nhìn cô nàng với mái tóc màu đỏ nâu cùng cặp ngực khủng của cô ấy.

"Còn nữa, thứ lỗi cho tôi khi nói thẳng điều này!"
"Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại... Nhật Bản sẽ không bao giờ..."

"Vô địch World Cup!"

"..."

"Cái gì? Cô Anri-chan, đừng nói là cô nghĩ chúng ta có cửa thắng sao?"

"Đương nhiên là vậy rồi, đồ cáo già tham lam. Được nhìn Nhật Bản vô địch World Cup là ước mơ của tôi"

     Của Anri Teieri này...

"Nó phụ thuộc vào việc chúng ta có thể cho ra lò một cầu thủ xuất chúng để dẫn dắt Nhật Bản đến với World Cup hay không"

"Bây giờ, hãy nhìn đây! Anh ta sẽ là một vị huấn luyện viên phế bỏ nền tảng hiện tại của đội tuyển quốc gia!"

     Nói rồi, Anri đập mạnh tay vào chiếc bảng có dán hình một người đàn ông có quả đầu bát úp cùng cặp kính vuông đầy tri thức.

"JINPACHI EGO!"

_____________________________

Author: Kyouto (Shúgiz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top