Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OCC, lệch nguyên tác, ngọt, HE

Kunigami Rensuke : Gã ( 32 tuổi)
Chigiri Hyoma : Cậu ( 18 tuổi)

❌ DON'T REUP OR USE MY FIC
............................................

Chigiri Hyoma có một gia đình giả tạo. Đúng, là một gia đình giả tạo.

Cha cậu thì xuống ngày rượu chè bê tha, ngày nào cũng phải dắt 4 đến 5 con điếm gì đó về nhà. Mẹ cậu cũng chẳng khác gì gã ta, ngày nào cũng cờ bạc bên ngoài, sau đó lại ôm ấp, hôn hít với mấy thằng trai bao nào đó ngoài đường. Bọn họ thẳng tay vung tiền vào những cuộc ăn chơi sa đọa, những vũ trường xa hoa đấy, tuyệt nhiên lại chẳng quan tâm gì đến cho cậu con trai của cả hai. Nhưng khi ở trước mặt mọi người, cả hai lại làm như là một gia đình hạnh phúc. Điều này làm cho Chigiri buồn nôn

Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng, Chigiri thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình ấm áp nhưng lại chẳng biết rằng, trong thâm tâm, Chigiri thực sự đã chán ghét cái gia đình giả tạo này lắm rồi.

Cuộc sống của Chigiri cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế cho đến khi, một biến cố xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cậu

Một hôm, Chigiri đi học về. Cậu bất chợt cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào đại não khiến cậu choáng váng, xém xíu nữa là ngã khụy xuống đất. Chigiri cố gắng mò mâm từng bước trên hành lang tối đen, cậu khẽ mở cánh cửa phòng khách. Một người đàn ông với mái tóc cam được vuốt keo, mặc vest đen lịch lãm đang ngồi bắt chéo một chân trên ghế sopha. Xung quanh gã là những tên nam nhân mặc vest đen. Dưới sàn, cái xác của người phụ nữ trung niên đang nằm một góc, máu tươi thấm đỏ trên bộ váy trắng đắt tiền. Phía dưới chân gã trai, một gã đàn ông béo ụ đang quỳ xuống van xin, tay không ngừng ôm lấy chân người kia:

- L-làm ơn..... Xin ngài Kunigami thương xót...... T-tôi nhất định sẽ tr-

Pằng

Tiếng súng vang lên chói tai. Người đàn ông kia bất ngờ gục xuống, máu đỏ bắt đầu chảy lai láng trên sàn nhà.

Chigiri đứng đó nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, cậu chỉ im lặng không nói gì. Kunigami hướng ánh mắt sắc lạnh ra hướng cửa, gã từng bước đến bên cậu trai bé nhỏ kia, tay khẽ nâng cầm cậu lên:

- Cậu bé, xem ra thấy bố mẹ chết trước mắt như thế mà em chẳng sợ hãi chút nào nhỉ~

Chigiri né tránh ánh mắt sắc lạnh của gã. Kunigami cũng nhận ra mình hơi thất thố, gã buông tay, sau đó lại lạnh lùng nói:

- Cha mẹ em nợ chúng tôi 10 tỷ, em vẫn là nên trả nợ thay họ chứ~

Chigiri hừ lạnh một tiếng, cậu nhỏ giọng càu nhàu:

- Ông bà già nợ chứ có phải tôi nợ đâu mà đòi

Những lời này lại bị Kunigami nghe được, gã khẽ cười, cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình khá thú vị:

- Hừm thế bây giờ nhóc có muốn theo tôi không!?

- Theo chú!? - Chigiri giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã

- Đúng thế, bây giờ cha mẹ em cũng xuống mồ rồi, mà khoản nợ này cũng chưa được trả. Tôi đưa em về ở xem như là em trả nợ cho tôi

Chigiri ngẫm nghĩ một lát, thấy tên này nói cũng đúng. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng biết đi nơi nào nên Chigiri gật đầu đồng ý.

Kunigami khẽ cười, gã bế xốc cậu lên. Chigiri hốt hoảng ôm chặt lấy hắn:

- Này, làm gì thế hả!?

- Im nào mèo nhỏ, em mà cứ cựa quậy là sẽ ngã đó.

Chigiri nghe thấy thế thì im bặt, hai tay vẫn cứ thế mà ôm gã. Kunigami khẽ phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Gã bế cậu ra xe, trước khi đi còn không quên dặn tất cả dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Đó là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
.
.
.
.
.
Thoáng chốc cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Kunigami đưa Chigiri về. Dù đã sống chung với nhau nhưng cả hai vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy vậy, trong lòng cả hai đều có một thứ tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm chỉ dành riêng cho người kia. Tất cả mọi người đều biết tình cảm của hai người dành cho nhau nên cũng có khuyên một vài câu, nhưng nhận lại là

- Lỡ như chú/em ấy không thích tôi thì sao!?

Trời ơi, chuyện đó rõ như ban ngày rồi mà còn lỡ cái gì nữa. Nghe câu đó mà tất cả muốn đập đầu chết đi cho rồi, thậm chí Rin còn đòi xách gậy bonk vào đầu hai đứa này cho bọn nó tỉnh ra. Ăn gì mà ngáo quá vậy!!!!!

Dù đã khuyên hết nước hết cái nhưng mà hai người vẫn cứ ậm ờ nên Isagi và Bachira quyết định: Làm ông Tơ bà Nguyệt mai mối cho hai người.

Và điều này cũng được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình, kể cả bác quản gia.
.
.
.
.
Thấm thoát cũng đến đông, Chigiri tựa người lên  thành cửa sổ ngắm tuyết rơi. Bỗng chốc tiếng điện thoại reo lên, cậu cầm lên bắt máy:

- Alo

- Chigiri à, nay Giáng Sinh, em có đi đâu chơi không!? - Bachira

- Em chưa có kế hoạch gì hết. Có chuyện gì sao anh!?

- Nếu chưa có dự định gì thì tối nay em đón Giáng Sinh với bọn anh nhé. Có cả Isagi, Rin và Kunigami nữa đó

- Cũng được ạ

- Vậy hẹn em 7 giờ tối nay nhé

- Vâng

Nói rồi cậu cúp máy, sau đó lại nhìn ngắm tuyết rơi

Đến 7 giờ tối, sau khi sửa soạn xong xuôi, Kunigami đèo cậu trên con xe moto. Chigiri khẽ nép người vào lưng người kia, như tìm chút hơi ấm. Mãi một lúc sau, cả hai cũng đến chỗ hẹn

- Kunigami, Chigiri. Bên này - Isagi vẫy vẫy tay

- Hai đứa mày đến lâu quá đó - Rin càu nhàu, hai bàn tay chà sát vào nhau vì lạnh

- Được rồi, tối nay chúng ta đi đâu - Kunigami

- Tất nhiên là đi dạo chợ đêm rồi. Nghe nói trong đây có mấy món ngon lắm - Bachira sáng mắt lên

- Mày chỉ nghĩ đến ăn là giỏi - Isagi cốc nhẹ lên đầu Bachira khiến cậu nhóc ôm đầu tủi thân

Mọi người bật cười, sau đó cùng nhau đi vào chợ.

Chợ Giáng Sinh nằm ở trung tâm thành phố, lại được lấy ý tưởng từ Đức nên mọi người tập trung khá đông, không khí thực sự náo nhiệt và ấm cúng.

Đi được một lát, cả đám bị tách ra vì dòng người quá đông. Gã và cậu đi song song nhau, như mà mặt đã ngại đến mức đỏ lên. Kunigami vươn tay ra, nắm lấy tay Chigiri, dắt cậu đến một cửa hàng lưu niệm. Ở đây bày bán rất nhiều món quá Giáng Sinh. Chigiri khẽ đưa tay chạm vào một cái cầu tuyết, sau đó lại quay sang hỏi hắn:

- Tôi.....có thể mua cái này được không!?

- Nếu em thích thì cứ mua đi

Chigiri khẽ lục lọi túi áo, nhưng Kunigami đã nhanh tay hơn, gã móc từ trong túi ra tờ 1000 yên đưa cho cô bé trước quầy hàng, bảo cậu thích gì thì hắn mua cho. Chigiri chỉ lắc lắc đầu, cậu bảo chỉ cần một cái là đủ

Sau đó lại lục lọi túi lấy tiền đưa cho Kunigami, nhưng gã đã bỏ ngược lại vào túi cậu. Chigiri ngơ ngác nhìn gã. Gã khẽ bật cười:

- Không cần phải trả lại tiền đâu, cứ coi như là món quà này tôi tặng em.

Đợi cô gái trả tiền thừa lại xong, gã lại nắm tay cậu sang gian hàng gắp thú.

Mày mò mãi một lúc vẫn không gắp được, Chigiri khẽ bật cười.  Kunigami khẽ liếc sang cậu, cảm thấy nụ cười đó thật đẹp. Gã cứ ngơ ngẩn một lúc cho đến khi lão chủ hét lên mới hoàn hồn lại.

Kunigami chỉnh lại tâm thế, gã nhẹ nhàng canh góc, sau đó lại điều chỉnh máy gắp, cuối cùng cũng gắp được một con báo nhỏ, gã đưa cho Chigiri

Chigiri khẽ ôm chú báo nhỏ vào lòng, miệng khẽ cảm ơn hắn

Sau đó cả hai lại tiếp tục dạo qua những hàng quán khác.

Dạo loanh quanh một lúc lâu, Kunigami dẫn cậu đến trước quảng trường. Ở đó có một cái hồ nước nhỏ. Kunigami đứng đó, khẽ chấp tay lại cầu nguyên. Chigiri thấy thế thì cũng làm theo.

Xung quanh cũng chỉ lác đác lại vài người

Cầu nguyện xong, Chigiri khẽ thả tay xuống, lại nhìn ngó xung quanh, thấy hầu hết đều là các gia đình, lại còn có một số các cắp đôi yêu nhau. Cậu quay sang nhìn Kunigami, sau đó khẽ nắm lấy góc áo gã, hỏi nhỏ:

- Này Kunigami - san, tôi với chú.....là mối quan hệ gì!?

Kunigami khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu trai tóc đỏ kia, sau đó lại nhìn xung quanh, gã khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Tôi với em là người nhà

- Người nhà!? -Chigiri ngơ ngác nhìn gã, sau đó lại hỏi tiếp

- Nhưng.....chỉ là những người có quan hệ huyết thống mới là......

Chưa kịp để cậu nói xong, Kunigami đã khẽ áp môi mình vào môi cậu. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Chigiri mặt đỏ như trái cà chua, cậu khẽ che miệng mình lại.

- Chú.....

- Chigiri Hyoma, em có đồng ý....NGỒI CHUNG BÀN THỜ VỚI TÔI KHÔNG!?!!!!! - Gã bất chợt hét lớn

Chigiri nghe xong mà suýt ngã ngửa. Kunigami nhận ra mình nói hơi sai, gã luống cuống quơ tay múa chân:

- Kh-không....không phải, ý tôi là.....em có đồng ý l-

Gã chưa kịp nói xong thì đã nhận được một cái ôm từ người đối diện, Chigiri vùi mặt vào ngực gã, miệng lí nhí:

- Em...đồng ý

Cả hai ôm nhau dưới sự chúc mừng của mọi người xung quanh

Mà chuyện này kể lại cho đám Isagi nghe làm bọn nó cười như được mùa, thậm chí lâu lâu lôi ra chọc gã, nhưng gã chẳng hề để tâm. Điều gã quan tâm nhất là cuối cùng, gã cũng rước được báo nhỏ về dinh rồi.
.
.
.
.
Chigiri ngồi trong phòng trang điểm, được Hiori và Kurona dặm thêm ít phấn cho sáng thêm chút nữa. Bên ngoài, đám Isagi lo chỉ đạo tiệc cưới, rộn ràng khắp nơi

Giờ lành đã đến, Kunigami rước dâu theo đúng sự chỉ dẫn của mọi người. Cả đoàn rước dâu rộn ràng cả một vùng. Và Chigiri chính thức đổi họ về làm dâu nhà Kunigami.
............................................
8:18
Thứ 3 ngày 28 tháng 3 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top