Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Otoya Eita| Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đang vẫn còn dư chấn sau vụ gặp phải bái thiến nên có lẽ sẽ diếm mấy plot sếch một thời gian.

- Lấy ý tưởng từ bài "Trái tim em cũng biết đau" - Bảo Anh.

Gã: Otoya Eita
Cô: Vợ Otoya Eita
Em: Reader

- Tôi sẽ đổi cách viết mới khốn nạn và nghe thô tục hơn trong chương này.
_______________________

Sự khốn nạn nhất của một thằng đàn ông là gì? Vũ phu, vô tâm, bỏ bê vợ và con cái hay là lợi dụng người khác và phản bội vợ? 

Otoya Eita là một tên khốn nạn đúng nghĩa, gã hội tụ kha khá chỗ bên trên đấy. Biết gã ta thế nào không?  Gã ta đào hoa và vui chơi qua đường với các em gái ở Shibuya, kiểu chỉ đụ xong là rời đi ấy. Và gã gọi việc đó là "khảo sát hệ sinh thái Shibuya". 

À, ý là khảo sát mấy cái bộ phận sinh dục nữ ở đó có ôm sát và ẩm ướt không ấy hả.

Mà chả hiểu sao một tên như gã lại gặp phải cô mới hay. Cô cũng sống phóng đãng lắm, thì cô cũng thi thoảng lên bar tìm người để học đánh vần thôi. 

Một lần lên bar cô gặp được gã và cũng rủ được gã đi tìm khách sạn để tập đánh vần với nhau. Gã ta chơi hàng bao nhiêu em rồi nên kĩ năng không cần bàn cãi nhiều làm chi cho mệt.

Trong khi người ta đắn đo giữa việc chọn kích thước hay kĩ năng thì gã có đủ cả hai, dẫu sao gã cũng là dân thể thao chuyên nghiệp nên chắc hẳn thứ kia cũng bự phết. 

Mà gã có kĩ năng tốt thì cô cũng vậy, được cái hợp việc giường chiếu nên cả hai vờn nhau suốt đêm đến gần sáng mới dừng. 

Mà cô nàng có vẻ ưng gã nhất trong tất cả những tên đàn ông nên cố tình xin số điện thoại của gã để tiện liên lạc. 

Ai ngờ đâu gã bị cô ta bẫy. Không biết cô ta mượn que thử thai ở đâu đó rồi chụp cho gã ta xem và đòi gã chịu trách nhiệm. Gã cũng tính mặc kệ nhưng mẹ gã biết nên ép hắn phải cưới cô ta. 

Lúc cưới về thì đi khám thấy cô ta không mang thai nên gã cãi nhau với ả một trận thì cô ả nói rằng có lẽ que thử hết hạn nên ra sai kết quả. 

"Thôi thì mình lỡ cưới nhau rồi, bây giờ chưa có em bé thì mình vào phòng rồi tạo em bé luôn cũng được chứ có sao"

Cô ả ngọt nhạt dụ dỗ gã, đùa chứ sau đó cô ả có thai thật. Nhưng chắc chắn đó là con của gã vì từ khi gặp gã là cô ả chẳng muốn qua lại với tên đàn ông nào nữa.

Mặc dù cô ả đã thay đổi sau khi lấy chồng nhưng gã thì không. Gã vẫn như vậy mà thậm chí tần suất còn nhiều hơn khi biết tin vợ gã mang thai. 

Mà đa số gã đều qua lại với mấy em gái trong bar với pub thôi. 

Hôm nay gã đang đi xe trên đường thì nghe thấy tiếng điện thoại. Gã lấy điện thoại lên nghe thì thấy là vợ gọi nói hôm nay là sinh nhật cô ta và gọi để vòi quà và mong gã về sớm. 

Gã không để ý nên suýt tông vào một người đi đường.

Em đeo kính râm còn tay cầm que dò đường vẫn cố mò mẫm đường đi mà không biết bản thân suýt bị gã tông phải. 

"Mắt cô để đâu mà không thấy xe tôi đang đi tới, bộ muốn ch-"

Gã mở cửa xe với thái độ hằn học và mắng em, đang tính mắng tiếp thì thấy tay em đang mò mẫm phía trước rồi liên tục gập người xin lỗi dù em đang không đối mặt với hắn. 

'Đẹp mà bị mù, đúng là phí'

"Cô không sao chứ"

"T...tôi không sao, anh có sao không?"

"Tôi có làm hỏng xe anh không"

"Không"

Chả biết thế quái nào xin lỗi xong xuôi thì xong luôn, gã đến nhà hàng mà vợ hắn đặt sẵn bàn để ăn sinh nhật cùng vợ.

Vợ hắn đặt cả phòng vip vì không thích ồn ào và thường thì không thể thuê một bàn lớn nhiều người, và cô ấy còn thuê cả một người để đánh piano nữa. 

Khi mọi người chuẩn bị hát bài Happy Birthday như những gì mọi người thường làm trong sinh nhật thì em đánh piano cho họ và cũng đánh một vài bài mà cô đã liệt kê cho em. 

Đến khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc thì gã nhận ra em nhưng không nói gì. Gã đang nghĩ là có lẽ trời sắp đặt em với gã gặp nhau chỉ là gặp hơi muộn. 

Mà có lẽ gã với em cũng có duyên khi thỉnh thoảng gặp vài lần ngoài đường. Khi thì em suýt đi xuống đường khi xe còn chạy, khi thì em đi quá vạch chỉ đường cho người khiếm thị ở ga tàu và 7749 chuyện khác. 

Vì vợ gã đang mang thai nên chuyện vợ chồng không được đáp ứng. Mà mấy em gái trong bar giờ cũng chẳng còn hấp dẫn như trước nên gã nghĩ bản thân sẽ tìm đối tượng mới. 

Và kẻ khốn khổ bị gã nhắm đến là em.  Em không và sẽ không biết gã có vợ nếu không có ai kể em nghe và thế là hắn chốt ý định đó luôn. Gã hay đi theo em, đôi khi giúp đỡ vài việc lặt vặt như là nhặt hộ cho em chìm chìa khóa em làm rơi. 

Em mù lòa, chẳng biết gã là ai,  trông ra sao và gia đình thế nào nên khi thấy gã đối tốt với mình thì em có chút gì đó gọi là hảo cảm với gã.  Trước giờ những người xung quanh luôn coi em là kẻ tàn tật nên đa số đều hiếm khi tiếp xúc với em, đôi khi em còn cảm giác như mình bị xa lánh. 

Thế là gã chính thức lừa được em nhưng quen em thì gã không làm gì quá đáng mà nâng niu và xem trọng em. 

Mỗi khi đến gặp em gã đều tháo nhẫn cưới và giấu vào một cuốn sách để trên kệ tủ. Và khi về nhà gã sẽ giấu chìa khóa nhà có được từ chỗ em vào cuốn sách đó.

Thấy chồng mình dạo này thường hay có gì đó lạ nhưng không biết có chuyện gì nên cô vợ không dám hỏi vì sợ làm phiền gã. Trong một lần dọn kệ thì cô ấy kia cuốn sách giấu nhẫn cưới lên giường một cái khá mạnh làm nhẫn cưới văng ra đập vào tủ. Cô hoài nghi và nhận ra gã đã làm gì khuất tất với mình nên thường sẽ rình mò khi gã vừa ra ngoài về. 

Cô cũng cài định vị trong điện thoại gã nữa. Nhân lúc gã có việc phải đi xa cô tìm lại quyển sách kia và tìm được chìa khóa nhà em. Cô đến nhà em định đánh ghen nhưng nhận ra mình đã bầu 7 tháng có thể sẽ không đấu lại nên chỉ tính đến nói chuyện giải quyết.

Khi cô đến thì thấy căn nhà ít đồ đạc và người con gái bên trong là một người mù lòa thì cô ngay lập tức rời đi vì nhận ra sự khốn nạn của gã ta. 

Sau khi gã về cũng là lúc vợ gã nói là muốn ăn tối cùng nhau để hâm nóng tình cảm vì sợ hắn chán mình. Cả hai đang ăn thì có tiếng piano vang lên từ góc phòng. Đó là bài piano mà em đã từng đánh khi gã đến nhà em chơi. 

Gã chột dạ nhưng không tính hó hé gì thì vợ gã ném thẳng chai rượu vào tường ngay phía sau gã. Vợ gã yến đến chỗ em tóm lấy cổ tay em kéo đến chỗ gã ngồi. 

Cô ấn bàn tay của em lên mặt gã. 

"Cô thấy quen không"

"Là bạn trai của cô đấy"

_____________
Chuyện khi xưa.

"Rốt cuộc thì mặt anh trông như thế nào nhỉ"

"Em không cần biết nhiều đâu, em chỉ cần biết là anh đẹp trai thôi"

"Em thật sự muốn biết anh đẹp đến mức nào cơ"

Em quờ quạng tay cố sờ lên mặt hắn rồi cảm nhận ngũ quan của hắn tồi cố mường tượng trong đầu. 

"Đẹp"

"Rất đẹp, cảm giác đẹp cứ như tạc tượng vậy"

"Anh nói mà"
_____________________

Em sờ lên mặt gã, mường tượng ra sự quen thuộc của người đàn ông này. 

"Nhưng đây là chồng của tôi"

Vợ gã kích động hét vào mặt em làm em sững sờ, em không dám tin nhưng cảm giác quá quen thuộc để có thể chối cãi. 

Em lần mò lối ra khỏi căn nhà đó và khóc nức nở. Em cứ ngỡ bản thân đã tìm được một người tốt yêu thương em thật lòng nhưng kẻ đó đã có vợ và kẻ đó thậm chí còn lợi dụng tình trạng rằng em không thể nhìn thấy gì mà lợi dụng trêu đùa tình cảm em và biến em thành con giáp thứ 13 một cách bất đắc dĩ. 

Gã chạy theo em xin lỗi rối rít nhưng em chẳng buồn nghe nữa. Em không muốn tin bất cứ thứ gì gã nói nữa.  Không bao giờ. 

Bố mẹ em quyết định sẽ đưa em sang nước ngoài định cư cùng họ và tìm giác mạc tương thích để chữa mắt cho em.  Khi em được chữa khỏi mắt thù em nghe tin Otoya ở Nhật vừa mới li hôn vợ và dính vào scandal nên bị đuổi khỏi đội bóng.  Đúng là quả báo =]]

___________________
Tôi không phải anti Otoya đâu nhá. Chỉ là tôi đang khốn nạn lại vì đời cũng khốn nạn với tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top