Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Bonus] Valentine

|Không có tag couple|
|Tag: ĐN, Lễ Tình Nhân, mốc thời gian có thể không khớp với mạch truyện gốc, HE|

_____

14.2.23 - 23h30

Valentine - Socola, đắng hay ngọt

_____


Hôm nay là lần đầu tiên Blue Lock tiếp nhận phỏng vấn từ bên ngoài, như một hình thức phát phúc lợi cho fans sau trận đấu thế kỉ giữa Blue Lock 11 với U20 Nhật Bản. Dù rằng Lễ Tình Nhân đã đến, và đáng lẽ đây nên là ngày mà tất cả mọi người đều sẽ bỏ quách cái công việc chán ngắt của mình, nắm tay người thương dạo bước trên những con phố trang hoàng đẹp đẽ, thì ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã xô đẩy nhau hướng về cổng chính khu luyện tập, hàng trăm máy quay chĩa tới hòng bắt được những hình ảnh độc quyền nhất cho trang báo của mình. Nhưng khốn nạn làm sao, cái tên bốn mắt kia lại không hề báo trước rằng các cầu thủ cũng đã có kì nghỉ phép để trở về nhà để đón lễ Valentine cùng gia đình rồi. Thậm chí có người còn xách balo lên và đi từ sáng hôm qua nữa kìa. Tuyệt vời, giờ thì chẳng ai biết được bao giờ họ sẽ về cả.

Mặt trời mọc rồi lặn, mây trắng rong ruổi rồi lững lờ trôi đi. Tia sáng cuối ngày vụt mất, tia hi vọng của mọi người cũng dần lụi tàn theo. Các phóng viên đều cảm thấy họ sắp ngất đến nơi rồi.

Mệt chết đi được!

Khi chiếc đồng hồ lớn ở quảng trường điểm mười một giờ khuya, mọi người mới chịu bỏ cuộc, thất thểu xách theo đồ nghề trở về. Cầu thủ là cái mứt gì chứ, bằng được người yêu xinh tươi ngon nghẻ đang nằm chờ ở nhà chắc? Không phỏng vấn hôm nay thì còn hôm khác!

Chỉ trừ duy có một phóng viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết vẫn kiên nhẫn ở lại. Aki - một cô gái chừng hai bảy tuổi, tính đến nay đã xem mắt thất bại lần thứ tám, và buổi phỏng vấn này là cơ hội thăng chức duy nhất của cô.

°°°

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người. Đèn đường bật sáng, chiếu rọi cả một mảng tường, tựa như tia an ủi thắp lên hi vọng mong manh của cô nàng. Tầm mắt chợt tối đi, một cậu thiếu niên tung tăng lướt qua. Mái tóc đen vương chút vàng phía sau gáy, đôi mắt cong hình lưỡi liềm hơi híp lại, miệng ngâm nga một giai điệu tiếng anh nổi tiếng nào đó, chỉ là phát âm sai gần hết sạch. Trên đời này chắc chẳng tìm được người thứ hai thế này nữa đâu.

Cô vội vàng gọi với theo, đôi chân mệt lừ giẫm trên giày cao gót lao về phía trước.

"Bachira-san! Cậu có thể dành ít ph-"

"A." Bachira xoay người lại, nụ cười treo trên khóe môi càng toe toét hơn khi thấy cơ man là ống kính máy quay chĩa về phía mình. Cậu lắc lư mấy cái túi giấy trên tay, "Tui nhận được nhiều hơn năm ngoái hai phần socola lận đó."

Phóng viên cũng ngớ người trước sự nhiệt tình này của cậu luôn.

"À.." Bản thân cũng là một người có kinh nghiệm lâu năm, cô nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, mỉm cười dẫn dắt "Có thể chia sẻ một chút về những người đã tặng cậu socola được không?"

Bachira chớp mắt, xòe bàn tay ra trước mặt, ngẫm nghĩ.

"Đầu tiên là buổi tập trung tối qua, anh Ego và chị Anri đã phát cho mỗi người một phần socola." Cậu gập một ngón tay lại, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi "Tui ăn mất tiêu rùi. Nhưng chắc chắn là chị Anri đã chọn, nó ngon lắm luôn á."

"Tiếp theo là socola của Yuu." Nhắc đến mẹ mình, đôi mắt hổ phách kia lại lấp lánh phát sáng. Bachira nhe răng cười, "Yuu đã 'chôm' nó từ buổi triển lãm bức tranh Quái vật đó."

Cậu hớn hở lôi một hộp socola nhỏ nhắn bọc nhung màu đỏ rượu bên trong túi giấy ra, phổng mũi khoe khoang.

"Đây này, trông đẹp lắm đúng không?"

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà sao Yuu-san lại phải 'chôm' socola để tặng cho cậu cơ?

Tuy thắc mắc là thế, song lương tâm nghề nghiệp không cho phép Aki tò mò quá nhiều về đời tư của người khác. Cô khéo léo chuyển hướng, mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là chiếc túi Bachira vừa khoe ra "Vừa nãy tôi còn thấy một hộp socola nữa trong túi của cậu, có thể nào-"

"A, cái này thì bí mật nhé."

Bachira đảo mắt, nhanh tay giấu chiếc túi ra sau lưng "Là của một người rất quan trọng."

"..."

Nghe lãng mạn quá vậy? Bây giờ rút lại lương tâm để hóng chuyện có còn kịp không?

"Hết rùi." Bachira lại cất lời, cắt ngang luồng suy nghĩ vẩn vơ của cô "Tui có chừng đó socola thui à."

"..."

Nhiều hơn năm ngoái hai phần là như này đó hả? Rốt cuộc thì bình thường cậu đã phải trải qua lễ Valentine thế nào vậy?

Đột nhiên cô cảm thấy muốn khóc quá!

"Vậy được rồi. Chúc cậu một lễ Valentine vui vẻ nhé!"

"Chị cũng vậy nhe~"

°°°

"Số socola nhận được năm nay á?" Chigiri tiếp nhận phỏng vấn ngay sau khi vừa kết thúc bữa ăn tối. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, vài sợi tóc màu hồng ngọc lấp lánh rủ xuống khuỷu tay. Hương hoa nhài thơm ngát vương vấn khắp căn phòng.

"Tôi không nhớ rõ nữa. Chắc khoảng bốn mươi hộp gì đó." Ngón tay thon dài vươn ra, mân mê lọn tóc mềm mại trước mặt "Hoặc là hơn."

"..."

Đỏng đảnh cứ như công chúa ấy.

Mấy cậu cầu thủ của Blue Lock ai cũng kì lạ hết.. Đây là thứ gọi là 'cá tính riêng' à?

Aki mỉm cười cảm thán "Nhiều socola như vậy thì hẳn là cậu được mọi người yêu thích lắm. Ego-san có dự tính lập một bảng xếp hạng nhân dịp này không nhỉ?"

Sống trên đời nhiều hơn cậu ta mười năm, cô cũng chưa bao giờ nhận được nhiều socola thế này đâu.

Trái tim thiếu nữ chợt nghe tiếng nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Chigiri đáp lời, "Có."

Mất một lúc sau Aki mới hiểu cậu đang nói đến cái gì.

"Tôi nhận được nhiều socola nhất, sau đó là Reo và Yukimiya, còn những người khác không đáng kể lắm." Cậu đung đưa mái tóc, rũ mắt ngẫm nghĩ "Hình như ban đầu Reo nhận được bằng tôi cơ, nhưng sau đó không hiểu sao lại thua mất một điểm."

"Oa. Cậu đã chiến thắng với tỉ số sít sao ấy nhỉ?"

Aki có nghe đến tên của Reo một lần, khi thời sự đưa tin về tập đoàn Mikage, với khối tài sản kếch xù và một cậu con trai giỏi giang hết sức. Không quá bất ngờ khi Reo dường như là người được mến mộ hơn cả, nhưng với nhan sắc của cậu con trai trước mặt này..

Cậu ta hấp dẫn cả nam lẫn nữ được luôn đấy? Chiến thắng quá xứng đáng, không ai dám cãi luôn.

"Ừm. Nhưng mà này.." Chigiri đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng nhìn vào mắt cô, không chút do dự hỏi thẳng "Mặt tôi dính gì à?"

Dính sắc đẹp đó!

Cô phóng viên trẻ chợt thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, vội vàng cuống quít xin lỗi "Thất lễ rồi.", nhưng đôi tay lại lại vô thức nâng hộp socola hình trái tim về phía trước. Vốn là quà cảm ơn Ego vì đã sắp xếp buổi phỏng vấn, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dâng lên cho cậu.

?

'Mình điên rồi.'

'Chị ấy làm gì thế?'

Hai dòng suy nghĩ gần như xuất hiện cùng một lúc.

Chigiri nhìn thoáng qua hộp socola, dường như hiểu ra gì đó, uyển chuyển từ chối.

"Xin lỗi nhé. Nhưng năm nay tôi đã nhận được đủ socola rồi." Chigiri móc ra một viên socola hình ngôi sao nhỏ từ trong túi áo, mỉm cười đưa đến trước mặt cô "Dù sao thì, chúc chị lễ Valentine vui vẻ nhé."

"Cảm ơn cậu.."

°°°

"Nagi-kun.."

"Nagi-kun.."

"Cậu làm ơn để ý đến chúng tôi một chút có được không?"

Aki phát hiện ra Nagi khi đi ngang dãy ghế chờ trước sảnh tòa Blue Lock - nơi mà đáng lẽ sẽ chẳng còn lấy một bóng người vào cái tầm giờ oái oăm này. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xám, ngang nhiên nằm đó đung đưa chân trong khi những ngón tay lướt như bay trên màn hình.

Ban đầu, cậu ta tiếp nhận phỏng vấn rất nhanh chóng, rồi sau đó lại như mất trí nhớ mà bơ đẹp bọn họ luôn.

"Đợi tôi xong trận đã."

"..."

Nhưng tại sao cậu lại vào game sau khi đã đồng ý với chúng tôi rồi chứ?

Nếu nói Blue Lock là một tổ hợp kì lạ thì cái cậu này mới kì quặc nhất này!

Một lát sau, khi tiếng nhạc kết thúc trận đấu vang lên, Nagi mới chịu ngẩng đầu quan sát tình hình trước mặt.

"Ồ, có máy quay này."

"..."

"Chị muốn hỏi gì thế?"

Ơn trời, cậu ta còn nhớ này!

Aki thở dài một hơi, vuốt ngực rồi bắt đầu chủ đề chính của buổi phỏng vấn hôm nay "Năm nay cậu đã nhận được bao nhiêu socola thế?"

Nagi ngồi khoanh chân, ngón tay còn đang bận cuốn lấy sợi chỉ thừa nơi ống quần, hờ hững trả lời "Một."

?

Bao nhiêu cơ?

Nghiêm túc đấy à?

"Là socola của Ego-san và Anri-chan sao?"

"Không. Là của Reo. Cậu ấy nói loại socola này chán òm, nên hồi chiều nay đã ném lại cho tôi."

"..."

Giờ thì cô hiểu lí do tại sao Reo thiếu mất một điểm rồi đó. Cậu ta thuộc kiểu tsundere à?

Nagi chậm rì rì ngước mắt lên, vẩn vơ buông ra một câu hỏi, "Anh Ego có phát socola cho mọi người à?"

"Đúng vậy, cậu không nhận được sao?"

"Ừm, cả tôi và Reo. Chắc lại bị ghét rồi."

"..."

Nghe tội nghiệp thế hả trời.

Aki chưa bao giờ cảm thấy cuộc phỏng vấn của mình sẽ đi vào ngõ cụt như bây giờ. Cô nghĩ mình cần một thứ gì đó để gợi chuyện, và rồi nhớ ra hộp socola ban nãy đã bị Chigiri từ chối.

"A, nếu cậu không ngại thì-"

"Chị mang tặng rồi bị từ chối đó à?"

?

Sao cậu ta biết?

"Chữ 'Tặng Ego-san' vẫn còn móc trên ruy băng kìa."

"..."

Cô đột nhiên nhận ra lí do mình bị từ chối rồi.

"Tôi buồn ngủ rồi." Nagi vươn vai, ngáp ngắn một hơi "Kết thúc được chưa vậy?"

"Được rồi. Chúc cậu lễ Valentine vui vẻ." Aki thiểu não đáp, lời nói bật khỏi miệng tựa như đã được lên dây cót sẵn.

Nhưng Nagi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến giọng điệu của người khác, chỉ chậm rãi giơ tay lên, quơ quơ trên không trung "Đi thong thả nhé."

"..."

_____

< Fic này không có tag couple, chỉ là một fic sìn bias của
mình và mấy đứa bạn, nên mình sẽ đưa ẻm vào phần bonus. Nhân tiện thì, Valentine vui vẻ nha mọi người >

-Aquilegia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top