Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

leather jacket.

Không theo nguyên tác, ooc

.
.
.
.
.

Nếu không phải vì tiền thì em sẽ không bao giờ lếch thân ra ngoài giữa đêm khuya lạnh lẽo như này đâu. Đầu gối em bắt đầu đỏ hỏn bởi cái thời tiết chết tiệt ngoài kia. Máy sưởi trong studio cũng chẳng xi nhê gì, đồng tử hổ phách ngán ngẩm nhìn người trước mặt vẫn đang cần mẩn chỉnh thông số cho chiếc máy ảnh nọ.

- Tiền bối à, ta giải lao tí nhé!

Nagi vừa nói vừa kê máy sưởi gần em hơn, chiếc áo khoác da yêu thích cũng được cậu trai tinh tế khoác lên vai cô mẫu ảnh. Từ góc nhìn này, em có thể nhìn rõ mặt cậu hậu bối hơn, từng đường nét cơ thể ẩn hiện dưới chiếc áo dài tay tối màu, ngũ quan rất hút mắt phụ nữ.

Cậu hậu bối còn mở lời muốn cho em xem ảnh. Phải nói, tay nghề của Nagi rất đỉnh nên không phải tự nhiên lúc nào cậu cũng được mấy thằng khoa em rủ đi họp mặt rồi lại giao lưu nhiếp ảnh. Mấy bức ảnh đã nộp trước đó cậu cũng chép ra cho em xem, màu ảnh rất trong.

- Chị nên cầm như này nè, đứng thẳng người lên.

Bàn tay của Nagi lớn nhưng lại rất mảnh khảnh, ngón tay cậu thuần thục chỉnh cách cầm máy cho em, đồng tử xám tro nhìn theo cách em xoay ống kính. Tay trái cậu thuận thế choàng qua vai em điều chỉnh thông số, tự lúc nào mà mang tai em đã ửng đỏ cả lên. Nếu cậu hậu bối này cứ tuỳ tiện như thế thì sớm muộn gì đàn chị khoá trên là em sẽ đổ rầm rầm cho mà xem!

- Khi nào nộp đồ án, Nagi hãy cho tôi xem nhé!

Em vừa nói vừa nhìn vào thư mục nọ để tên em. Em biết chắc mình sẽ rất xấu hổ nếu nhìn thầy bộ dạng của mình chẳng giống ngày thường chút nào. Nagi gật đầu lấy lệ rồi đóng tệp ảnh đang mở, cậu sẽ rất vui nếu em thấy mấy bức ảnh khổ lớn trưng ở phòng triển lãm.

Sau đêm hôm đó, cậu trai trẻ luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở mấy ngõ ngách mà em hay dùng bữa trưa, hay đứng nói chuyện phiếm với bạn bè. Nhưng chả hôm nào gặp được em cả, Nagi cũng chẳng có số liên lạc hay line của em. Em như mất hút rồi lại xuất hiện ở mầy cửa hàng mỹ thuật hay phòng sinh hoạt sinh viên. Chiếc áo khoác da ngày ấy em mặc còn vương vấn mùi kem dưỡng thể, nó chạm đến đầu mũi cậu trai trẻ làm Nagi chẳng tài nào bỏ lơ em.

_

Hạn nộp đồ án cuối cùng đã đến, mấy bức ảnh được cậu ngắm ngía hoài chẳng chán. Chỉ trách mỗi em cứ thoát ẩn thoát hiện ở mấy dãy hành lang chẳng ló mặt ra ngoài. "Hổ phách" của Nagi được trưng ở chính diện, chiếc áo khoác da luôn được cậu mang bên người. Hôm ấy cậu đã đợi đến khi triển lãm kết thúc nhưng lại chẳng thấy em đâu, lướt nhìn mấy bức ảnh khổ lớn mà Nagi không khỏi cảm thán. Tay cậu ngứa ngáy mò mẫm vào chiếc túi áo, mảnh giấy nhỏ nào đó được cậu trai lấy ra. Giấy đã bị vò nát đến mức tưởng chừng như sắp phai đi màu mực nguyên bản nhưng con chữ nắn nót, đầu bút viết đều đều chỉ có mỗi em mà thôi! Mẩu giấy nhỏ được em ghi số di động rồi nhét vội vào túi áo khoác đêm hôm đó.

Em đúng là tài thật, dùng cách này để tránh mặt cậu một tháng nay. Nagi vừa xoa thái dương vừa nhập số, lòng cậu đã chút vui mừng khi phát hiện cô mẫu ảnh "yêu thích" đang thừa cơ úp sọt chàng nhiếp ảnh.

- Seishiro à, cưng đã kiên trì đến mức này sao ?

Mũi giày cao gót từ lúc nào đã hướng phía sau lưng cậu, tạp âm dư thừa bị cậu lượt bỏ chỉ muốn nhanh chóng được ôm em lọt thỏm vào lòng. Mái đầu trắng còn tham lam dụi vào hõm cổ hít lấy mùi kem dưỡng thể mày bấy lâu khiến cậu thèm thuồng.

- Tiền bối ! Em cứ ngỡ chị sẽ không đến...

- Tôi còn phải chạy bài tốt nghiệp, không phải là cô mẫu ảnh nhàn rỗi đâu!

- Em sẽ không chịu nổi mất, ta về thôi.

- Về đâu ?

- Về nhà của em.


Em sẽ ôm chị đến nghẹt thở.

とても恋しいよ、ダーリン𓂃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top