Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Mọi chuyện diễn ra sau vụ bà giám thị mới bị đuổi đi như sau: sáng Chizuru sẽ cùng Reo đi học, đến trường thì chào bạn bè rồi vào học, giải lao thì xã giao với bạn bè rồi hai đứa dắt nhau lên sân thượng ăn trưa xong lại về lớp. Tan học thì Reo đi tham gia các trò cùng những bạn nam khác, em cũng đi theo nữa (vì Reo năn nỉ lắm mới chịu đi). Nhưng yên bình rồi sống gió xong lại yên bình rồi sóng gió tiếp.

Reo có thể tự do làm tất cả mọi thứ mà anh muốn, nhưng anh đã quên mất rằng điều đó đang giúp anh đi đúng con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn ra cho anh.

"Tại sao ba mẹ lại có thể làm vậy với con?!"

"Bọn ta chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi, bóng đá là môn thể tao con phải chơi từ sớm, nhưng bây giờ thì có lẽ trễ rồi" - ông Mikage ngồi trên ghế mỉm cười mĩa mai nhìn anh.

"Đúng rồi con yêu, con nên nghe theo lời ba" - bà Mikage cũng đứng về phía chồng mình. Reo rất bực, nhưng trước giờ anh đã dựa vào họ rất nhiều nên anh đành bất lực đi ra ngoài cửa và đống sầm lại. Hành động đó làm Chizuru vừa đến phải giật mình đứng lại vì tiếng động lớn bất ngờ.

"Chizuru?" - anh thắc mắc hỏi, tuy rất bực bội nhưng anh không nỡ quát em được.

"A Reo! Có chuyện gì xảy ra à?" - em ngây thơ hỏi, nhìn dáng vẽ tức giận kia của anh em biết rằng chuyện có vẽ nghiêm trọng.

"Nói sau đi nhưng sao cậu lại ở đây?" - anh tạm kiềm nén cơn giận đi, nhẹ nhàng hỏi em.

(Wut??? Lật mặt...nhanh vậy...??? - Arianne)

"Tớ có việc cần nói với hai bác nên mới đến đây" - em cố tỏ ra bình thường để trả lời câu hỏi của anh.

"Cậu có thể gọi cho hai người họ mà?" - anh nhướng một bên mài, nghi hoặc hỏi.

"Tại hai bác không nghe máy nên tớ đến đây luôn" - em cố gắng trấn an mình lại - "tớ vào trong đây, xong việc tớ sẽ ghé qua phòng cậu ngay!!" - em vội chạy vào trong để không phải đối mặt với câu hỏi nào của Reo nữa. Thật ra em sợ mình có thể sẽ làm Reo bực thêm nên nhanh chóng tìm lí do để né.

Anh cũng không nghĩ gì thêm, chỉ lẵng lặn đi về phòng mình. Phía trong văn phòng, ông Mikage vừa mở điện thoại lên đã thấy cuộc gọi nhỡ từ em, định gọi lại thì em đã lên tiếng đứng ngay cửa vào. Em lễ phép chào hai người họ rồi nhanh chóng bàn việc.

"Bác hiểu rồi, vậy là hai người kia đi du lịch riêng nên gửi cháu qua bên nhà bác đúng chứ?" - ông Mikage

"Dạ vâng ạ, tuy cháu có nói rằng cháu có thể tự lo được nhưng mà ba mẹ kiên quyết quá nên cháu cũng bất lực ạ"

"Làm sao ta có thể để cháu ở nhà được, Chizuru cháu yêu cứ ở đây cho an toàn, tiện cháu chăm sóc Reo giúp hai bác" - bà Mikage

"Vậy cháu không khách sáo nữa, mà khi nãy hai bác với Reo có cãi nhau đúng không ạ?" - thấy hai người im lặng vậy là em đoán đúng rồi.

"Tuy cháu không rõ sự tình nhưng cháu hiểu tính Reo, chỉ cần cậu ấy muốn là cậu ấy sẽ tìm cách đạt được, hai bác đừng lo quá có cháu ở bên khuyên nhủ vì bọn cháu là bạn thân mà"

"Có cháu thì bác mừng rồi" - bà Mikage tiến lại ôm chầm lấy em.

"Thật ra hai ta cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi, nhưng bác vui vì có cháu luôn bên cạnh thằng bé" - ông Mikage cũng lại gần xoa đầu em.

(Gia đình nhà chồng khẳng định con dâu hả? - MLam)

Kết thúc cuộc trò chuyện với hai bác thì em đi ra ngoài vô tình tông trúng người Reo nhưng may mà anh đỡ được.

"Ủa Reo? Sao cậu ở đây? Xin lỗi vì lỡ tông trúng, tại cậu xuất hiện bất thình lình quá!" - em vội ôn trán mình nhìn lên Reo.

"Thấy cậu đi lâu nên tớ đến tìm, về phòng thôi" - thật ra là từ lúc Chizuru bước vào trong văn phòng thì anh đã thay đổi suy nghĩ đi về phòng đó là quay lại nghe ngóng chút chút, nên anh đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện rồi.

Cơ mà Reo với Chizuru thì em coi anh là bạn thân ư?? Không được!!! Reo phải nhanh chống thoát khỏi Friendzone và khẳng định chủ quyền thôi!!! Để lâu quá sẽ bị tuột mất công sức nuôi từ bé.

"Chiziru này?"

"Ơi! Tớ nghe nè"

Mặc dù hai đứa đi cùng hàng nhau nhưng một đứa chân dài và một đứa chân ngắn, nhưng Reo vẫn phải đi chầm chậm lại cho em theo kịp để còn phải nghe em nói rõ nữa, cơ mà hai đứa cao cách nhau chỉ vỏn vẹn có hai mươi xentimet chứ nhiêu...nhưng mà giọng em ngọt ngọt nghe dễ thương xỉu.

"Nhanh về phòng thôi, tớ có chuyện gấp muốn nói với cậu" - chưa để em phản ứng thì anh đã nắm lấy tay em, kéo em chạy nhanh về phòng anh.

Về đến phòng, anh nhanh chóng kéo em vào trong rồi ép sát vào cửa, anh vào thế Kabedo nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt anh. Em hoang mang và ngơ ngác vẫn chưa nhận ra tình hình, mà tình hình rất chi là tình hình.

"Ểh...ểhhhhhhhh" - khi nhận ra thì đã bị anh bịt mồm lại.

"Yên nào Chizuru" - hai đứa nhìn nhau rồi em gật đầu.

"Cậu có chuyện gì gấp muốn nói sao?" - em vẫn ngây thơ hỏi...

"Tôi thích em Chizuru"

==========================
Arianne: ..., văn xuống dóc rồi...
MLam: tiểu nhị, mang món mới lên =)) cơm chó ta ăn đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top