Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bachira Meguru

Bachira Meguru, Là một kẻ bị người đời cô lập. Phải,

Ai lại muốn làm bạn với tên lập dị chứ ?

Không ai cả,

Cả cuộc đời của cậu, 14 năm của cậu được gói trong sự cô lập, không một ai mở ra và thêm chút gia vị vào đó cả. Chỉ có mẹ anh, là người duy nhất cố gắng tô lên màu hồng vào cuộc đời của cậu, bảo cậu hãy mặc kệ những lời nói khó nghe ấy ra ngoài tai. Nhưng hỡi ơi,

Một đứa trẻ 14 tuổi thì có thể làm gì ?

" Rồi một ngày nào đó, sẽ có người trực tiếp bước vào cuộc đời con. Vào cái giây phút mà con cảm thấy lạnh lẽo, cô độc đến tột cùng. Người ấy sẽ bước tới và chỉnh sửa lại cuộc đời con. "

Mẹ cậu đã nói vậy, cậu cũng mong chờ lắm chứ. Từng ngày, từng ngày trôi qua, đều trong mong liệu rằng sẽ cho có người, sẽ có ai đó. Một kẻ nào đó bước vào cuộc đời cậu, tô lên màu hồng xinh đẹp ấy,

Liệu chăng?

Nhưng cái Hy Vọng mà cậu hằng trông đợi, ngày đêm, càng bị dập tắt đi. Sự sợ hãi, sự cô độc, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Dồn hết lại vào ngày hôm đó.

Cái ngày mà cậu chui rúc mình ở dưới thành cầu giữa trời tuyết 5-10°, từng cơn tuyết cứ thế rơi nhẹ xuống. Lời nói của cậu thốt lên phà ra hơi lạnh lẽo, cậu cố gượng cười rồi tự nói với chính mình như một thằng hề.

" Anou..cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ ạ? "

Bỗng, một chất giọng thanh thoát và dịu dàng vang lên giữa khung trời lạnh lẽo ấy, mái tóc vàng xen lẫn đen khẽ ngước lên, nhìn lấy kẻ vừa thốt ra, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo hà ra từ trong miệng người ấy

Mặc một cái áo len bên trong và một chiếc váy dài, bên ngoài là chiếc áo len không quá dày, một cái bao tay bằng len và sau đó là một chiếc khăn len quấn quanh cổ.

" Cậu gì đó ơi? Trời gần tối rồi. Sao cậu không về thế? "

Cô bé đó cứ hỏi, mặc cho cậu vẫn còn đờ người ra. Một lúc sau, cậu lại cúi gầm mặt xuống, chẳng nói lời nào cả.

Dường như, cô nàng này đã lập tức hiểu ra vấn đề hiện tại mà cậu mang phải. Dù cả hai chưa từng quen biết nhau.

Nàng chỉ im lặng rồi đi ra ngoài, nhưng chỉ 1-2 phút sau, nàng liền quay lại cùng với một bông hoa trên tay.

" Cho cậu một bông hoa, tớ là Sukiyaki Y/n! "

Nàng đưa lên trước mặt cậu một bông hoa rồi nở một nụ cười thật tươi, điều đó làm cậu bất ngờ. Cậu đơ ra một hồi rồi nàng lại dúi vào lòng cậu, ngồi kế bên cậu. Dựa lưng mình vào thành cầu rồi nói:

" Nào, bây giờ tớ xin phép làm bạn tâm sự với cậu nhé? "

Nàng xoay qua, nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ, tuy nó không tươi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa trời tiết 5,10° ấy.

Cậu chẳng nói gì, nhưng một hồi lại thốt lên, cậu kể cho nàng nghe những thứ mà cậu gặp phải, kể cho nàng nghe những lời nói mà họ đã chỉa thẳng vào cậu, kể cho nàng nghe những thứ cậu đã chịu đựng, kể cho nàng nghe 14 năm của cậu được gói gẹm như thế nào, ra sao.

Đây là lần đầu tiên cậu chịu tâm sự.

Nước mắt chẳng thể tự chủ được mà tuôn trào ra, những giọt lệ đắng cay mang đầy đau khổ được trút ra khỏi người cậu sau năm tháng dài dai dẳng ấy.

Tiếng khóc thút thít phát ra từ cậu, tuy chẳng ai biết cảm xúc của cậu như nào. Nhưng nàng biết, nàng biết thứ cảm xúc hiện tại của cậu là gì. Nàng biết chứ.

Rồi, nàng lấy ra trong túi áo khoác của mình một cái khăn tay, khẽ lau lên những giọt lệ ướt đẫm đôi mi của cậu, điều đó khiến cậu bất ngờ. Nhưng cậu lại chẳng nói gì, mặc cho em vẫn đang nhẹ nhàng lau đi đôi mi đang rũ xuống trông thật ảm đạm của cậu.

Nàng nói:

" Tớ biết, tớ hiểu cuộc đời của cậu. Tớ không giỏi an ủi, nhưng tớ có thể lắng nghe hết mọi tâm tư được giấu kín trong lòng cậu. Cậu cứ khóc đi nhé, vì khi khóc thì con người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. "

Câu từ thốt ra từ miệng nàng khiến cậu có chút bất ngờ, nàng đúng là biết khiến cho cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà.

" Bachira..Meguru.. "

Rồi bỗng, cậu nói lên cái tên của mình. Có vẻ như, cậu đã chấp nhận nàng rồi.

" Vậy là cậu đã chấp nhận làm bạn với tớ rồi sao? Tớ vui lắm. Nếu không ai bước vào cuộc đời của cậu. Hãy để tớ là cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời của cậu nhé, Bachira? "

" Y/n, Bachira thích cậu lắm! Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ!! "

Đây là nụ cười đầu tiên, một nụ cười vô tư, như thoát khỏi mọi buồn phiền trong lòng, nó..

Tươi như Mặt Trời.

.

Nàng đã đổ gục trước nụ cười đó.

.

Cậu thầm nghĩ, có vẻ như mẹ cậu đã nói đúng. Nhưng cũng sai, vì nàng ghét màu hồng, và nàng không tô màu hồng lên cuộc đời cậu, mà nàng đã trực tiếp dắt cậu ra khỏi bóng tối.

****************

" Quoaaaa, đó là cách ba mẹ gặp nhau sao ạ? "

Cô bé với mái tóc màu đen huyền cùng với đôi mắt màu vàng ánh lên tỏa sáng như Mặt Trời, cùng với biểu cảm phấn khích khi nghe lại câu chuyện " Lần gặp nhau đầu tiên của mẹ và ba "

" Meguru à..sao anh lại kể chuyện đó ra chứ! "

Nàng đỏ mặt nhìn lấy anh,

" Có sao đâu, anh còn muốn cho cả thế giới này biết rằng. Em là một cô nàng dễ thương như thế nào đấy! "

Anh ngỏ lời yêu vào mùa Hạ, rồi nói lời yêu vào mùa Đông.

Anh mang lên bộ vest trắng, nàng mang lên bộ váy cưới,

Một thứ mà nàng chỉ có thể mặc nó một lần trong đời.

Tay nàng cầm bó hoa cưới, tay anh cầm lấy chiếc nhẫn cho đôi ta.

Đôi ta bước vào lễ đường, băng qua những lời tụng ca tung hô trong vui sướng.

Đôi bên thề hẹn ước,

Dẫu cho thân này có chìm xuống biển cả, dẫu cho xác này có về chốn thần tiên,

Mãi mãi chẳng thể rời xa.

----------------

🎶 Say yes to Heaven 🎶
🎶 Say yes to me 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top