Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Chuyện trước cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÙ!!"

"Duma!! Hết hồn"

Mao giật nảy mình, xém nữa quăng luôn điện thoại xuống đất. Ôm quả tim đang đập bum la bum y như trống trận, ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, cô quay phắt đầu ra sau nghiến răng

"Tamaki, mày xuất hiện bình thường giùm tao không được hả?" Mao lườm xéo một cái

Một thiếu nữ có vẻ trạc tuổi Mao cười hì hì. Mái tóc vàng được búi củ tỏi gọn gàng, chiếc kính gọng bầu dục yên vị trên gương mặt xinh xắn láng mịn không có chút mụn nào. Dáng người thon thả, có vẻ tầm 1m6 hơn. Cùng mặc một bộ đồng phục giống y hệt cô, chỉ khác là vẫn mặc váy tiêu chuẩn bình thường.

"Tại chị không chú ý đó chứ"

Người vừa xuất hiện đẩy cặp của Mao sang một bên ngồi phịch xuống cười đáp.

Kiriko Tamaki, con gái của dì Hạnh, tức là em gái của mẹ Mao. Theo quy tắc thông thường thì cô và nó chính là chị em họ. Năm nay cũng vừa mới lên lớp 10, và hai đứa học cùng trường. Chỉ khác là cô học lớp 1-1, nó học lớp 1-6 nên sáng nay không gặp được.

Khác với dạng cày cuốc bục mặt đi vào bằng đường thi tuyển như Mao, Tamaki đậu thẳng Hakuho với học bổng thể thao toàn phần. 100% đấy, không đùa đâu. Lúc nó đưa cô tờ giấy thông báo của trường để đọc mà thiếu điều muốn móc hai con mắt ra lau.

Đm... trong khi chị mày thì phải farm chay muốn bể phổi thì mày dám lén lút đi làm trò này? Đứa nào giơ tay lên trời cao sẽ cùng chị chịu khổ cơ mà!!

Tamaki:"Bà dở thì chịu" ( ^ 3 ^ )

Nhưng nói thế thôi, Mao cũng tự biết. Học bổng để vào Hakuho không hề dễ dàng tẹo nào. Mà muốn lấy được 100% phải thuộc hàng quái vật. Tài năng và học lực của đứa em họ mình, cô là người rõ nhất. Thế nên cô chắc chắn nó hoàn toàn xứng đáng với điều đó

Ờ thôi thì chị sẽ tạm tha thứ cho mày việc dám đem chị quăng ra một góc. Nhưng sau này nổi tiếng nhớ cho chị thơm lây đấy.

Nhưng khi nãy nó đột nhiên nhắn tin để hẹn ra nói chuyện, cô cũng hơi ngạc nhiên một chút.

"Rồi sao? Mới đầu năm học, mày tính cho tao bất ngờ gì hả?"

Mao khoanh tay quay sang đối mặt với Tamaki. Đôi chân dài vắt lên nhau, sống lưng thẳng tắp dựa vào mặt ghế đá. Thấy con bé vẫn chần chừ chưa chịu nói, cô chép miệng thở nhẹ ra một hơi, tỏ ý chờ đợi.

May cho mày là em tao đấy. Không thì tao đã xách thân đi về từ lúc nào rồi :333

Chừng 5 phút sau khi lựa từ ngữ cẩn thận trong đầu, Tamaki nhỏ giọng lên tiếng. Hai tay đổ đầy mồ hôi xoắn vào nhau

"Hôm nay em vừa comeout với cha mẹ và họ hàng của Mommy"

What?!!

Câu nói làm Mao đang gà gật tỉnh cả ngủ, ngay lập tức bật người dậy khỏi băng ghế đá. Mắt chữ A mồm chữ O lặp lại

"Comeout rồi? Sao sớm vậy? Nói là đợi hết cấp 3 mà"

Hai chị em vốn có mối quan hệ thân thiết, lại cùng tuổi nhau nên Mao cũng đã nghe con bé này tâm sự rất nhiều vấn đề. Trong đó có cả việc này.

"Thông báo cho có thôi. Chứ em chả cần biết bên đó có chấp nhận hay không"Tròng mắt cam phủ một tầng lạnh lùng, cô cắn môi bảo"Dù gì cũng đã từ mặt Mommy rồi mà còn chỉa mỏ vào chuyện của nhà em. Đúng là hãm hết chỗ nói"

Không hề ngại là họ hàng mà nói giảm nói tránh, Tamaki chỉnh lại chiếc mắt kính trên mặt thấp giọng đều đều. Mao cũng không quá ngạc nhiên. Nói thật thì mới gặp họ hàng của dì Mitsuha, Mommy của Tamaki được một lần, cô cũng hiểu được tại sao con bé này ghét bên đó đến thế.

Cô khịt mũi, ngã lưng ra sau dò hỏi.

"Hai dì có nói gì hơm?"

Con gái vàng bạc của mình đi gặp bên đó thì làm chuyện hai người họ không biết được?

Tamaki gãi gãi đầu, khuôn miệng hơi cong lên, có chút hãnh diện nhớ lại.

"Yên tâm. Mama còn cười to lắm. Bảo là em làm tốt lắm"

Mao à một tiếng. Đúng là với tính cách của dì Hạnh thì cô có thể tưởng tượng ra luôn rồi đấy. Khỏi phải nói, dì ấy cũng không hề vui vẻ với gia đình họ hàng của người yêu mình lâu rồi. Nếu không phải muốn giữ lại phép tắc và thể diện cho dì Mitsuha thì còn lâu người phụ nữ ấy mới chịu nhẫn nhịn như vậy.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Tamaki chuyển dần sang buồn bã

"Còn Mommy thì lo quá trời, sợ em bị đánh hay chửi mắng gì đó"

Nó chưa đánh người ta thì còn may. Mao xuýt xoa.

Coi như không thấy biểu cảm khinh bỉ của bà chị họ, thiếu nữ tóc vàng khịt mũi, rúc mặt vào hai cánh tay lầm bầm

"Mặc dù Mommy không nói ra, nhưng chắc chắc là bà ấy cũng buồn lắm, còn bảo là em phải lễ phép với ông bà cơ mà"

Yêu con gái thật sự tệ hại đến thế sao? Đến mức mà cặp phụ mẫu đó có thể đuổi Mommy cô ra khỏi nhà khi chỉ mới bước sang tuổi 18? Bao nhiêu khó khăn cực khổ mà Mommy đã phải chịu suốt những năm tháng qua là không thể cân đo đong đếm được.

Nghĩ đến điều đó thôi đã càng làm cho Tamaki vừa tức giận vừa đau đớn không tả được.

Cô gái bấu mạnh ngón tay vào da đến trắng bệch.

Vậy mà... vậy mà... bà ấy vẫn coi những người đó là gia đình.

Là vì cô quá nhỏ nhen và hẹp hòi, hay sợi dây liên kết ruột thịt vẫn mang một ý nghĩa quan trọng nào đó không thể thay thế được vậy?

Đm... càng nghĩ càng tủi thân...

Lọt vào tai là mấy tiếng hít mũi nhỏ nhỏ, Mao kinh dị hít một hơi lạnh. Duma, bảo là nói chuyện thôi mà? Mắc gì phải chấm thêm mấy giọt nước mắt chi vậy?

BỐP!

Không suy nghĩ gì nhiều, cô vỗ một phát thật đau vào tay con em. Tamaki giật mình ngẩng đầu lên la oai oái, ánh mắt tóe lửa khét lẹt chỉa thẳng vào Mao

"Bị khùng hả?!!"

Nhưng cô nàng người Việt Nam không hề quan tâm mà chỉ hất mặt cao giọng nói một câu

"Tao biết tính mày hay bi quan. Nhưng hôm nay tao tới đéo phải để nghe mày khóc lóc con dở"

Ơ?

Ơ???

Ơ???????

Chị dám quát em?

Hai mắt long lanh sắp khóc đến nơi, Tamaki ấm ức mếu máo nói

"Chứ chị muốn em phải làm sao?!!!"

Mao vò vò đầu. Tay vươn tới đẩy trán cô nàng một cái. Mặt nhăn mày nhó cằn nhằn

"Sao trăng gì, dì Mitsuha mất hết hơn chục năm còn chưa giải quyết được family trauma của mình mà mày đòi làm dùm? Tưởng là học sinh giỏi rồi làm gì cũng được ha"

Da mặt đỏ lên trông thấy, Tamaki lắp bắp gào lên

"Ch-chị ác con mẹ nó vừa thôi"

Á à, con ranh này, lâu ngày không gặp đã học được cách chửi thề rồi à?

"Mày bảo chị ác thì chị có thể ác thật cho mày xem đấy"

Mao giơ nắm đấm nở một nụ cười hiền từ.

"Nhào vô. Đừng tưởng em không dám đánh chị!!"

Tamaki gân cổ lên cãi. Vẻ mặt ủ dột vài giây trước đã bị đánh bay không thương tiếc, chỉ còn background lửa cháy hừng hực nóng phỏng tay. Mao nhìn thoáng đã nhận ra, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đểu

"Quả nhiên mày còn non lắm con ạ"

Trình dỗ trẻ của cô còn bén chán.

Tamaki đưa tay lên chùi ít nước mắt trào ra ở khóe mi. Tâm trạng nặng nề trong phút chốc đã giảm đi khá nhiều. Cô nhìn sang nụ cười đắc ý của Mao, bĩu môi lầm bầm

"Chị lên cấp 3 rồi mà còn bị khùng ý. Chắc kèo ế tới già cho xem"

"Yên tâm, chị mày cũng chả định lấy chồng"cô nàng đáp ngay

"Tại sao?"

"Có đứa nào xứng với người hoàn hảo như chị sao?"

Mao hất đuôi tóc bay lên trời. Khắp người phát ra hào quang blink blink chói muốn mù con mắt chó như muốn nói"Thường dân, mau quỳ xuống trước bổn cung"

Tamaki:"..."

Vừa khùng vừa tự luyến. Bà nội này ném vào viện tâm thần là vừa.

Không thèm quan tâm đến ánh mắt khinh thường của đứa em họ dành cho mình, Mao tiếp tục chủ đề khi nãy

"Chị mày nói không đúng hả? Lúc nào cũng ôm cả đống việc về người. Chỉ có mày tự làm mày mệt thôi"cô mân mê bộ móng tay mình mới sơn hôm qua"Chị không cấm mày lo lắng, nhưng lần nào mày cũng buồn đến mất ăn mất ngủ thế này thì đừng có hỏi sao chị cáu"

Mao nhận xét Tamaki thuộc tuýp người hay nghĩ ngợi nhiều. Giới trẻ bây giờ gọi là cái gì ấy nhỉ, "overthinking" à? Chẳng hạn như một cái chuyện từ hồi xưa như Trái Đất nó cũng lôi lên lại rồi lại ngồi khóc hu hu một mình được. Đến mà cạn lời.

Và cô biết nếu lần này không chặn trước thì có khi bây giờ về nhà nó lại chui vào góc phòng tự kỉ nữa cho xem.

"Nói chung, bây giờ mày làm ơn tập trung năng lượng vào mấy chuyện khác giùm chị. Lỡ mày mà buồn xíu xíu thôi là thế nào dì Hạnh cũng xách chổi lông gà lên hỏi thăm chị mày đấy"

Mao bất mãn lầm bầm. Đúng là cô cũng hay chọc nó thật nhưng đâu phải cái gì cũng do cô đâu? Oan ức vcl !!

"...Rồi, biết thế"

Tamaki thấp giọng đáp. Làn da phủ lên một tầng hồng hào. Vẻ mặt có vẻ có sức sống hơn hẳn khi nãy.

Mặc dù bà chị này vừa đáng ghét vừa độc mồm độc miệng , nhưng đúng là cô vẫn biết ơn chị ấy lắm.

Chợt cô nàng đứng dậy chỉ tay sang bên kia đường.

"Đợi chút, em phải qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua ít đồ. Chị muốn ăn cái gì không?"

"Có--"

Reng reng!!

Đột nhiên túi áo khoác rung lên. Mao móc ra chiếc Iphone của mình. Vừa trông thấy cái tên trên màn hình, cô đã nhíu mày không hề vui vẻ.

Sao hôm nay tên nào ở nước ngoài cũng rủ nhau gọi cô thế? Tiền điện thoại ngoại mạng đắt thấy bà cố. Đúng là đám thừa tiền chết tiệt

Khi nhấn vào nút xanh, một giọng nói bằng tiếng Đức vang lên qua màng loa

"Hi, Zivilist ~~"

Hi cái cc!!

Cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng trong lý trí, Mao gằn giọng đáp trả. Ngữ điệu có hơi chậm vì dường như người nói lâu lắm rồi không đụng đến tiếng Đức.

"Anruf, was ist passiert Abfallkönig?"

"so unhöflich. Ich bin ein Kaiser ~"

Tamaki ngồi bên cạnh nghe chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng vì đã được cô chị họ phổ cập cho ít từ vựng nên cô nghe được loáng thoáng vài thứ.

Cái gì mà liên quan tới vua vua ấy nhỉ?

Kaiser tiếng Đức nghĩa là "Hoàng đế" mà đúng không?

"Dann verdient er es, geköpft zu werden !!"

Không có kiên nhẫn để nghe tiếp, cũng chẳng có hứng hỏi tại sao đầu dây bên kia lại gọi mình, Mao lập tức cúp máy. Tay cầm điện thoại nổi gân đến mức Tamaki cũng phải rén muốn chết.

"Ai vậy chị?"

"Biến thái" cô đáp hai từ gọn lỏn, sau còn đế thêm"Kệ mẹ đi"

Fuck!! Đáng lẽ phải chặn tên điên đó từ đời nào rồi !!

Trông nhỏ em họ còn muốn hỏi thêm gì đó, Mao thở ra một hơi làu bàu, đứng dậy xách đồ đá cho nó một phát.

"Chuyện của chị, mày hỏi làm gì? Đi mua đồ thì mua lẹ "

.

.

.

"Chị lười vào lắm. Mày mua nhanh đi"

"Bà ăn chực mà còn thái độ "

Mao đứng bên ngoài Circle K đợi Tamaki mua đồ. Dáng người thanh mảnh dựa vào lan can vỉa hè, cô nhịp nhịp chân trên đất nhìn vào mấy tấm poster dán ở trên cửa kính. Áo khoác blazer của trường được giắt gọn gàng trên tay, bàn chân mang đôi giày đế bệt đặc trưng của nữ sinh thỉnh thoảng lại đổi chiều chứng tỏ người kia đang rất chán.

Điện thoại hết pin rồi. Buồn quá ~~

Cục sạc dự phòng cũng quăng mẹ ở nhà. Hôm nay xui vãi chưởng!!

Mái tóc màu đào rũ xuống một bên vai. Sườn mặt góc cạnh đến tỉ mỉ, biểu cảm hờ hững trông khá là "cool".

Có không ít người qua đường ngoái đầu lại nhìn, thỉnh thoảng có kèm vài tiếng trầm trồ. Mao không ngại. Cũng không có ý lẩn tránh

Nhìn thì cứ nhìn thôi. Cô cũng chẳng mất miếng thịt nào ~~

Đang thả hồn trong suy nghĩ, Mao cũng không để ý có một chiếc xe ô tô đắt tiền vừa đỗ ngay sát bên mình, có vẻ người bên trong cũng đang muốn vào cửa hàng tiện lợi.

Nhưng đột nhiên, mấy tiếng xì xầm từ một nhóm thanh niên ở phía xa đang chỉ trỏ về phía mình truyền tới làm Mao nhướn mày.

"Coi dáng con bé kia kìa mày. Nuột vãi"

"Ờ thật, chân dài kinh"

"Vòng nào ra vòng nấy luôn ấy"

Ban đầu chỉ là thì thầm với nhau, nhưng về sau âm lượng ngày càng to lên, vang thẳng tới chỗ Mao đang đứng. Như càng cố ý muốn cho cô nghe.

Mỗi một giây trôi qua, những từ ngữ trong cuộc đối thoại ngày càng thô tục đến phản cảm. Một vài người qua đường cũng không nhịn được phải nhíu mày quay lại.

Tất nhiên là Mao cũng nghe thấy.

"Mịa, bọn chó đó đang nói cái quái gì thế?!!"

Bàn tay trong một góc không ai nhìn thấy nổi lên gân xanh run bần bật, Mao trừng to mắt chửi thề trong đầu.

Chợt đám con trai kia rục rịch, bắt đầu tiến về phía này. Trên mặt đứa nào cũng là một nụ cười nhăn nhở trông chẳng tốt lành chút nào. Mao cũng chú ý đến, nhưng cũng chẳng động đậy.

Vì cô đang nóng máu lắm rồi !!!

Duma bọn nó mà còn dám bày ra trò gì nữa thì chuyện cô khô máu với chúng ngay tại đây là không cần bàn cãi nữa !!

Cạch.

Đột nhiên tiếng mở cửa xe ô tô vang lên sát bên cạnh cắt đứt dòng nộ khí đang dâng trào của Mao. Vừa quay đầu sang thì đập ngay vào tầm nhìn là một bóng lưng cao lớn đang đứng chắn trước mình. Mùi dầu gội của con trai bất ngờ hắt vào mũi.

Cô biết nhãn hiệu này. Đắt lòi con mắt!!

Thiếu niên điều chỉnh góc đứng để che trọn cô gái đằng sau không kẽ hở. Đồng tử màu tím lan nheo lại đầy uy hiếp. Cậu không hề sợ đám người kia lớn tuổi hơn mà chùn chân. Khí thế lấn áp tỏa ra lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn thanh niên bị ánh mắt bén như dao kia làm cho vô thức lùi bước. Cả đám lấm lét nhìn nhau không dám tiến tới.

Chợt, một câu nói trầm trầm mang theo hàm ý đe dọa không hề che giấu vang lên.

"Bọn mày câm miệng lại được không?"

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Các cô biết tính mị rồi đấy. Truyện của mị tiến độ thường rất chậm, với lại fic này mị cũng định tập trung vào cuộc sống của mấy anh chàng trước khi vào Blue Lock nên có gì mọi người thông cảm giúp mị nhé.

Q: Một điều mà bạn muốn làm với bias của mình nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top