Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Itoshi Rin

Itoshi Rin. Kẻ được mệnh danh là nam thần, hot boy trong chính ngôi trường mà anh đang học. Với nhiều thành tích vượt bậc và luôn đứng nhất khối, có thể là nhất trường cũng nên!

Và điều đó cũng gây khá nhiều phiền hà. Bởi vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Lại còn chơi đá bóng hay- Thì cô gái nào mà chẳng mê chứ?

Phải, ngày nào anh cũng phải đi học trong tình cảnh bị các fangirl cuốn lấy. Cho dù anh ta có mỏ hỗn đến đâu cũng chẳng thể khiến cho cảm xúc của các fangirl ấy lung lây. Thật lạ lùng!

.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, anh đi sớm cỡ nào. Các cô gái ấy vẫn đi sớm hơn anh để canh chừng. Phải mất một lúc lâu anh mới thoát ra được tình cảnh khốn đốn đó.

Dọc trên dãy hành lang dài ngoằn, đanh trên đường đi tới lớp học của anh. Thì từ xa có giọng nói của một cô gái trẻ.

" CẬU GÌ ĐÓ ƠI! "

Anh quay lại, thầm nghĩ rằng lại là những cô fangirl phiền phức ấy, quay lại định cho cô ấy ăn chửi một cái.

Nhưng, đôi môi anh ta lại chẳng thể thốt ra, có vẻ là khi nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng lên do chạy nhanh, và đang cúi đầu xuống thở dốc. Trên vai là một cái cặp.

Anh nhìn sơ qua, hình như chưa từng chạm mắt đến cô fangirl nào có ngoại hình như vậy. Tuy chỉ mới nhìn thấy mái tóc màu đen .

Anh đáp:

" Chuyện gì? "

Cô gái ấy thở dốc, ổn định lại nhịp thở một hồi thì mới ngẩng đầu lên, lần này anh mới thấy được gương mặt thật sự của cô ấy. Đôi má hơi ửng hồng, đôi mắt mang màu xanh tựa hồ như cả khung trời rộng lớn, long lanh và lấp lánh ánh lên từng hồi. Mái tóc được búi cao lên và khẽ rơi xuống vài lọn tóc con.

" Anou, cậu biết lớp 1-5 ở đâu không ạ? Do tớ mới chuyển đến nên..bị lạc.. "

Cô cười xòa, như giải quyết đi nỗi lo lắng và ngại ngùng của mình, khẽ đưa tay lên xoa gáy rồi nhìn anh cười.

" Tôi không đợi cô đâu đấy. "

Rồi anh bỗng quay lại mà bước đi, làm em không kịp hồi thần mà bối rối chạy theo. Anh chàng này thật kì lạ!

Nhưng, điều đó là để che đi cảm xúc hỗn loạn trong anh. Tại sao thế nhỉ? Sao lúc đó anh có cảm giác như tim mình bị hụt mất một nhịp. Cô ấy chỉ đơn giản là cười thôi mà? Nhan sắc cũng đâu hơn kém gì ai đâu..?

Tại sao vậy chứ ?!

.

Rồi anh dẫn cô ấy đến lớp 1-5. May thay giáo viên đã đứng ngay trước cửa lớp để đợi em. Vừa thấy giáo viên đứng đó em liền cảm ơn anh rồi chạy tới chỗ giáo viên.

" Cảm ơn cậu nhiều nha! "

.

" Em giới thiệu mình đi! "

" Chào mọi người. Tớ là L/n Y/n, mới chuyển về nên mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ! "

Đâu ai ngờ cô gái khi nãy còn hỏi đường anh lại là học sinh mới chứ? Đã vậy còn là học sinh lớp anh nữa!

Rin như đơ ra một hồi, đôi mắt chăm chú nhìn vào em, kẻ đang nở một nụ cười thật tươi. Trông như những đóa hoa đang nở rộ vậy. Tựa hồ như một bức tranh tuyệt mỹ, tựa hồ như một khung trời xanh rộng tươi đẹp.

Đẹp, đẹp đến nao nức cõi lòng.

Phải, các cô gái lẫn chàng trai đều đang hò reo bởi sự dịu dàng, năng động và nhan sắc xinh đẹp của em. Tuy nó chỉ là một dung nhan bình thường. Nhưng nó sở hữu một sắc đẹp lạ kì, đến cả người đối diện cũng chẳng biết nó đẹp nơi đâu.

Rồi tiếng hò reo, bàn tán, khen ngợi ấy dần kết thúc khi giáo viên gõ cây thước dài của mình xuống bàn.

" Em Y/n ngồi kế bạn Rin nhé! "

Lại một lần nữa, tiếng bàn tán lại vang lên ở tứ phía.

" Ơ, cô cho Y/n ngồi với em đi!! "

" Cô ơi, ngồi với em này. Em kèm bạn ý cho! "

" Không cô ơiiii, em nè cô!! "

" Cô iu dấu ơiiiiiii "

" ... "

.

" Im lặng nào! Cô đã quyết định rồi. "

Rồi tiếng nói bàn tán và la hét phía dưới im lặng, nhưng ở trên đây. Em nhẹ nhàng cất lên giọng điệu tươi tắn của mình.

" Anou..Rin là ai ý ạ..? "

Rồi, anh giơ tay lên. Mục đích muốn cho em biết rằng, anh là Itoshi Rin.

Nhận thấy trong lớp có người quen, em liền vui vẻ mà chạy xuống, rồi ngồi kế anh.

" Oaaaa, là cậu sao! Ta lại gặp nhau rồi nè, sau này chiếu cố nhau nhé? "

" Hừ. "

Anh chẳng nói gì, chỉ đành "hừ" một cái rồi quay đi ra khung cửa sổ, điều đó khiến em bất ngờ. Có chút hoang mang lẫn bối rối.

Nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng phai đi khi cô bạn kế bên khẽ nói:

" Cậu sướng ghê á, ngồi kế Itoshi Rin luôn! Cậu ấy là nam thần trong lớp, học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi luôn á, Mỗi tội tính hơi cọc cằn với mỏ hỗn thôi, cậu đừng để bụng nha! "

" Ahhh, vậy sao, không sao đâu! "

" Nhiều chuyện quá ha? "

Anh quay lại, thốt lên sau khi nghe thấy những câu nói đó. Lại là nó, khuôn mặt cọc cằn ấy .

" Haha..thôi, tớ học đây! "

" Ừm! "

Rồi tiết học bắt đầu như thường lệ, nhưng không hiểu sau, cả ngày hôm đó. Cứ lâu lâu anh lại vô thức nhìn em.

.

Tan học, ai đường nấy về. Nhưng bất ngờ rằng, em và anh lại chung đường với nhau. Điều đó khiến em có chút vui vẻ, liền hớn hở chạy lại để đi kế anh.

" Oaaa, chúng ta chung đường sao, tuyệt quá nhỉ. Itoshi! "

" Lại là cô à? "

" Thì chúng ta là bạn học mà! "

Rồi cô nhìn anh cười. Một nụ cười tươi hơn cả hoàng hôn hôm nay.

" Cút đi, tôi không thích cô. "

" Eh, mới ngày đầu gặp mà tớ để lại ấn tượng không tốt cho cậu rồi sao? Vậy thì tớ sẽ khiến cậu không ghét tớ! "

Em hớn hở nói với anh, lại là một nụ cười vô tư đó.

.

Trùng hợp thật, em và anh chỉ cách nhau 3 căn nhà thôi.

.

Từ hôm đó trở đi, mỗi buổi sáng lúc nào cũng thấy em đợi anh đi tới rồi cùng đi học. Nhưng chỉ có mình em vô tư nói, rồi vô tư cười. Còn anh thì mặt không biểu cảm, lâu lâu cọc một cái rồi cáu bẩn mắng em. Nhưng em chẳng hề để tâm đến.

Cả trên lớp cũng vậy, lúc nào em cũng nói chuyện với Rin. Nhờ Rin chỉ bài, nhưng nhận lại nó cũng chỉ là những câu từ chối.

Ngày qua ngày, em cứ kiên trì như thể một xe tải đâm đầu vào con đường không điểm dừng vậy. Nhưng điều đó lại không khiến lòng Rin lây động. Ngược lại còn thấy em phiền hơn.

Để rồi cái lúc chẳng chịu nỗi nữa, Rin đã mắng chửi em.

" Cô đừng làm phiền tôi nữa được không!? Phiền phức lắm rồi đấy! Cái loại dai như đỉa. Cô là fangirl ngầm đúng không hả?! Lỗ tai để đâu vậy?! Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Phiền phức! "

Không gian trong lớp bỗng im lặng, nhưng vài giây sau thì những học sinh khác kéo đến

" Ne Rin-kun, cậu quá đáng rồi đó! "

" Phải phải, tớ thấy Y/n có làm gì phiền cậu đâu!! "

" Có cần phải chửi thậm tệ vậy không? "

Rồi tiếng cười bỗng vang lên, nó phát ra từ em.

" Thật là..Vậy là chẳng thể làm thân được rồi nhỉ? Tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa! "

Rồi em lại cười, một nụ cười. Nhưng nó không quá tươi.

Giây phút đó. Rin cảm thấy,

Đó chẳng phải là nụ cười tươi như thường ngày, nó méo mó. Đôi mắt cũng chẳng còn tươi sáng nữa. Mà đọng lại đó chỉ là bầu trời xanh sẫm không chút ánh sáng.

Con tim Rin bỗng thắt lại.

Cái cảm giác này là gì thế nhỉ?

.

Quả thật, buổi học hôm đó em chẳng ngó ngàng gì tới Rin. Lại còn chẳng thèm chuyển đôi đồng tử của mình về phía anh, nhưng em vẫn trò chuyện bình thường với mọi người.

Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm điều đó,

.

Tan học, cả hai chung đường. Nhưng em lúc này lại đi nhanh hơn bao giờ hết, như không muốn nhìn thấy anh hay trò chuyện với anh.

Nhưng khi đến trước cửa, cách anh vài mét..

Rin thấy rằng,

Em lại chần chừ chẳng thế mở cửa. Nhưng một lúc sau lại mở mạnh ra rồi đi vào.

.

Ngay cả ngày hôm sau, Rin cũng chẳng thấy bóng dáng em vào mỗi buổi sáng. Em luôn là người đến ngay lúc gần vào lớp. Luôn là kẻ cố gắng về sớm để tránh mặc anh.

" * Sao mình lại khó chịu..khi con nhãi đó không để ý đến mình nhỉ? * "

Tự hỏi tại sao mình lại khó chịu. Nhưng rồi lại gạt bỏ đi những thứ cảm xúc tầm thường đó .

.

Vào một buổi tối nọ, hôm nay anh bận đá bóng nên về có hơi trễ. Đã gần 7 giờ rồi.

Vẫn là con đường đó, xung quanh chỉ toàn là đèn đường ánh lên một tia sáng vàng hạ.

Anh bước ngang qua nhà em. Bỗng dừng lại, chẳng biết tại sao. Rồi đến khi chuẩn bị cất bước đi thì một tiếng choang như tiếng miểng vỡ ra. Điều đó làm anh nán lại một chút, chẳng biết từ khi nào mà tính tò mò của anh lại nổi lên. Anh khẽ nhìn qua khung cửa sổ.

Ngay lúc đó, anh đã mở to đôi đồng tử của mình.

Mẹ em, bà ấy đập thẳng chén bát xuống đất, những tiếng "choang" "choang" liên tục phát ra kèm theo tiếng mắng chửi.

" Bỏ cái sở thích đó của mày đi Y/n! Học hành đàng hoàng cho tao, sao lần này mày được có 90 điểm vậy hả ?! "

" Mày phải hoàn hảo, phải hoàn hảo! "

Mắng chửi em xong, bà đi lên với gương mặt tức giận. Em chỉ đành cuối xuống nhặt những mảnh vỡ của chén bát ấy lên. Rồi vô tình trúng tay em, nhưng em vẫn mặc kệ, vẫn cứ nhặt lên dọn.

Chẳng giống em của thường ngày tí nào, tại sao..Tim anh lại đau đến thế?

Trong một giây phút nào đó, tim anh bỗng thắt lại rất, rất chặt. Dường như anh chẳng thế thở nổi.

Rồi em bỗng tiến về phía cửa, khiến anh giật mình mà nép vào góc cửa. Em đi ra cùng với đôi chân trần. Đi một lúc rồi lại chạy, thật nhanh. Thật nhanh

Dường như chẳng muốn quay đầu lại.

Thấy thế, chẳng hiểu sao. Lúc đó anh lại chạy theo em. Mặc cho chẳng có lí do nào hiện lên trong tâm trí anh..

.

Chỉ vài mười phút sau, anh đã đứng ở sau một góc cây, phía sau đó là công viên, em đang ngồi ở trên cầu trượt.

" Tại sao mình lại được sinh ra thế nhỉ? Haha, mình cũng chẳng biết nữa.. "

" Mình..đã cố gắng hòa đồng hết mức có thể..để có bạn rồi.. "

" Năm nay mình có bạn rồi. Tốt thật, những năm trước chẳng có ai..Chẳng có ai.. "

" Tại sao mẹ lại bắt ép con phải trở nên hoàn hảo nhỉ, tại sao lại từ bỏ đi ước mơ của con..? "

" Có phải..mình vô tư đến mức quái dị không..? Mình làm phiền người khác sao..? "

" Tại sao thế nhỉ..Chết đi cho xong..! "

Rồi em bỗng bật khóc, từng tiếng thút thít cứ thế vang lên. Rin đứng đằng sau mà nghe hết, nghe luôn cả tiếng khóc thương cho số phận nghiệt ngã ấy.

.

Ngày hôm sau, anh quyết định lại hỏi chuyện em. Nhưng em lại trốn tránh anh, như thể không muốn gặp mặt anh, lại càng cố lơ anh đi .

Vốn không có tính kiên nhẫn, anh liền kéo em đi về phía góc hành lang vắng, ép em vào tường cùng với khuôn mặt cọc cằn.

Điều đó khiến em có chút khó hiểu, hoang mang, bất ngờ, dần hoảng sợ.

" Tao..xin lỗi..vì những lời nói hôm đó. "

Em bất ngờ, Itoshi Rin đây cũng biết xin lỗi sao?

Rồi em bật cười, liền đáp:

" Không sao đâu, tớ không để tâm đâu! "

Khi lại nhìn thấy nụ cười ấy. Thay vì cảm thấy an tâm, thì anh lại cảm thấy tim mình lại thắt chặt, trong một giây phút nào đó mà cảm thấy thương xót cho em.

Nhìn xuống phía bàn tay em, nó vẫn chưa được băng bó. Máu có chảy ra một chút, anh liền kéo em đến phòng y tế.

" Theo tao đến phòng y tế! "

Tuy nói là kéo, nhưng lại chẳng dám nắm tay em mạnh. Chỉ nắm nhẹ đi.

.

Rồi anh sát trùng, băng bó cho em, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Không khiến em đau, lại càng sợ em đau mà lâu lâu lại hỏi:

" Có đau không? "

" H-Hơi đau xíu thôi..Tại tớ ít khi sát trùng..! "

Em cười trừ, rồi nhìn lấy anh. Kẻ đang chăm chú một cách nhẹ nhàng để băng bó cho em.

.

Kể từ hôm đó, em và Rin thân đến lạ thường. Cũng chẳng hiểu sao, Rin luôn quan tâm và để ý đến những điều dẫu cho nó có nhỏ nhặt đến đâu, như em thích gì, ghét gì. Rồi lại lâu lâu lại nhìn em, có khi còn lén đi theo em.

Có một hôm, Rin đã lao ra đánh bầm dập mấy tên có ý định đồi bại với em. Thật may em đã ngăn lại, nếu không anh đã đánh chết họ rồi.

Rồi Rin bế em về phòng y tế, chẳng hiểu sao lại ân cần hỏi han em, em có thể cảm nhận được đôi mắt của anh lúc đó bỗng rũ xuống.

Dù cho có bảo vệ em ở trường. Rin vẫn chỉ có thể đứng nhìn, con tim như thắt lại thật chặt khi thấy em vào trong chính căn nhà của em.

Anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em đi vào địa ngục.

.

Và rồi, Rin lấy đủ can đảm để tới nhà em dẫu cho em có bảo không cần và có ý định đẩy anh về.

Có lẽ những giọt lệ ướt đẫm đôi mi và những lời nói nấc lên khi kể với quá khứ của em cho anh nghe, khiến anh có chút chạnh lòng.

Nên hôm nay anh liền đến để thuyết phục cho mẹ em.

Ban đầu thì mẹ em không đồng ý, liên tục chối cãi và cho rằng mình đúng,

Nhưng em nghĩ Rin là ai ? Một kẻ cứng đầu, chắc chắn anh ta sẽ không chịu thua đâu. Và thế là ngày nào anh ta cũng vác cái xác sang để nói đi nói lại về chuyện này.

Đến cuối cùng mẹ em cũng hiểu vấn đề mà ríu rít cảm ơn anh, đồng thời xin lỗi em.

Em dường như thoát khỏi cái gánh nặng mà em đang mang.

Vào lúc đó, em đã nói với Rin kèm với một nụ cười tươi. Thật tươi, như gỡ bỏ hết những buồn phiền xung quanh.

" Tớ cảm ơn cậu, vì tất cả. Itoshi-san! "

" Gọi tao là Rin đi..Itoshi nghe không quen. "

----------------

Và rồi 1 năm sau, Rin đã tham gia và Blue Lock.

Sau đó anh đấu với đội tuyển U-20, gặp lại Itoshi Sae.

.

Sau khi chiến thắng, vừa ngồi xuống thở dốc thì một tiếng hét vang lên từ trên phía khán đài khiến anh phải quay lên

" RINNNN, BẮT LẤY EM NÀY!! "

Phải, là em. Em nhảy xuống từ trên tầng hai khán đài. Thật là một ý định táo bạo. Trông khi em đang nhảy xuống trong vui vẻ và hứng khởi. Thì Rin ở đây lại hoảng hốt mà nhanh chóng đứng lên chạy thật nhanh lại để đỡ lấy em.

Sau khi đỡ em được thì trên tay bế em, liền mắng

" Con ngốc này, lỡ tao không đỡ được sao? Sao mày nghịch ngu mãi thế! "

" Vì biết anh đỡ được nên em mới nhảy xuống đó, em tin RinRin mà! "

Rồi em cười, nhìn lấy anh.

" Anh thắng rồi , người yêu em là số 1 ! Giỏi nhất luônnnnn! "

" Nịnh là giỏi. "

Anh chỉ thở dài rồi nhìn lấy em, sau đó vài người ở Blue Lock liền quay quanh lấy em. Một phần vì bất ngờ trước hành động vừa rồi.

" Cậu gan thật đó! "

" Đúng đúng, mà cậu và Rin là người yêu nhau sao? "

" Đúng rồi! Tớ và RinRin là người yêu nhau á! "

" Đừng có gọi tao bằng cái tên đấy! "

" Eh, anh không thích sao ạ? "

" Tch, tùy mày thôi! "

" Coi ai đó kìa, chiều bạn gái ghê ha~ "

" Im đi, Bachira! "

" * Có em dâu rồi.. báo ba mẹ thôi.. * "_ Itoshi Sae đã xem xét và đánh giá.

.

Anh tỏ tình em vào lúc trời chiều ngày Hạ.

Nào ngờ em lại đồng ý tiến bước vào cuộc đời anh.

Những ngày qua, Rin đều để ý mọi hành động nhỏ nhặt của em, kiên nhẫn vì em, nhẫn nhịn vì em. Dẫu cho có chửi nhưng lại chẳng dám mạnh miệng, sợ em khóc. Anh sợ lắm

Anh có thể hỗn hào với cả thế giới.

Nhưng trừ gia đình và em ra, Anh lại chẳng thể,

Chẳng thể làm tổn thương trái tim bé nhỏ mà ấm áp này.

.

Anh đưa nhẫn cầu hôn vào ngày Xuân. Mong rằng đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn đời.

Em mặc lên bộ váy cưới năm 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Anh mặc lên bộ vest lịch lãm, luôn hướng mắt nhìn đến em.

" Tao yêu mày.. "

" Em cũng yêu RinRin nhiều lắm! "

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top