Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Một buổi sáng yên bình, ánh sáng khẽ len lõi từ ban công chiếu qua tấm rèm kéo hở, ánh nắng ấm áp rọi vào gương mặt người con gái thanh tú đang say giấc nồng trên giường. Một chàng trai với mái tóc tím và đôi đồng tử cùng màu tiến lại gần, anh chậm rãi vén chiếc chăn êm ái kia ra thành thục mà ôm em vào lòng không một động tác thừa. Anh ngắm nhìn gương mặt mê ngủ của em, từ đôi mắt nhắm nghiền đến cánh mũi nhỏ xinh rồi đôi môi mọng đào, không kiềm lòng được định tiến lại hôn thì em khẽ cử động đôi mi rồi tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Reo" - em nở nụ cười tươi chào anh, nhận thấy mình đang được anh ôm liền chui rút vào lòng anh tìm hơi ấm.

"Chào buổi sáng Chizuru, cậu có biết là nếu chúng ta cứ như này sẽ trễ giờ đi học không?" - anh thấy em rút vào lòng mình thì liền nhắc nhở rằng hôm nay không phải ngày nghỉ.

"Chỉ một chút thôi" - câu nói ậm ừ còn chút ngái ngủ phát ra từ em làm anh đỏ mặt. Cũng may là chị người hầu đến gõ cửa để nhắc nhở thì Chizuru mới chịu đi chuẩn bị.

Ngồi trên xe đến trường nhưng Chizuru cứ ngồi gật gù, biết em vẫn chưa tỉnh ngủ hẵn thì Reo đã kê đầu em lên vai mình. Em thầm mỉm cười yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, còn Reo thì cứ ngại ngùng nhìn ra cửa sổ ô tô.

Đến trường rồi thì anh nhẹ giọng gọi em dậy, em và anh cùng nhau học chung lớp từ tiểu học đến tận sơ trung, hiện cả hai đang học năm hai lớp A. Mọi người xung quanh đều công nhận hai đứa đúng là rất hợp nhau.

Hai tiết đầu trôi qua trong sự buồn ngủ của cả lớp vì đó là tiết văn, cộng thêm việc chất giọng dễ nghe của cô bộ môn gần như ru ngủ học sinh trong lớp. Giờ ra chơi, em tranh thủ đi lên sân thượng trước, còn Reo thì ở lại giao lưu với các bạn học, bọn họ vẫn chưa ai biết được mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai người hết.

Sau khi nói chuyện xã giao với những bạn trong lớp thì Reo cũng đã tìm lí do rời đi đến sân thượng, nơi mà em đang chờ anh trên đó. Đến nơi thì cảnh tượng trước mắt làm anh xững lại, Chizuru có lỡ vì chờ lâu quá nên đã nằm ngủ gục trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi mấp máy đều theo nhịp thở, cặp má phúng phính kê lên chiếc áo khoác ngoài của bộ đồng phục. Anh lại gần, nhẹ nhàng để em nằm lên đùi mình rồi ngắm nhìn từng chi tiết, góc cạnh trên mặt em rồi dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Bí mật chỉ mình anh biết thôi.

Bình yên là thế nhưng không có drama thì nhạt lắm, thế là không biết vô tình hay cố ý mà em được gọi lên phòng giám hiệu. Reo cũng rất muốn đi theo nhưng bị em ngăn lại nên anh chơi trò làm ninja để theo dõi em. Em gõ cửa lễ phép bước vào, trước mặt là cô giám thị mới đang ngồi khoanh tay trên bàn làm việc, trông có vẻ cô đang không được vui.

"Em chào cô, em là Junichirou mà cô gọi tới ạ, cho em hỏi là cô gọi em có việc gì ạ?" - em ngoan ngoãn cúi xuống chào.

Cô giám thị đứng lên đi đến chổ em, bà ta trực tiếp nắm lấy tóc em mắng - "học sinh đi học kiểu gì trường có quy định không nhuộm tóc sao em dám?!" - bà ta vừa nắm giật tóc em vừa tát em một cái rõ đau. Em bị bà ta nắm tóc rồi đánh vội hoản loạn cố vùng vẫy giải thích.

"Cô nhầm rồi!! Đây là màu tóc tự nhiên của gia đình em!!" - cố gắng giải thích nhưng có vẽ như bất thành, tưởng chừng phải chịu trận nhưng Reo từ bên ngoài cửa xông vào (như chàng hiệp sĩ diệt rồng=).

"Bà làm cái gì vậy!? Mau bỏ Chizuru ra!!" - anh xô nhẹ bà ta ra, ôm chặt em đang hoản loạn trong lòng, bà ta thấy vậy lại lớn tiếng.

"Trò kia!! Đầu tóc em tím lịm tìm xim thế kia mà còn dám đi học? Mặt mũi trường này để đâu? Đã vậy còn bênh nhau!" - bà ta nhìn cảnh tượng Reo bảo vệ Chizuru mà ứa gan cả lên - "ngày mai mời phụ huynh lên đây làm việc với nhà trường cho tôi!!"

Reo lườm bà ta rồi đưa Chizuru đến phòng y tế. Em ngồi trên giường, tay gấu chặt lấy góc váy đồng phục, mặt cứ mãi cuối xuống không dám nhìn thẳng lên. Còn anh thì dặn em đợi ở đó rồi chạy đi làm gì đó em cũng không muốn biết.

"Tại mình mà cả Reo bị dính vào chuyện này..." - em ngồi sụt sịt, bên má bị cô giám thị tát vào bây giờ xưng tấy lên còn rát nữa, em không hẳn yếu đuối nhưng cô gái nào bị rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ ấm ức chịu đựng, đáp lại hoặc rơi lệ như em.

Reo quay lại phòng y tế, trên tay là miếng dán lạnh hạ sốt vì anh đã chạy xuống canteen trường để xin chút đá nhưng không có, tính nhờ cô nhân viên luộc trứng nhưng mà xui quá vừa hết vài phút trước, may mà còn miếng dán hạ sốt để trên ngăn đá đề phòng vài học sinh bất tỉnh vì cảm lạnh tại canteen trường. Anh nhìn em với ánh mắt chua xót xen lẩn sự tức giận, anh tức vì cô giám thị dám tát vào má em, tự trách bản thân vẫn không thể bảo vệ em tròn vẹn. Anh nâng mặt em lên rồi áp lại gần.

"Nghe tớ nói đây Chizuru. Cậu không làm gì sai cả nên đừng tự trách nữa, ngày mai tớ- à không chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cậu được chứ?"

Đôi mắt em mở to ra ngạc nhiên vì khoảng cách khuôn mặt của hai đứa, vài xentimet nữa thôi là gần như hôn nhau rồi, em nghe lời an ủi cổ vũ của anh, ngại ngùng nhắc nhở khoảng cách của hai đứa. Anh ngượng đỏ cả hai má lên vì tưởng em sẽ giận nhưng em chỉ mỉm cười nói với anh.

"Ừm! Cả công bằng cho Reo nữa!" - anh đứng hình trước nụ cười của em, chút lệ còn đọng lại trên mi, khoé mắt đã đỏ cả lên, hai má cũng đỏ theo, gió thổi tấm rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới cùng tia nắng rọi vào phòng làm hình ảnh em càng in sâu trong đôi đồng tử màu tím của anh.

"Được rồi...nhưng trước tiên là làm dịu bên má đang xưng tấy đỏ ửng kia...lần sau đừng khóc nữa, cậu mà khóc là tớ sẽ xót lắm đấy!" - Reo nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt đang lạnh ngắt kia lên má em, em khẽ rít một tiếng vì cảm giác lạnh đột ngột rồi hỏi anh.

"Tại sao?" - em ngây thơ hỏi.

"Vì Chizuru là một người rất quan trọng với tớ" - không cần phải suy nghĩ, anh trực tiếp trả lời em.

"Ểh..." - em ngượng đỏ mặt lần nữa khi nghe anh nói - *mình là người rất quan trọng với cậu ấy sao?*

Em im lặng vì ngại, anh khi nhận ra cũng ngại nốt. Để phá vỡ bầu không khí này thì anh lên tiếng đề nghị cả hai nên về lớp, em cũng đồng ý rồi cùng Reo trở lại lớp.

Về đến lớp mọi người đều bất ngờ khi một người ít nói trên lớp như em và hầu như đều im lặng lại có một vết thương trên mặt, các bạn nữ lại tinh ý hơn khi thấy khoé mắt em đỏ lên liền nhanh chóng đến hỏi han quan tâm. Em cảm nhận được sự quan tâm của các bạn liền mỉm cười nói mình ổn rồi trở về chổ ngồi trong lòng vui xướng, miệng nở nụ cười cảm ơn các bạn.

===========================
Arianne: bí ngôn từ ngang...
MLam: có gì tao tra từ ngữ phụ mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top