Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Câu chuyện sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao đứng trước một đám đàn ông nước ngoài lạ mặt, quần áo lấm lem bùn đất, trên người cũng không có hành lý mang theo như khách du lịch thông thường , tay chân trầy xước khắp nơi như vừa đi đánh trận về.

Thế nhưng đôi mắt nâu của cô gái vẫn rực sáng không ngừng, chói hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Trái bóng tròn được đặt lên trước mặt. Tựa như đang cầm chắc một thứ vũ khí duy nhất còn lại của mình.

Mao ngẩng cao đầu, không nể nang gì mà chỉ thẳng tay vào người phía trước, giọng nói dõng dạc đầy vững vàng

"Được thôi. Nếu tôi thắng các anh lo mà xì tiền ra đấy !!!!"(tiếng Anh)
.

.

.

Phổ biến thông tin cơ bản, chọn ban cán sự, giới thiệu xong xuôi thì kết thúc buổi sinh hoạt, Mao dọn tập sách lao ra khỏi phòng học ngay lập tức. Một vài bạn nữ trong lớp định tiến tới rủ cô đi uống trà cũng ngạc nhiên không kém.

Chiếc balo bằng vải trơn màu vàng kem rung lắc trên vai, Mao bước ra ngoài nhà xe. Có lẽ vì dư âm buổi khai giảng vẫn còn, chưa có ai muốn về sớm nên ngoài này lại không có một bóng người. Cô dắt chiếc xe đạp thể thao quen thuộc ở trong góc ra ngoài, nhanh chóng nhảy phốc lên đó đạp xe ra khỏi cổng trường. Trước khi đi còn vẫy tay chào bác bảo vệ một cái.

[Vậy chị muốn gặp ở đâu?]

"Ờ..."Vang bên tai là một chất giọng mềm mại đặc trưng của con gái, Mao gãi gãi má nhìn xung quanh, chiếc tai nghe được cắm vào điện thoại hơi đung đưa. Thân ảnh thiếu nữ lướt băng băng trên con đường nhựa"Cách trường 200m có một cái công viên nhiều cây lắm. Mày có biết không?"

[Em biết. Chốt là gặp ở đó à?]

"Oke. Vậy giờ chị mày tới đó trước. Xong việc ở lớp thì nhớ tới"

[Rồi rồi]

Đầu bên kia đã tắt, Mao cất điện thoại vào túi. Đi chừng khoảng 5 phút sau thì Mao dừng lại bên lề, ngoái đầu ra sau để xác nhận xem còn xe không. Xong mới từ từ băng qua đường, tấp vào một bóng râm trong khu công viên phía trước.

Chỗ này là nơi cô phát hiện ra khi đi thám hiểm những khu vực xung quanh trường học. Cô đặc biệt thích vì nó cực nhiều cây xanh. Còn đủ loại hoa nữa. Thỉnh thoảng mua đồ ăn ra đây nhâm nhi là tuyệt dzời!!!

Sau khi cẩn thận khóa xe lại, Mao đi tới băng ghế đá ngồi phịch xuống. Mái tóc màu hồng hơi xù lên. Chiếc đồng hồ của công viên đã sắp nhích sang con số 11.

"Lâu quá. Đã đòi nói chuyện mà"

Thiếu điều chỉ muốn nằm luôn lên ghế, Mao khịt khịt mũi làu bàu. Hôm nay trời hơi nóng, cô nghĩ vậy. Nhìn lên màu xanh trong vắt cao vời vợi trên đầu, thiếu nữ tóc hồng chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ.

Bây giờ cô chỉ muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, về nhà skincare đắp mặt nạ sạch sẽ rồi trùm chăn trong phòng máy lạnh vừa nhai snack vừa xem Doraemon. Xong sẽ ngủ luôn một giấc tới chiều để bù đắp lại mấy hôm nọ bị lệch múi giờ mà thức trắng đêm

Mẹ ơi, mới nghĩ mà sướng tê người!!

Mao giậm chân bình bịch lên nền đất, gò má có chút ửng lên vì phấn khích. Với chiều cao 1m75, hành động của cô gái nhìn có hơi kì quặc. Nhưng cô không quan tâm.

Không gì có thể ngăn cản cô hưởng thụ niềm vui sướng này há há!!!

Vù- -!

Bộp!!

Một âm thanh lạ vang bên tai. Theo phản xạ Mao lập tức vung tay lên cao, vừa vặn tóm lấy vật thể suýt lao trúng đầu mình. Đôi nhãn cầu màu đất chớp liên tục. Đường cong quen thuộc áp lên tay làm cô chợt bừng tỉnh.

Một quả bóng đá?

"Tại cậu đấy. Trúng người ta rồi kìa!"

"Mau tới xin lại đi"

Từ phía xa truyền tới những giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con, Mao quay đầu sang. Đập vào mắt là hình ảnh một cậu bé tóc đen e dè bước đến, hai tay xoắn vào nhau nhỏ giọng lên tiếng

"Ch--chị ơi, quả bóng đó của chúng em. Có thể cho em lấy lại không ạ?"

Mao ồ lên một tiếng. Cô đứng bật dậy, vật thể hình tròn xoay tít trên ngón tay trỏ.

"Không thích ý ~~ Mấy đứa suýt làm chị chấn thương sọ não rồi mà nói nghe dễ dàng thế?"

Thiếu nữ ôm đầu ra vẻ bị tổn thương sâu sắc.

Sau khi nghe hết câu nói kia cùng vẻ mặt đau đớn (?) của chị gái phía trước, bọn trẻ sợ run cả người. Đứa nào đứa nấy tái mét thấy tội. Không ai dám tiến lại gần.

...Vui vãi!!

Cô gái người Việt Nam che miệng nén cười. Xong cô tung trái bóng lên cao, vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của đám nhóc.

"Chị mày đùa thôi. Xem này"

Mao dễ dàng giữ quả bóng trên đầu lắc lư như con hải cẩu trong công viên nước, bọn trẻ trố mắt kinh ngạc, dần dần tụ tập thành một vòng tròn lớn xung quanh cô.

"Chị giỏi quá à!! Chị là cầu thủ bóng đá hả?" xem chừng đã quên béng đi mất chuyện vừa nãy, đứa nhỏ tóc đen phấn khích hỏi

"Ờ..." quả bóng đáp xuống lòng bàn chân phía sau, cô nàng xoa cằm ngẫm nghĩ một lát"Nói vậy cũng không sai đâu"

"Vậy chị có giỏi bằng Ronaldo hay Messi không?"một cậu nhóc khác ngây ngô nói

... ha hả?

Mao cá rằng bọn chúng vẫn chưa biết tầm ảnh hưởng của hai người đó vĩ đại đến mức nào. Chắc chỉ nghĩ đơn giản là cầu thủ bóng đá rất giỏi mà thôi.

Và cô cũng chẳng tự cao đến mức dõng dạc khẳng định mình giỏi hơn những tượng đài bất di bất dịch trong môn thể thao vua với bề dày thành tích cực kì kinh khủng đó.

Duma!! Lỡ như Ricon hay Leo Messi FC ở ngoài đời mà nghe được là cô toi mạng đấy!!

(*Ở đây là tên gọi fan hâm mộ của hai cầu thủ này, không hề mang tính mỉa mai hay công kích. Xin lưu ý)

"Cái đó thì sau này em tự kiểm chứng đi"

Thiếu nữ lắc lắc ngón tay ra vẻ thần bí, nhìn khuôn mặt tức tối thành cá nóc của thằng nhóc mà còn vui vẻ hơn. Mao cởi áo blazer bên ngoài ra ném lên cặp, hành động tâng bóng bắt đầu được đẩy nhanh tốc độ lên.

Bất ngờ, chất giọng thanh thoát như chuông khẽ vang trong không gian .

Rót đến tràn lу, anh chìm đắm trong men caу đắng nồng,

Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm naу saу chất ngất !

Ɗẫu năm tháng ấу còn đâu những đam mê ta kiếm tìm?

Màu mắt xanh ngời lạc giữa mâу ngàn về chốn xa xôi...

Hãу saу cùng anh, hãу hát cùng anh, hãу khóc cùng anh

Thêm 1 lần...

Lần đầu tiên Mao nghe là vào năm lớp 6. Lúc đó bọn bạn trong lớp cứ léo nhéo mãi nên cô cũng tìm xem thử. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy hay vcl!

Từng câu hát ngâm nga trong cổ họng, dần dần to lên vang cả một góc công viên. Bọn trẻ xung quanh mặc dù không hề hiểu Mao đang hát cái gì, nhưng vẫn hào hứng vỗ tay hòa ca theo từng chuyển động cơ thể của cô.

Hì hì nhân dịp hôm nay tâm trạng tốt nên cô mới biễu diễn văn nghệ thêm cho tụi nhóc đó nha!

Mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời tháng tư xanh mát. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá trên những tán cây rậm rập, tạo thành những vệt ánh sáng loang lổ trên mái tóc màu đào .

Tâng gối, đỡ vai, móc chân,... lần lượt từng kĩ thuật được thực hiện trôi chảy mà không hề dừng lại dù chỉ một chút. Trái bóng đen trắng liên tục bay nhảy trên người cô gái như một vệ tinh di chuyển xung quanh Trái Đất. Nụ cười tự tin ngày càng rộng mở, không khỏi khiến người khác rạo rực đến kì lạ.

Thỉnh thoảng cô nàng sẽ để trái bóng vuột ra khỏi chân, tận hưởng gương mặt hốt hoảng của đám trẻ xung quanh xong rồi lại thản nhiên móc chân kéo ngược nó về phía mình.

"Còn non lắm mấy cưng ơi ~~" cô thè lưỡi tự mãn. Tụi nhỏ nhận ra người kia đang trêu chọc mình cũng không biết làm gì mà chỉ trố mắt đứng đó. Biểu cảm hoang mang thấy thương.

Trẻ con vãi chưởng!!

Tay chân hoạt động, cơ miệng của Mao bất chợt cũng không muốn im hơi lặng tiếng. Đỡ trái bóng trên vai, cô bất ngờ nói

"Mấy nhóc biết không, đây là điệu nhảy Samba của người brazil đó"

Lo mải mê nhìn bóng nên bọn nhóc cũng không nghe rõ Mao nói gì, chỉ tròn mắt lặp lại

"Sashimi?"

"Là Samba!! Má, nghe kiểu gì hay vậy?"

Lúc cô nhờ mấy chị gái bên đó chỉ mình tập múa cũng rén kinh khủng. Duma!! Ba vòng bốc lửa lồ lộ nó cứ đập thẳng vào mắt như thế, cô là con gái nhìn còn mê nữa là!!

Nhưng cũng phải cố nhịn lại. Tỏ ra thèm thuồng người ta đánh giá :333

Mao không thể tái hiện lại hoàn toàn, nhưng Brazil cũng là một cường quốc về bóng đá. Ít ra cô cũng phải học lỏm được chút gì chứ.

Mà hình như do vậy nên mấy ông nội cầu thủ bên đó cũng chẳng bình thường tí tẹo nào.

"Trên sân bóng có rất nhiều vai diễn..." Mao chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, sau tiếp tục nói thêm "Anh Hùng, Kẻ Phản Diện, Ác Quỷ, Quái vật, Phù Thủy hay Hoàng Đế ấy"

Mấy cục bông nghe không hiểu, trong đầu đang nghĩ cô đang kể đến một câu chuyện cổ tích nào đó chứ không phải bóng đá nữa.

Vũ đài bóng đá hoa lệ nhất hành tinh, World Cup, Mao nhìn về nó như một bức tranh vô thực. Nhưng cũng cháy bỏng tham vọng đến mức muốn thiếu cháy cả mặt trời.

Cô chỉ biết là bây giờ vẫn chưa đến lúc mình được đặt chân đến đó....

Nói rồi cô móc lốp quả bóng tung qua đầu. Cả cơ thể kia bật ngược ra sauchống tay xuống đất lộn lên trời tạo thành tư thế trồng cây chuối. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh lộn ngược của khung thành, Mao bật ra một tràng cười lớn.

Trước ánh mắt sửng sốt của mấy đứa nhóc xung quanh, không cần động tác đệm, phần cổ chân phải của cô gái vung tới như một chiếc roi đập mạnh vào vật thể hình cầu. Một tiếng "BỐP!!" khủng khiếp vang dội vào màng nhĩ người xem.

Một cú sút xoáy cực mạnh được tung ra.

Trái bóng lao đi như tên bắn, cong thành một đường mượt mà đáp thẳng vào đích đến. Chiếc lưới trắng bất ngờ căng lên như cánh dù, sau chừng 1 giây mới từ từ xẹp xuống trở về hình dạng bình thường.

"Goal!!"

Không có khán giả reo hò, cũng chẳng có đồng đội nào cùng ăn mừng. Thế nhưng cô gái vẫn phấn khởi chỉ tay lên trời, bộ dạng vui vẻ như đạt được một thành tựu cực kì lớn lao nào đó.

Bọn trẻ vỗ tay rần rần, kéo theo một số người qua đường cũng để ý đến. Mao không ngại, hai tay dang ngang. Gương mặt ngửa lên còn một chút nữa là song song hoàn hảo với bầu trời. Biểu cảm trông phởn hết sức.

Đúng rồi, khen chị mày nữa đi !!!

Chừng mấy giây sau, thấy đã tự sướng đủ, Mao khịt mũi đi lại cầm trái bóng lên nhét vào tay cậu bé tóc đen khi nãy

"Rồi, trả cho mấy đứa.Lần sau nhớ chơi cho cẩn thận"

"Dạ ~~"

Nheo mắt nhìn mấy cái bóng bé xíu chạy lon ton ra xa, không gian yên tĩnh trở lại, Mao nhe răng cười khì. Chợt cô ngửa mặt lên cao xoa xoa cằm.

Trái lúc nãy là thứ mấy rồi nhỉ?

Xong lại tự giật mình như con mèo bị đạp phải đuôi.

Chết mẹ! Hình như quăng cuốn sổ trong mấy thùng đựng đồ rồi.Mà giờ nó đang chất đống ở nhà đã gỡ ra đâu.

Mẹ ơi, tí về còn phải mở hết nguyên cái núi đấy à? Còn thời gian ăn trưa không?

Mao thở dài nhặt lên chiếc cặp sách đặt trên ghế đá. Chợt một cơn gió thổi tới luồn vào trong lớp áo âm ẩm mồ hôi do sức nóng mặt trời của cô, đem mấy sợi tóc dài màu đào quấn quanh cổ phất lên cao.

Bóng lưng thẳng tắp một đường, ánh mắt phóng ra toàn khu công viên không một bóng người. Áo khoác trường được vắt gọn trên vai. Ống tay của áo sơ mi trắng cũng bị kéo lên đến khuỷu, để lộ bắp thịt săn chắc có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cả người toát ra một bầu không khí phóng khoáng hoang dã khiến người khác không thể không chú ý đến. Mao lẳng lặng đứng yên tận hưởng, một loại cảm giác đê mê khó cưỡng tràn ra khỏi cô gái.

Má, còn đã hơn phòng máy lạnh.

Mao không khỏi để lộ ra gương mặt phê pha.

Mỗi lần vận động xong chỉ cần gió trời thế này thôi là quá đủ rồi. Nhất là khi cô chơi bóng xong vào một ngày hè nóng 40 độ ở đất nước ở vùng nhiệt đới cũng là quê hương của mình.

Cô thích để một thân lấm lem đất cát đầy mồ hôi chui lên nóc mái tôn khoanh chân ngồi nghỉ, bên cạnh là một bình nước ngọt mát lạnh, phía trước là cánh đồng lúa vàng rực bạt ngàn. Trái bóng tròn yên ắng nằm trong lòng thiếu nữ, thỉnh thoảng lại bị cô vỗ bôm bốp lên tạo thành một giai điệu kì quặc nào đó. và cuối cùng sẽ kết thúc bằng những tiếng mắng đi xuống của mẹ cô.

Tất cả những điều đơn giản như thế, chính là một góc yên bình trong hình ảnh xông xáo nóng nảy bình thường của Mao.

"Đúng rồi để chụp lại !!"

Tâm trạng đang tốt, Mao tính lấy điện thoại ra selfie thêm một tấm thì chợt nhận ra hôm qua mình chưa sạc pin. Giờ thì con dế yêu quý của cô vừa mới hiện thông báo "Bố mày sắp tạch cmnr!!!"

Mao:"...."

Thở dài tắt máy điện thoại, chợt tầm mắt lướt qua biểu tượng ứng dụng Zalo ở góc phải màn hình, trong đầu bật ra hai mái tóc một nâu đỏ một xanh liễu, Mao hơi khó hiểu xoa cằm. Chân phải gác lên đùi trái đung đưa.

Tính ra thì ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất bên Nhật phải kế đến LINE với hơn 50 triệu ngườiời sử dụng, tức là hơn 40 % dân số mất mẹ rồi. Nhưng khi Mao bảo mình không thích nó và chỉ muốn xài Zalo, hai tên anh em kia không hiểu vì sao mà cũng xách thân đi tải app về rồi học cách sử dụng chung với cô. Hỏi thì trả lời mỗi từ "Thích"

Là thiên tài rồi tần sóng não cũng dị vcl!

Mà nhắc đến điện thoại mới nhớ...

Ảnh con gái trong máy hai tên ngốc cuồng bóng đá đó cũng có mỗi mình cô thôi chứ còn ai nữa đâu. Móa, từ nhỏ đến lớn sơ hở là thích chụp dìm!!!

Cái kho ảnh đó phải tìm bữa nào xóa hết mới được.

Mãi suy nghĩ linh tinh trong đầu, Mao không chú ý đến có một bóng đen đang đứng lù lù sau lưng mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Các cô muốn có một quan hệ như thế nào với các bias mình trong Blue Lock vậy? (VD: người yêu, chị gái, cô giáo, bạn bè...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top