Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Isagi Yoichi

Isagi Yoichi và em là thanh mai trúc mã với nhau. Họ đến với thế giới này vào một đêm thanh bình, dịu nhẹ cùng với ánh trăng tuyệt đẹp. nói lên vận mệnh đã được định sẵn của cậu và em

Em là một cô gái mang vẻ ngoài tươi rói và tuyệt đẹp, đi theo đó là nụ cười vui vẻ luôn hiện trên khuôn mặt. Làm biết bao kẻ đắm người đuối, bị cuốn theo nụ cười của em.

Còn Yoichi, chỉ là một người bình thường, không hơn không kém, không có tài năng hay gì cả. Chỉ đơn giản là yêu bóng đá

Và yêu em.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại say mê em một cách đắm đuối như vậy, trước đây cậu nghĩ rằng đôi ta chỉ đơn giản là bạn bè, chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã. Chứ không phải trên tình yêu gì cả.

Ấy vậy mà giờ đây, lại khó chịu với đống thư tình của em được chất thành đống trong tủ, ánh mắt luôn hướng về em dẫu cho em có ở nơi nào. Luôn tìm kiếm em mỗi khi chẳng thấy hình bóng em trong đôi mắt của cậu. Đỏ mặt với những lần được em nắm tay, ôm hay thậm chí là hôn má, trong khi những điều đó em cứ nghĩ rằng đó chỉ là những điều mà "bạn bè" con người ta thường làm.

Thật tội nghiệp, Yoichi thích em vậy, yêu em như vậy. Mà sâu trong thâm tâm em, em chỉ coi Yoichi đơn giản là "bạn bè".

Không hơn không kém.

.

" Yoichi! Hôm nay tớ muốn ăn kem, trời nóng quá đi mất! "

Sau buổi tan học, Yoichi và em thường xuyên đi cùng nhau ra khỏi cổng trường, và cậu sẽ chở em về .

" a, được thôi! nào, lên xe đi- tớ chở cậu ra tiệm kem nhé? "

Yoichi chỉ có thể bất lực mà gật đầu, nở một nụ cười mà nuông chiều cô nàng bé bỏng của cậu.

Rồi em lên xe của Yoichi, cả hai cùng nhau băng qua hai dãy đồng ruộng trong buổi chiều tà sáng chói. Thoáng chốc đã tới nơi bán kem yêu thích của em

Em đã mua hai cây kem ra, rồi đưa cho cậu một cây, bảo cậu ăn đi kẻo lại chảy ra

" Hể? cho tớ sao, tớ cảm ơn cậu nhé. Y/n! "

Yoichi vui vẻ cầm lấy bịch kem, vui sướng khi cô nàng bé nhỏ này cho cậu, rồi mở bịch kem ra ăn ngon lành.

.

Cứ thế dòng thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi cả hai 18 tuổi, Yoichi vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm 18 năm qua của cậu dành cho em. Sợ rằng nếu cậu không sớm nói ra cái thứ tình cảm vô vị này thì sẽ có kẻ khác cướp lấy em mất.

Vì thế, cậu đã hẹn em một buổi đi chơi, đó cũng là lúc cậu sẽ bày tỏ thứ tình cảm được hằng giấu sâu trong lòng suốt 18 năm qua này,

" Oaaa, Yoichi! hôm nay vui thật nhỉ? cảm ơn cậu vì buổi đi chơi hôm nay nhé! "

Em vui vẻ nắm lấy tay Yoichi, rồi hôn một cái vào má cậu coi như là lời cảm ơn vì buổi đi chơi này,

Điều đó khiến cậu giật mình đến đỏ mặt, mặc dù chuyện này ngày nào cũng diễn ra. nhưng hôm nay tim cậu lại đập nhanh không ngừng, những giây phút hồi hộp đến mất tâm trí cứ thế hiện ra, khiến cậu không thể mở miệng nói được ngôn từ nào.

" Y-Y/n! "

Cuối cùng, cậu cũng đã kêu được tên em. Thành công khiến em quay lại, đôi chân nhỏ nhắn của em đi lại chỗ cậu rồi lại nghiêng đầu hỏi

" Có chuyện gì thế, Yoichi? "

Giây phút này đây, khung cảnh hôm nay trông thật đẹp biết bao, ánh nắng chiều tà chiếu xuống nơi công viên cả hai đang đứng, làn gió du dương làm nên cho âm điệu hồi hộp này. Chẳng ai nói thêm câu nào nữa,

Cậu cứ cố gắng che đi bản mặt đó như trái cà của mình, miệng cố gắng lắp bắp vài điều như muốn nói.

Sau khi trấn an bản thân xong, cậu lấy hết sức bình sinh để hét lên:

" Y/n, tớ yêu cậu! "

Nói đến đây, đôi đồng tử của em liền căng ra, em đứng bất động trước mặt cậu, tâm trí bất ổn vẫn chưa thể kịp hồi thần, còn cậu sau khi nhận ra mình đã làm gì, liền nhanh tay che đi khuôn mặt đang đỏ rồi lại đỏ, lại càng đỏ.

phụt

Tiếng cười bất giác, trong vô thức lại vang lên từ người đối diện.

Đó là em.

" S-Sao cậu lại cười ?! "

Yoichi đỏ mặt nhìn lấy em, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng, để lại đôi mắt long lanh trong xanh như biển cả của cậu.

" Yoichi quả nhiên vẫn rất dễ thương nhỉ? Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm! "

Nghe được câu từ thốt ra từ em, đôi mắt cậu giãn ra một hồi rồi khẽ trĩu xuông thở dài một hơi rồi nhanh chóng nhào tới ôm lấy em, khiến em bất ngờ.

" Aaaa, cuối cùng..tớ cũng làm được rồi! Tớ yêu cậu, Y/n! "

" Tớ cũng yêu cậu, Yoichi. "

****************

Thời gian trôi đưa, họ giờ đây đang hạnh phúc với nhau rất nhiều, Yoichi rất chiều em, luôn dành cho em mọi điều tốt đẹp, nên em cũng cảm thấy rất tự do và thoải mái

Nhưng dạo gần đây, hình như Yoichi có chút lạ, liên tục hỏi em đi với ai nếu hôm đó em có cuộc hẹn đi đâu đó. Nghĩ rằng chắc Yoichi đang lo cho mình, nên em cũng nhanh chóng nói để làm cậu bớt lo lắng đi phần nào. Nhưng đáp lại với em chỉ đơn giản là một nụ cười, nó không hề tươi như thường ngày.

Càng ngày, dòng chảy cứ trôi. em bắt đầu thấy Yoichi có những biểu hiện lạ, liên tục cấm em đi ra ngoài cùng với những cuộc hẹn đi chơi, dẫu cho nam giới có hỏi đường em, cậu cũng chẳng cho. Những ngày đó, em luôn bị nhốt trong nhà mặc dù mình đang được đối đãi sung sướng bởi Yoichi.

Nhưng hỡi ơi

Sao lại ngột ngạt thế này?

.

Rồi vào một buổi tối đẹp trời, như thường ngày- Yoichi lên phòng em cùng với hai ly sữa, đó là dành cho em và cậu. Sau khi uống xong thì cả hai liền ngồi với nhau trên giường để coi phim. Coi được nửa đoạn thì em lại lăn ra ngủ,

Cậu, mân mê khuôn mặt lẫn những lọn tóc của em, đôi mắt khẽ trĩu xuống nhìn em một hồi lâu rồi tắt tivi, bế em lên giường.

****************

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ như chưa thể tỉnh giấc, sau khi tỉnh dần. Em cảm thấy một vật thể nào đó đang ghì lấy đôi chân trái của em, em khẽ nhìn xuống rồi hoảng hốt

Đó là dây xích chân.

Em giật mình rồi sợ hãi kêu cậu lên, được một lúc thì cậu lại lên với khay đồ ăn sáng như thường ngày. Đi theo đó là nụ cười thương hiệu.

" Y-Yoichi, sao tớ lại bị xích vậy?! "

Em hoang mang hỏi Yoichi, trong khi cậu vẫn an nhàn đặt khay đồ ăn xuống

" Heh? do hôm qua tớ đã chuốc thuốc ngủ cậu để có thể xích cậu đó. Y/n à . "

Nói rồi, Yoichi tiến tới chỗ em rồi nở nụ cười, điều đó khiến em có chút không hiểu, đôi phần kèm theo sự sợ hãi. Sau đó Yoichi nâng lấy gương mặt của em rồi nói:

" Tớ thích cậu vui vẻ, nhưng tớ không thích sự vui vẻ này cứ mãi được phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Nên tớ mới xích cậu lại, để cậu không bao giờ rời xa tới, vì thế. Tớ mới chọn cách, chặt đi đôi cánh màu trắng đó của cậu. "

Lần này, gương mặt em biểu lộ rõ cảm xúc lo lắng và sợ hãi

" Y-Yoichi..sao cậu lại làm vậy chứ? "

" Chỉ là tớ quá yêu cậu thôi mà, Y/n? "

.

Kể từ ngày đó, em liên tục bị nhốt trong chính căn phòng này, không thể đi đâu cả. Đôi mắt xưa nay vui vẻ và tích cực ngày nay lại vô hồn đến lạ kì

" Yoichi..thả tớ ra đi.. "

" Nào, thả cậu  ra thì cậu sẽ trốn khỏi tớ sao..? tớ không thích đâu..! "

" Y/n, tớ yêu cậu..yêu cậu..nhiều lắm. "

nói rồi, cậu hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của em, rồi khẽ cười với em, sau đó thốt lên:

" Làm ơn, đừng yêu ai khác ngoài tớ nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top