Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Itoshi Sae

Em là L/n Y/n, được mọi người trong trường biết đến là một cô học sinh thân thiện và hòa đồng. Có thể cho rằng em là chiến thần ngoại giao, vô tư và không âu lo gì cả. Em luôn mang lại những niềm hạnh phúc dẫu cho nó có nhỏ nhoi như thế nào đến với mọi người.

Ai mà ngờ cô bé ngày nào vẫn còn ngây thơ, chẳng hiểu biết gì về tình yêu. Giờ đây lại đem lòng thích thầm người thầy của mình chứ.

Phải, Itoshi Sae. Được nhiều nữ học sinh yêu thích, thậm chí là còn được rất nhiều người tỏ tình. Năm nay anh chỉ mới 20 tuổi thôi. Còn em thì 16 tuổi.

Là một giáo viên dạy Ngoại Ngữ được nhiều nữ học sinh yêu mến và thích thầm. Trong đó có em.

.


Hôm nay, em cố gắng đến sớm nhất có thể chỉ để ngắm nhìn người giáo viên Itoshi Sae ấy. Những ngày trước em đã cố gắng đến sớm, nhưng vì chiều cao có hạng kèm theo việc nhiều nữ học sinh chen chúc. Bất thành trong việc ngắm nhìn anh.

Quả nhiên hôm nay Ông Trời đã rũ lòng thương cho người con gái chỉ vỏn vẹn 1m60 này. Hôm nay anh cũng đến sớm hơn mọi ngày. Có vẻ như là nhân duyên nhỉ ?

Em khác với những cô Fangirls khác. Chỉ dám đứng đó mà nhìn lấy bóng dáng của người thương, chứ chẳng dám tiến tới.

Em ngồi ở hàng ghế đá dành cho trường. Đôi đồng tử giờ đây phản chiếu hình bóng của anh, người con trai đang dần tiến vào sảnh trường. Sau khi bóng hình anh biến mất trong đôi mắt em, em chỉ cười mãn nguyện rồi đứng dậy rời đi.

.
.
.

Hôm nay có tiết Ngoại Ngữ! Trong lớp bọn con gái ai cũng sửa sang tóc tai, trang điểm đủ thứ để chuẩn bị cho sự hiện diện của người thầy họ thích. Chỉ có em là nằm gục xuống bàn mà chán nản, bởi em ghét môn Ngoại Ngữ này. Em học cũng được, nhưng khổ thay là học vào dễ quên. Vì thế xét theo suy nghĩ của em, thì em tệ ở môn này.

Điểm kiểm tra lúc nào cũng chỉ đủ trung bình để qua môn, không cao, không thấp. Chỉ vừa đủ.

cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khiến ai nấy đều nhanh chóng chạy về vị trí cũ của mình. Một vài thì kiểm tra lại tóc tai xem có rối hay gì không.

" Lớp, nghiêm! "

Cả lớp đồng loạt đứng lên mà nhìn lấy người giáo viên với mái tóc màu hồng đang bước vào.

Nhận được cái gật đầu của anh, cả lớp liền ngồi xuống. Chỉ để lại một sự tĩnh lặng đến lạ thường.

.
.
.

" Mở sách trang 23, hôm nay ta học.. "

Vốn đã là một con kém Ngoại Ngữ, càng nhồi nhét. Em càng chẳng hiểu gì, vì trong tiết học em chỉ toàn lén lút nhìn lấy anh, chẳng chú tâm vào bài học.

Để khi bị gọi tên lên thì em mới giật mình mà trả lời đại.

" Đây là lần thứ 21 rồi đấy, L/n Y/n. Ngồi xuống đi. "

Em ngồi xuống cùng với gương mặt ngại ngùng, mặc cho mọi người xung quanh đang thầm cười em thì em chỉ biết cúi xuống mà chẳng nói gì. Đây là lần thứ 21 em lại trả lời sai trong tháng rồi..

reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến. Em nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã được giải thoát khỏi nơi địa ngục này, thì một giọng nói vang lên..

"L/n Y/n, giờ ra chơi này đến phòng giáo viên. Tôi muốn nói với em về việc học. "

Câu nói như sét đánh ngang tai, trong khi em còn đang hoang mang thì người giáo viên đó lại nhanh chóng thu xếp đồ của mình rồi rời đi từ trước.

" Y/n sướng ghê nha~ được đến phòng giáo viên để gặp thầy đó.~ "

" Tớ cũng muốn học dở như cậu ghê, tiếc là hổng được.~ "

Em hậm hực mà bỏ đi, trên hành lang thầm chửi rủa người giáo viên mà em thích, vừa đi vừa cuối mặt xuống để cố gắng che gương mặt đang đỏ của mình.

" * Ahhhh!! Tại sao chứ..Tên giáo viên chết tiệt nhà anh!! Sao mình có thể thích ổng vậy chời ? (╥﹏╥) * "

Mãi lo chửi rủa rồi nghĩ về việc sáng nay mình bước ra khỏi cửa bằng chân nào mà xui đến vậy. Thì đã đến trước phòng giáo viên rồi,

Cố gắng làm dịu đi gương mặt đang ửng hồng của mình rồi mới lấy hết dũng khí để mở cửa.

cạch

" Thầy... "

" Ồ, tới rồi à? Lại đây. "

Em bước lại đứng trước mặt anh, nhưng lại chẳng dám ngước lên nhìn lấy anh.

Căn phòng giờ đây chỉ có mỗi anh và em. Bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống đến lạ thường. Điều đó gây áp lực lên em nặng nề.

" * *Trời ơiiii, nói gì nói lẹ đi!! Áp lực quá!! (╥﹏╥) * "

" Điểm kiểm tra học kỳ vừa rồi em được 55 điểm. Vừa đủ qua môn. Và đây là lần thứ 21 trong tháng em lại trả lời sai? "

" 1 tháng có nhiêu ngày mà em lại..haizz. Việc học của em sa sút quá rồi đó? Trong tiết học của tôi em có chú ý không vậy? "

Nghe những lời nói đó từ người thầy mà em thầm thích. Em chỉ biết cúi xuống mà ngại ngùng, càng nói mặt em càng đỏ. Thiếu điều muốn chui xuống lỗ trốn luôn cho rồi.

" Em cũng..đâu có muốn đâu.. "

Bỗng nhiên giọng nói của em vang lên khiến anh khựng lại, giọng nói có chút uất ức và như nghẹn lại, ngước mặt lên mới biết, Ôi trời.

Em sắp khóc rồi..

Lần đầu tiên trong đời anh thấy một người con gái khóc. Đó là em, anh nhớ mình đâu có nói gì thậm tệ đâu nhỉ ?

" C-Chỉ là..Em cứ quên thôi mà..!!Em cũng đâu có muốn..quên đâu!! "

Bầu không khí dần quay về trạng thái tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói uất ức của em vang lên rồi lại trầm lặng xuống, tựa hồ như cơn sóng biển.

" Thôi được rồi, mỗi chiều tan học em ở lại tới 6 giờ được chứ? "

" Dạ..? Để làm gì ạ-? "

Em hoang mang mà ngước lên, để lộ ra vẻ mặt với đôi mắt ướt đẫm bởi giọt lệ của mình. Điều đó khiến Sae mém bật cười-

" Pf- Để dạy thêm cho em chứ làm gì? "

" Eh? D-Dạy..thêm?! "

" Chứ chẳng phải em bảo em hay quên sao? Sau khi tan học cứ đến phòng giáo viên. Tôi dạy lại cho em. "

" Ehh..-?!!!!! "

" Không cần phải bất ngờ như vậy. Em đi được rồi đó. "

Không để em nói gì, anh thẳng thừng mời em về. Em chỉ đành quay gót đi thôi, nhưng sâu trong em thì lại vui biết bao.

" * Mình..? Với thầy?! Mình?! Phải, chính là L/n Y/n ta đây!! * "

Trong vui sướng không ngừng, em cảm thấy mình thật may mắn khi là người được anh "chú ý" . Nhưng mà em lại không thích kiểu "chú ý" như này..

.
.
.

Tan học, như lời nói của anh. Em liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy tới phòng giáo viên

cạch

" Tới rồi à? "

" Vâng.~ "

" Có gì không hiểu vào bài hôm hay? "

" Hết ạ! (•‿•) "

" Haizz.. Lại đây. "

Buổi chiều hôm đó, thay vì học thì em liên tục lén nhìn anh ta. Nhìn đắm đuối, rồi tự hỏi rằng không biết mình đã tích bao nhiêu đức mới có thể được ngồi ở đây với anh.

Nhưng rồi lại bị anh cốc vào đầu một cái rồi nói:

" Em nhìn cái gì? Lo học đi! "

" Kì này mà không đạt trên 60 điểm thì tôi gọi về cho phụ huynh em đó! "

Sau khi anh kết thúc lời nói. Bỗng không gian dần tĩnh lặng đến lạ thường, em chẳng nói gì mà cứ cúi đầu xuống..Rồi một hồi mới thốt lên, xóa tan bầu không khí ảm đạm đó

" Em không có bố mẹ.. "

Đôi đồng tử anh mở to ra. Gì chứ, em không có bố mẹ? Vậy làm cách nào mà em có thể đi học? Anh muốn biết.

Trong phút chốc, anh đã muốn biết cô nàng bé nhỏ đang ngồi đối diện anh đã trải qua những gì. Nhưng anh lại chẳng nói gì thêm, sau đó anh tiếp tục dạy cho em. Dẫu cho anh có thể thấy rằng,

Cảm xúc em giờ đây lại trầm lặng hơn..

.

Khi đồng hồ đã điển 18 giờ. Em và anh cùng nhau dừng buổi học và cả hai đang dọn đồ chuẩn bị đi về, thì anh bỗng lên tiếng.

" Em đi bộ à? "

" Eh, vâng ạ. "

" Đi, tôi cùng em đi về. "

Nghe gì chứ? Là "Tôi cùng em đi về" đấy. Em dường như đơ ra trước câu nói của anh, đầu óc lẫn tâm trí giờ đây dường như cứ in hằn câu nói của anh vào tâm trí.

" Sao thế? Bộ nhìn tôi giống sẽ bỏ mặc em đi bộ về sao? Đường ở đây gần tối vắng vẻ và nhiều côn đồ lắm đấy. "

Có lẽ..Em hiểu lầm rồi. Một sự hiểu lầm to lớn, anh chỉ là muốn bảo vệ học sinh của mình với cương vị là một người thầy giáo thôi.

Em bỗng đỏ mặt lên, để che đi gương mặt ngại ngùng đó, em chỉ có thể khẽ gật đầu rồi đi sau anh.

.
.
.

Cả hai cùng nhau dọc trên đường bộ dài ngoằn mà về, em đi kế bên anh, lâu lâu lại lén nhìn lên. Quả nhiên ở góc nào thì anh đều đẹp, hoàn toàn không có góc chết.

" Ừm..Nhà Sae-sensei gần đây sao ạ? "

" Không, nhà tôi ở hướng ngược lại. "

" Eh..Vậy tại sao..? "

" Tôi nói rồi. Tôi nỡ để học sinh của mình đi về một mình vào giờ này sao? "

" Ah..Vâng..cảm ơn thầy.. "

Lòng em bỗng rộn ràng lên. Chẳng hiểu sao lại như vậy, có lẽ là do em là người đầu tiên được đi về cùng Sae. Lại còn đi chung nữa, nếu ai thấy khung cảnh này. Chắc hôm sau sẽ có một vụ "đánh ghen" mất!

" Em cảm ơn thầy. Thầy về an toàn ạ. "

" Ừ. "

Sau khi cánh cửa dần đóng lại, Sae nhìn lên ngôi nhà khoảng một hồi lâu rồi mới quay gót bước đi.

.

Em, L/n Y/n. Em chẳng biết, cũng chẳng thể tìm ra lí do mà mình xuất hiện trên nhân gian này. Chỉ biết rằng mình không có ba hay mẹ. Mình được họ hàng nuôi nấng, vậy thôi.

Vì thế, em luôn tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Và thế, cái kiểu vô tư và thân thiện, hướng tùm lum ấy ra đời.

Đóa hoa nào trước khi nở rộ, cũng từng phải trãi qua giông bão thôi.

Không có một ngoại lệ nào ở đây cả.. Hoàn toàn không..

.


Và những buổi học cứ thế diễn ra, em vừa học, lâu lâu lại trò chuyện vui vẻ với anh. Hoặc thậm chí là luôn miệng nói rằng "Em thích thầy." Nhưng anh chỉ nghĩ rằng em chỉ nói đùa thôi.

Em cũng biết đau chứ..

.
.
.

" Em thích thầy. "

" Đừng đùa nữa, Y/n. Mau chú ý vào bài- "

" Em không đùa. Em thích thầy. "

Câu nói thốt ra từ miệng em khiến anh có chút khựng lại, mất một lúc lâu anh mới nói:

" Em thích tôi? Như những cô gái khác, thích tiền tài và danh dự của tôi? "

" Hả..? Thầy có tiền tài với danh dự à? Em không biết luôn đó.. "

Itoshi Sae này bất ngờ lắm. Bất ngờ vì em thật sự không biết anh là ai.

" Itoshi Sae, cựu tiền vệ bóng đá. "

" Bóng đá hả..ngầu ghê! Chắc do em không xem bóng đá nên hổng có biết. "

Rồi em cười xòa, tay gãi gãi má rồi nhìn lấy anh.

" Tôi cho em một cơ hội, để có thể khiến tôi động lòng bởi em. "

" Heh-?!!! Thầy vừa..? "

Em như không tin vào lời nói của chính thầy, đôi đồng tử mở to ra rồi nhìn lấy Sae, cây bút đang cầm trên tay cũng vô thức mà rơi xuống.

" Em bất ngờ gì? "

Em không thể tin được, nhưng mất một lúc sau, em lại nói trong sự vui vẻ và hứng khởi.

" Yayyyyyy, em sẽ thể hiện cho thầy bằng cách tỏ tình 100 lần, hì hì. "

" Để tôi coi em kiên trì cỡ nào. "

.
.
.

Lời tỏ tình thứ 1:

" Em thích thầy! "

" Em thật sự bất chấp mà vào phòng giáo viên ngay lúc đông người? "

.

Lời tỏ tình thứ 5:

" Em thích thầy! "

" Lo học đi, cô nương. "

.

Lời tỏ tình thứ 10:

" Em thích thầy! "

" Vừa hay bài kiểm tra vừa rồi em được 60 điểm. Coi như tôi thưởng em, em ăn kem không? "

" dạ!! "

.

Lời tỏ tình thứ 20:

" Em thích thầy! "

" Cảm ơn em vì đã sang nhà tôi chăm sóc lúc tôi sốt. "

.

Lời tỏ tình thứ 30:

" Em thích thầy! "

" Mau vào nhà đi, trời đang đổ mưa đó. "

.

Lời tỏ tình thứ 40:

" Em thích thầyyyyy "

" Mưa rồi, tôi có mang ô. Ta về nhé? "

.

Lời tỏ tình thứ 50:

" Sáng nay tôi thấy em bị một vài học sinh nữ bao vây. Em không sao chứ? "

" Em không sao ạ! "

" Chắc chứ? "

" Vâng, em thích thầy! "

.

Lời tỏ tình thứ 60:

" Em thích thầy! "

" Lại đây, tôi băng vết thương cho em. "

.

Lời tỏ tình thứ 70:

" Em thích thầy! "

" Ngày mai thi đó, em học bài chưa mà thích với không thích? "

.

Lời tỏ tình thứ 80:

" Thầy ơi, em được 70 điểm nè!! "

" Giỏi lắm. Em muốn gì không? "

" Em thích thầy!! "

Sae chẳng nói gì, cỉ

.

Lời tỏ tình thứ 90:

" Em thích thầyyyy "

" Nếu em vừa chạy trên hành lang vừa la thì sẽ té đó. "

.

Lời tỏ tình thứ 99:

" Thầy ơi, ngày mai là ngày cuối cùng em tỏ tình thầy đó!! Thấy em siêu chưa? "

" Ừm. Tôi không ngờ em lại kiên trì như vậy. "

" Em thích thầy thứ 99 nè! "

.

Buổi sáng hôm đó, em đã sửa sang lại tóc tai và gương mặt của mình sao cho trông thật đẹp. Ngắm nhìn bản thân mình trước gương cùng với tấm thư màu hồng trên tay, em nhanh chóng chạy ra ngoài với gương mặt vui vẻ.

Dọc trên đường bộ, hôm nay là một ngày Hạ tuyệt đẹp. Em nhảy chân sáo dọc trên đường với tâm trạng vui vẻ. Rồi nhẹ nhàng đá đi những chiếc lá màu vàng đang rơi xuống.

.
.
.

" Các em. Hôm nay Y/n nghĩ à? "

Hôm nay, anh lại chẳng thấy em đâu. Chẳng thấy bóng hình em ở phía góc cuối bàn nữa.

Một bạn học sinh liền dơ tay nói:

" Thầy ơi..Y/n..cậu ấy bị tai nạn khi đến trường rồi ạ.. "

" Vâng, chắc đang ở bệnh viện xxx ấy ạ. Nãy em đang đến trường thì thấy có tai nạn. Đi lại mới biết đó là Y/n. "

Đôi đồng tử anh mở to ra, anh không thể tin vào mắt mình.

Cô nàng ngày nào còn bám đuổi theo anh như cái đuôi của anh giờ đây lại bị tai nạn và nằm trong bệnh viện.

" Tiết này các em tự học nhé! Thầy đi đây một lát! "

Nói rồi, anh bỏ lại cả cặp của mình mà chạy ra khỏi trường. Đôi chân anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể vào bệnh viện xxx

Sau khi hỏi y tá về em, nhận được thông tin anh liền vào thang máy để lên tầng 2, nơi phòng cấp cứu đang diễn ra.

" Cô..chú? "

" Con là..? "

" À, vâng..Con là thầy giáo của em ấy. "

" Vậy sao. Con bé kể với cô về con nhiều lắm. "

Nghe đến đây, tim anh bỗng thắt chặt lại. Tại sao nó lại đau như thế này..?

Rồi bác sĩ bước ra, trong khi họ tưởng rằng có kì tích xảy ra nhưng không..Thứ họ nhận lại chỉ là..

Cái lắc đầu và chia buồn.

" À..cho hỏi có vị nào ở đây tên là Itoshi Sae không? "

" Hả..Là tôi. "

" Cô bé L/n Y/n trước đó có bảo với người dân rằng nên đưa bức thư này cho anh nếu anh có tới. "

Rồi anh cầm bức thư màu hồng, ở phía góc dính chút màu đỏ tươi và có hơi nhăn lại.

Sau khi người nhà lẫn bác sĩ rời đi để đóng viện phí, anh mới ngồi xuống mà mở nó ra xem.

" Lời tỏ tình thứ 100:

        Em yêu anh, Sae. "

Không gian bệnh viện bỗng trầm lặng hơn bao giờ hết, không khí ảm đạm biết nhường nào. Như thể đang làm nền cho một thi nhân đã rời khỏi nơi nhân gian nghiệt ngã này.

" Tôi..cũng yêu em..nhiều lắm.. Y/n. "

Từng giọt lệ chua chát của sự đau thương rơi xuống, làm ướt đẫm cả tờ giấy có hơi nhăn nhưng vẫn còn mới tinh ấy.

Em đi rồi,

Em đi bỏ lại lời yêu chưa kịp nói,

Em đi bỏ anh lại cùng với nơi nhân gian nghiệt ngã này.

.

Đứng nhìn di ảnh của em, cô nàng ngày nào còn cười. Cớ sao lại lặng im mà nằm trong nơi tối tăm ấy? Tại sao trên di ảnh em cười tươi thế kia. Vậy mà thân xác em lại bất động thế này?

.

Anh thích em, thích em từ lúc em bắt đầu nói lời tỏ tình thứ 10. Nhưng rồi anh đợi, đợi đến khi lời tỏ tình thứ 100 được nói ra từ chính miệng em..

Nhưng có lẽ..Tử thần đã cướp lấy em khỏi tay anh mất rồi.

.

" Y/n, tôi lại tới rồi đây. "

" Đã 2 năm em xa tôi rồi nhỉ ? Bức thư ngày ấy tôi vẫn giữ. "

Anh dọn dẹp ngôi mộ của em, cắm vào đó một bó hoa Tulip hồng mà em yêu, để lên mộ những chiếc bánh em thích,

Nhìn lấy di ảnh của em rồi nói chuyện một hồi anh cũng đứng dậy.

" Y/n, cảm ơn em vì ngày đó đã cho tôi biết tình yêu là gì. "

" Có lẽ giờ đây em đã sống một cuộc sống mới, một kiếp người mới rồi nhỉ ? "

" Tôi yêu em nhiều lắm. "

.
.
.

----------------

Hôm nay buồn một tí nhé. Không ngờ có người ủng hộ bộ này luôn ấy. (´• ω •')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top