Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

° lorenisa / allisa - משל

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



to rule over: משל

-

Ba viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay Isagi, đồng đội ghé vào tai cậu và thì thầm:

"Lorenzo chuyển cho cậu đấy."

Vô cùng lúng túng, cậu ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng gã ấy trong không gian sân cỏ. Bất ngờ sao, cậu phát hiện một vài đôi mắt đã chú mục lại đây từ khi nào. Có vài cái cười ẩn ý và ai đó đang huýt sáo trêu chọc. Kaiser nghiến răng trèo trẹo, Oliver nháy mắt đưa tình, Barou ngoảnh đầu với đôi mày khẽ nhăn, và Ness ngơ ra như người vợ bắt quả tang ông chồng hiền của mình ăn nằm với gái điếm.

Gió trời không có cửa ập vào tòa nhà Blue Lock nhưng gáy cổ cậu bỗng lành lạnh.

"Ờm... vậy anh ta đâu rồi?" Cậu vô thức che gáy khỏi những ánh nhìn tọc mạch từ xa.

"Ra ngoài trước rồi, chắc là ngại, mặc dù thế thì chẳng giống thằng đấy chút nào."

Isagi cũng đinh nình cùng một ý. Nhưng thực tình thì không thể đoán mò. Cậu rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình chứ chẳng đâu xa, khi người ở trên sân và người ở dưới sân thường bị nhận xét là hai nhân cách biệt lập, cậu cho rằng Lorenzo cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Nhìn ba viên kẹo quen mắt trong tay và hiểu rõ là chúng không rẻ cho lắm, Isagi thở dài:

"Cậu có biết tôi có thể tìm anh ta ở đâu không? Ít nhất thì tôi muốn nói cảm ơn."

Người đồng đội chỉ tay ra cửa, "Tòa nhà Ý thẳng tiến."

Isagi đắn đo đôi chốc, và rồi nhún vai, "Cảm ơn cậu nhé. Vậy tôi đi."

Bàng quan với mọi ánh mắt chòng chọc của bấy nhiêu người, cậu rời khỏi phòng với biểu cảm điềm tĩnh. Đôi tay thoăn thoắt tháo lớp vỏ kẹo và thả vào miệng, qua dư quang, họ thấy động tác ấy... Kaiser bĩu môi và lầm rầm như tức tối:

"Chết tiệt thật."

Cậu sẽ coi đó là một chiến thắng nho nhỏ, vừa đủ an ủi tình thần xuống dốc vì trận thua đã rồi.


Không nhất thiết phải tới tòa Ý. Isagi bắt gặp Lorenzo trên hành lang rời khỏi sân thi đấu. Cậu nghi ngờ rằng gã đang chờ đợi cậu và cũng nắm rõ rằng cậu sẽ tới tìm mình. Khi tiếng bước chân cồm cộp đánh động khoang tai, gã ngoảnh mặt lại, mỉm cười một cách vui thú.

"Cảm ơn anh vì mấy chiếc kẹo, anh biết khẩu vị của tôi?" Isagi ướm hỏi.

"Tôi đoán. Người như cậu có vẻ sẽ thích socola hạnh nhân hơn socola thường." Lorenzo lững thững dợm bước, "Hoặc chăng, bởi chúng ta đều thích đồ ngọt. Trong một khoảnh khắc nhìn lên trên, tôi đã nhận thức cậu. Vậy đó."

Isagi diễn đạt lại, "Ồ, ý là anh rành đọc vị người khác chứ gì?"

"Đại ý là vậy. Nếu cậu muốn là vậy thì nó là vậy."

"Vậy ý của anh là gì?" Cậu nhìn vào đôi mắt trũng thấp như mùa lạnh ở xứ hàn đới ấy, "Vì sao anh cho tôi kẹo?"

Gã này bật cười ha hả, "Tôi hứng thú với cậu nên muốn tặng chút quà bày tỏ thiện chí thôi. Tôi thích cách cậu sỉ vả Kaiser đấy. Rất có nội hàm."

"Ồ, thế thôi ư?"

Nghe vậy, Isagi không tránh khỏi thờ phào nhẹ nhõm. Cũng vì vậy, sắc mặt cậu tươi tỉnh hơn một bậc, thoát làm sao được cặp mắt chằm chặp của gã thanh niên trông như nghiện hút. Gã nhướng mày, cậu bỏ qua biểu cảm khó nói trên gương mặt ấy, nói nốt lời cuối:

"Cảm ơn đã cho tôi biết. Vậy nhé." 

Cậu toan rời đi, Lorenzo nhanh hơn nửa bước mà túm cổ tay cậu, khiến người buộc phải dừng lại và trao cho gã một ánh mắt thắc mắc.

"Cậu nghĩ tôi có ý đồ riêng tư nào khác à?"

Isagi tế nhị đáp: "Tôi có kha khá rắc rối phải đương đầu cho nên đôi khi động não quá đà, anh thông cảm." 

"Cậu gọi chúng là đống rắc rối?" Lorenzo ghé tới gần, hơi thở ngọt ngào vờn quanh, "Ôi chao, nếu tôi cũng muốn được kết nạp vào mớ rắc rối của cậu thì sao nhỉ? Nghe thân mật quá."

"Tôi tưởng người như anh sẽ thích nổi bật chứ?" Vì Kaiser cũng giống thế đấy, nhưng hắn đâu có thoát được khỏi cái mác rắc rối quỷ quyệt mà tôi gắn lên người hắn đâu. 

"Cậu có đặt tên cho mớ rắc rối không?"

Isagi nhăn mặt và nhìn gã như người say rượu, "Không."

"Vậy hãy đặt tên cho tôi, Isagi Yoichi, tôi muốn trở thành rắc rối của cậu."

Thậm chí, cậu quên mất mình cần giằng tay ra để lẩn trốn. Gã đang xâm nhập vào phạm vi an toàn của cậu nhưng chẳng có nhịp chuông nào rung lên (điều ấy xảy ra với mọi rắc rối từ trước đến nay). Isagi nhìn gã bằng đôi con ngươi xanh trong, nghiền ngẫm.

Gã tự nguyện trở thành mớ rắc rối của cậu. Đây là người đầu tiên, kẻ chủ động.

Vậy phải có đãi ngộ đặc biệt, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top