Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikage Reo x Nagi Seishirou 

Warning: OOC, viết trước khi ra spin-off episode Nagi chap 13 nên có thể có một vài tình tiết không hợp lí, viết trong cơn vã nên có logic hay không cũng không chắc, đọc để chill xin đừng nghiêm túc quá ạ.

_______________________________

01.

Cuối tháng 7 trời hơi se se lạnh, có nắng nhưng lại chẳng thấy ấm và gió heo may rít bên tai từng hồi hối hả. Không khí mát mẻ lùa bọn trẻ con ra ngoài chơi đùa. Thời tiết này thì có đá bóng ngoài trời cả buổi cũng không sợ say nắng và chẳng lo ho sốt nếu mặc hơi phong phanh một tí để chạy nhảy cho thoải mái, cũng không cần lúc nào cũng mang theo ô dù lích kích để phòng cơn mưa rào bất chợt hay trận tuyết không báo trước lúc nào cũng chực đổ xuống đầu người đi đường.

Mikage Reo ngồi trên xe, ly nước có ga đã gần hết bọt nhưng vẫn chẳng buồn uống. Dù có đưa lên miệng thì chỉ thấy nhạt nhoà buồn chán, dư vị đọng lại cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu đã nghĩ rằng thứ này sẽ giúp mình tỉnh táo hơn đôi chút, nước tăng lực cũng là một loại chất kích thích và đôi khi dùng nó để thay thế caffein cũng không hẳn là một sáng kiến tồi, nhưng rót ra rồi cứ để đấy, nhìn bọt khí vừa hình thành dưới đáy ly nổi lên rồi tan biến ngay tức thì trong khi chẳng nhấp ngụm nào.

Gần đây Mikage Reo hay bị mất ngủ. Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm, cậu ta sẽ đột ngột bật dậy vào giữa một cơn mơ nào đấy, sau đó lại ép bản thân phải tiếp tục chìm vào mộng mị cho đủ giấc dù đầu óc còn quay cuồng giữa mơ và thật, không hoàn toàn buồn ngủ nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo, kết quả là ngủ không sâu và sáng hôm sau cả người uể oải khó chịu phát sợ. Ấy là lí do cậu bắt đầu tìm đến những thứ khác để kích thích bản thân, ví dụ như caffein, ví dụ như nước tăng lực.

Tất nhiên là những thức uống ấy chẳng bổ béo gì cho cam, nhưng nếu nó có thể giúp ích đôi chút cho Reo trong khoảng thời gian chán nản này thì dùng một chút cũng không sao mà.

Hồi ở còn ở Blue Lock, Reo bị cuốn vào vòng xoáy của các cuộc chiến mà việc thắng hay thua sẽ định đoạt cả tương lai và ước mơ của bản thân, nơi mà ngày nào cũng phải ganh đua với những kẻ mạnh khủng khiếp và luôn phải cố gắng điên cuồng nếu không muốn bị đá khỏi sân chơi của những con quái vật ấy. Không thi đấu thì cũng luyện tập đến lúc tay chân rã rời, giường ngủ rút cạn chút sức lực cuối cùng và kéo mi mắt người ta sụt xuống ngay tức thì, để rồi sáng mai dậy lại bước lên sân cỏ mà tìm mọi cách để ghi bàn.

Bây giờ, khi mà đã được trở về với chăn ấm nệm êm và tháng ngày nhàn nhã không cần lo toan sẽ rơi xuống vực nếu không dốc hết sức mà chạy, Mikage Reo bỗng dưng thấy trống trải và nhàn rỗi không quen. Cậu bất giác nhớ đến trận đấu mới đây, hoặc chính xác hơn là khi Nagi Seishirou, khoác lên mình màu áo của Blue Lock 11, ghi bàn bằng một cú sút siêu đẳng làm cả khán đài reo hò và khởi đầu cho sự phá huỷ của những kẻ vị kỷ thèm khát chiến thắng ấy.

Chỉ có Reo, vẫn ở đó, ngồi trên hàng ghế dự bị và dõi theo bóng lưng của cậu ta.

Lúc ấy, lòng Reo thoáng trầm xuống. Nagi đã thay đổi, cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều và thậm chí còn đủ sức khẳng định bản thân trên sân chơi chỉ dành cho những thiên tài ấy. Nagi không còn là Nagi mà Reo biết nữa, bây giờ cậu ấy đã biết được bản thân mình thực sự muốn gì và sẵn sàng làm mọi thứ, hoặc bỏ qua mọi thứ, kể cả Reo, để theo đuổi cái đam mê ấy.

Và Mikage Reo cũng vậy.

Đôi mắt vẫn nhìn theo Nagi ánh lên tia kiên quyết. Phải mạnh hơn nữa. Phải vị kỷ hơn nữa. Hy sinh tất cả cũng được. Bỏ qua hết thảy mà hướng về khung thành cũng chẳng sao. Chạy đi. Nghiền nát đối thủ đi. Nuốt chửng chúng đi. Sút đi. Ghi bàn đi. Thắng đi.

Cứ khinh thường đi, cứ đi trước đi, cứ mặc kệ tôi ở đây, vật lộn với mớ hỗn độn mà chính tôi gây ra, sau đó vụt lên và toả sáng hơn cả cậu rồi đuổi theo tôi đi.

Vì Mikage Reo cũng không còn là kẻ bị bỏ lại nữa rồi.

02.

Nagi mơ màng hé mắt, nắng tràn vào từ ô cửa sổ chưa kéo kín rèm làm cậu thấy hơi chói, định vươn tay ra che nhưng cuối cùng lại thôi. Nagi mệt, dù chỉ nằm trên giường và thở nhưng cậu vẫn chẳng có sức để nhấc tay hay bất cứ bộ phận nào khác của cơ thể lên để bắt đầu một ngày mới.

Hôm qua Nagi cố tình để hở rèm ngay chỗ đặt Choki, cậu nghĩ là mình sẽ lại có thêm một ngày nằm ườn trên giường chơi game và chẳng buồn động tay đến ô cửa sổ nhỏ đó, nhưng nếu không có nắng thì Choki sẽ chết mất, cậu đã tự dặn lòng là phải có trách nhiệm với cây xương rồng nhỏ của mình nên không thể để thế được đâu.

Tưởng là vậy nhưng khi vừa mở điện thoại, tin nhắn của Isagi hiện lên ngay đầu bảng thông báo trên màn hình. Nagi thấy hơi phiền, bởi vì theo như nội dung phần đọc trước thì Isagi đang rủ cậu đi chơi, mà bây giờ Nagi thậm chí còn chẳng có sức mà rời khỏi giường. Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới nhắn lại, bảo là sẽ tới.

Sao không thấy Reo gọi gì nhỉ?

Trước khi tới Blue Lock, nếu như không tính Reo thì Nagi không hề có bạn bè. Chỉ có Mikage Reo là sẵn sàng dung túng cho sự lười nhác của Nagi, không bực tức khi thấy cậu hời hợt với những thứ cậu cho là phiền phức, đồng thời lại đốc thúc, rủ cậu đi chơi, lôi cậu đi đá bóng, thêm vào cuộc sống nhạt nhoà đơn điệu của Nagi chút sắc màu và gieo vào trong cậu một hạt giống của sự tò mò, để rồi khi đến Blue Lock thì nó nảy mầm thành đam mê với trái bóng. Ngoài lúc ở trên sân cỏ, việc lúc nào cũng được Reo kéo đi gần như đã trở thành một thói quen của Nagi, cho nên khi cậu bạn tóc tím bỗng dưng im lìm và người gọi cậu đi chơi là một người khác, cảm giác thật lạ lùng.

Chắc là Reo vẫn còn giận. Một cảm giác từa tựa như hụt hẫng bỗng nảy sinh trong lòng Nagi, và cậu không hiểu tại sao lại như vậy. Nagi vẫn luôn là kiểu người khô khan, cậu không giỏi lí giải cảm xúc của mình và dường như cũng quá lười để làm việc đó, bộ não chây ỳ của cậu mệt đến nhão ra khi phải vắt óc nghĩ về một khái niệm trừu tượng như vậy. Cảm xúc muôn hình vạn trạng, không thể được giải thích một cách cụ thể như phương trình hay bài toán, cũng đâu có áp dụng công thức chung vào những gì người ta cảm nhận được, cho nên việc đưa ra đáp án chính xác là điều hoàn toàn bất khả thi.

Khó quá, bỏ qua thôi.

Nagi nghĩ vậy trong khi biếng nhác đứng dậy, đánh răng và chui đầu vào cái áo hoodie trắng mà cậu không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn. Nagi không hẳn là thích thứ gì, cậu ta chỉ đơn giản là chọn do nó ít phiền phức nhất, đặc biệt là trong mấy ngày gần đông, Nagi lúc nào cũng mặc một cái áo thật dày chỉ vì như vậy sẽ ít tốn công khi cởi ra chơi vào, hôm phải đi học thì khoác thêm đồng phục trắng của trường bên ngoài là được. Cũng vì vậy mà đôi khi Reo sẽ cười bảo trông cậu như một con gấu Bắc Cực to lớn sợ lạnh vậy, hơi buồn cười nhưng cũng dễ thương.

Nagi lấy bừa một hộp thạch trong tủ lạnh thay cho bữa sáng. Lười quá, chẳng muốn ăn tí nào, cái này dễ nuốt hơn nên dùng tạm vậy. Từ đầu Nagi định bỏ bữa luôn nhưng sau đấy lại thôi, nếu cứ không ăn sáng thì cậu sẽ bị đau dạ dày mất, Reo từng cằn nhằn cả buổi về việc ấy và sáng nào cũng nhét vào tay cậu cái bánh mì hay hộp sữa tươi trước khi vào học hoặc ngay trong ra chơi tiết một chỉ để đảm bảo là cậu không bỏ bữa mà.

Cậu chàng tóc trắng vứt cái vỏ rỗng vào thùng rác rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Dây giày đã buộc sẵn từ lần trước, chỉ cần xỏ vào là xong. Nagi gõ gõ mũi giày xuống sàn, vẫn vì cái tính lười nhác của mình, cậu chọn bừa đôi đầu tiên cậu thấy được trên kệ, cũng là đôi mà cậu đi nhiều nhất - đôi giày mà Reo mua cho cậu để rủ cậu đi chơi đá bóng cùng, đồng thời cũng là giày cặp với Reo.

Reo, Reo, Mikage Reo. Chẳng biết từ bao giờ, cái tên ấy đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Nagi, đến mức bây giờ khi không ở đây rồi, nhìn quanh vẫn cứ thấy hình bóng xuất hiện ở khắp nơi. Ban đầu chỉ là kết bạn vì đá bóng, nhưng dần dà, dường như mọi thứ của Nagi đều ít nhiều bị Reo tác động tới, từ thói quen sinh hoạt đến tâm trạng và thế giới quan, hầu như mọi sự chuyển biến của Nagi đều có liên quan đến Reo, đến Mikage Reo.

Nagi không thích thay đổi. Cậu tự cảm thấy bản thân hợp với cuộc sống nhàn nhã không ganh đua hơn, ngày ngày chỉ việc đi học, đi làm, kiếm tiền rồi quay về nhà, đến một độ tuổi nhất định thì nghỉ hưu, có thể sớm hơn bình thường một chút, rồi sống nốt phần đời còn lại thật chậm rãi và nhàn rỗi. Giống như một con rùa rụt cổ suốt ngày núp trong mai, chẳng muốn ra khỏi vùng an toàn và cũng chẳng việc gì phải làm thế.

Nếu không gặp Mikage Reo, có lẽ Nagi đã luôn như thế.

Nếu không gặp Mikage Reo, chắc Nagi đã chẳng chơi bóng đá, để rồi biết mùi thất bại và bắt đầu chập chững tự đi trên đôi chân của mình mà theo đuổi đam mê như vậy.

Nếu không gặp Mikage Reo, hẳn là Nagi đã không buồn cố gắng đến nhường này, cứ mãi biếng nhác trong kí túc xá của trường Hakuho, không nỗ lực tranh đấu với những kẻ lúc nào cũng hừng hực thứ nhiệt huyết mà cậu ta từng cho là phiền phức, tránh xa những thứ làm cậu thấy mệt và chán nản để ngày nào trôi qua cũng giống ngày nào.

Nhưng cũng bởi vì đã gặp Mikage Reo, cho nên Nagi mới chơi bóng, mới để hạt giống mà Reo gieo vào trong mình nảy nở sinh sôi thành sự tò mò và hứng thú khi làm rung lưới đối phương.

Bởi vì đã gặp Mikage Reo, cho nên Nagi mới thử một lần dốc hết sức, biết đến cảm giác tiếc nuối khôn nguôi khi thua cuộc và bắt đầu cất bước trên hành trình hướng đến cái đích cuối cùng trong lời hứa của hai đứa - chiếc cúp vàng của thế giới, thứ chỉ được trao cho kẻ chiến thắng vượt trên tất cả, vật tượng trưng cho vinh quang khiến cả thế giới phát cuồng.

Và cũng bởi vì đã gặp Mikage Reo, cho nên Nagi mới đi.

03.

"Chào nha, mấy cậu đến sớm nhỉ."

Reo vẫy tay với mấy đứa bạn đến trước, chào một câu rồi cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh tụi nó. Hôm nay có hơi kẹt xe nên cậu tới nơi muộn hơn dự tính một chút, cũng chỉ trễ có hơn 5 phút thôi nhưng với một người có thói quen kỷ luật mà đặc biệt là về khâu giờ giấc như Reo thì đó không phải là một điều đáng có. Nhất là từ khi bắt đầu chơi bóng, vì xuất phát điểm muộn hơn những người khác nên Reo luôn cố gắng hết mình để theo kịp với những thiên tài ngoài kia, việc tuân thủ chế độ tập luyện nghiem ngặt là điều nghiễm nhiên phải làm và Reo cũng luôn thực hiện đúng những quy tắc mà huấn luyện viên riêng đặt ra, từ đó hình thành thói quen kỷ luật.

Nhưng cuối cùng, dù có nghiêm khắc với bản thân đến đâu, Reo vẫn sẽ luôn dung túng cho sự lười nhác của cậu bạn tóc trắng, bỏ qua việc cậu ta trốn tập, không phàn nàn khi Nagi tỏ ra lười biếng, sẵn lòng cõng cậu chàng từ lớp đến sân bóng và từ sân bóng về kí túc xá nếu cậu ta mệt. Nagi luôn là ngoại lệ của Reo, lúc nào cũng vậy.

Như người ta vẫn thường nói, áp lực tạo nên kim cương, nhưng phải để bột bánh nghỉ thì nó mới nở ra được. Reo đã nghĩ rằng Nagi không phải một hòn than cần chịu sức ép để toả sáng, cậu ta vốn dĩ đã là một kho báu độc nhất vô nhị với tài năng thiên bẩm mà nhiều người muốn cũng không được rồi.

Nhưng đến khi báu vật của cậu bắt đầu tự đi trên đôi chân của mình, tự tìm đến thách thức để mài dũa bản thân, Reo biết rằng, nhận định từ trước đến giờ của mình về Nagi đã không còn đúng nữa rồi.

Cậu ấy đang thay đổi.

Cậu ấy đang trưởng thành.

Cậu ấy đang cố gắng, đang phát triển, đang dần dần không còn cần đến Mikage Reo nữa.

Vậy thì Reo cũng phải như vậy.

"Cũng chưa lâu lắm, đang bàn luận về chuyện tương lai này. Cậu nghĩ sao về một thương hiệu thời trang?"

Yukimiya hỏi, dựa người vào ghế vào nâng cốc cà phê của mình lên, kề vào gần môi. Reo cũng định gọi cà phê, nhưng sau đấy nghĩ lại và thay bằng một ly trà. Cậu đã uống kha khá vào mấy ngày trước và không nghĩ là dùng quá nhiều sẽ tốt cho sức khoẻ.

"Thương hiệu thời trang à? Để em nào, tôi nghĩ là..."

Và rồi Reo bắt đầu phân tích về việc mở một thương hiệu thời trang trong tương lai. Tất nhiên rồi, trúng tủ mà, nếu nói đến việc kinh doanh thì chẳng đứa nào cùng lứa hiểu biết hơn Reo đâu. Cậu vốn đã có đầu óc về khoản này, lại được tiếp xúc thực tế từ nhỏ nên góc nhìn cùng quan điểm sẽ sắc xảo hơn, khả năng đánh giá và nhìn nhận rủi ro cũng tốt hơn bạn đồng trang lứa. Ai mà không thích cảm giác được nói chuyện với người thông hiểu chuyên môn chứ.

"Suýt thì quên mất, cậu là cậu ấm của tập đoàn Mikage mà nhỉ. Hỏi đến mấy chuyện này thì đúng sở trường luôn rồi."

Karasu ngồi bên cạnh giờ mới đánh tiếng, Reo chỉ cười trừ và tiếp tục câu chuyện. Cậu đúng là khá giản dị so với một cậu ấm cành vàng lá ngọc, cho nên nếu không nói thì ít ai nhớ được cái danh đấy của Reo. Mà Reo cũng chẳng để tâm lắm, cậu còn khuyến khích mọi người gọi tên thay vì họ của mình để giảm sự cách biệt tầng lớp và cũng ít khi phô bày ra là mình giàu thế nào, cậu nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn.

Sau trận đấu với U20, cha mẹ đã công nhận tài năng của Reo và thậm chí còn góp phần đầu tư vào dự án Blue Lock. Cậu đã nghe qua chuyện này, nhưng không chi tiết vì Ego đã phong toả tin tức để đảm bảo bí mật cho dự án, dù vậy thì cậu vẫn đoán được phần nào quy mô của giai đoạn 2. Đến cả cha cậu - một người trước đó còn phản đối bóng đá và cho rằng việc trở thành cầu thủ sẽ không mang lại lợi ích gì đối với người có thể đạt được nhiều hơn gấp trăm lần nếu theo con đường thông thường là tốt nghiệp đại học rồi tiếp quản công ty như Reo - còn nhắm đến miếng mồi ngon này, thì hẳn là nó phải lên đến tầm cỡ quốc tế rồi. Ego đã từng mời cả các tuyển thủ thuộc world class đến chỉ để bọn họ luyện tập cùng dù lúc đó nguồn vốn hạn hẹp và bị chỉ trích rất nhiều, vậy thì không lí gì lại không chơi lớn khi các ông lớn thi nhau đổ tiền vào Blue Lock như bây giờ cả.

Mặc dù tâm trí đã lạc đi khá xa nhưng Reo vẫn nghe và tham gia được cuộc hội thoại của Karasu, Yukimiya và Aryuu. Ngoài Tokimitsu vẫn ngồi yên lắng nghe và Otoya thi thoảng mới góp vài câu thì hầu như là Reo và mấy đứa còn lại nói. Tokimitsu thì khỏi bàn rồi, cậu ta chẳng dám góp ý vì sợ bản thân sẽ bị ghét nếu cố chen vào cuộc nói chuyện của những người mà cậu ta cho rằng là cao siêu hơn cậu ta, còn Otoya thì vốn đã chẳng mấy quan tâm đến chuyện tài chính, chỉ đơn giản là buồn mồm thì nói chứ mắt vẫn cứ tia mấy chị gái đi qua suốt. Thực ra Reo cũng chẳng quan tâm, cậu nghĩ buổi hôm nay cũng chỉ là để thư giãn sau trận đấu nảy lửa với U20 chứ không thực sự coi là một buổi học nhóm nghiêm túc, dù nội dung cuộc trò chuyện nằm ngoài mức "thông tin dùng để giải trí" của mấy đứa học sinh cao trung bình thường nhưng nói về chủ đề mình thích thì có phức tạp thế nào cũng thấy thú vị mà.

"A! Bọn họ kìa!"

"Ủa, Bachira!"

Reo hơi bất ngờ khi đang trò chuyện thì bỗng nhiên có người gọi, nhưng ngay sau đó nhận ra chất giọng hơi trẻ con không lẫn đi đâu được của Bachira và đáp lại, cũng không hẳn là chào hỏi, nhưng chắc cậu bạn này không để ý vì mải chạy ra lập kèo đi chơi với mấy đứa kia. Năng lượng tích cực của Bachira dường như lây sang cả bọn họ, làm bầu không khí như thể đang họp hội đồng quốc gia bên này nhẹ nhàng hơn và cả đám quyết định đi cùng nhau.

Reo đánh mắt về phía Isagi, sau đó lại thấy hơi hụt hẫng vì cậu ta chỉ đi cùng Chigiri và Bachira. Khoan đã, tại sao lại hụt hẫng? Cậu mong chờ gì nhiều hơn chứ? Cậu muốn Isagi phải đi với ai? Cảm xúc vừa xuất hiện lập tức bị Reo phủ nhận bằng hàng loạt câu hỏi. Cậu không nên thấy như vậy, cậu không được thấy như vậy.

Reo nghĩ thế, và cố lơ đi cảm giác trống trải bằng cách bắt chuyện với Isagi:

"Nagi đâu? Không đi cùng cậu hả Isagi?"

Nhưng vượt ngoài mọi sự tính toán của Reo, cậu hỏi trước khi ý thức được mình hỏi gì. Mikage Reo bẩm sinh đã là một người hoạt ngôn, đối với việc giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè đồng trang lứa, cậu có thể dễ dàng bắt chuyện mà không cần phải tưởng tượng ra cả một kịch bản như những gì một người giao tiếp kém thường làm nên không hình thành thói quen này, không ngờ là sẽ có ngày nó khiến cậu gặp khó khăn vì nó.

Đáng ra Reo không nên hỏi về Nagi hay làm bất cứ việc gì liên quan đến Nagi nữa, bởi vì cậu không không muốn lúc nào bản thân cũng phải dính đến cậu thiên tài đó. Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ khá phức tạp, dù vẫn nói chuyện bình thường nhưng không còn như xưa. Reo đã tạo khoảng cách vừa đủ giữa hai người, không phải đối thủ với nhau như vòng tuyển chọn thứ 3 nhưng cũng không quá thân thiết đến mức gần như phụ thuộc vào nhau giống hồi trước, dù vậy vẫn không quá gần gũi nữa.

Reo nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, cậu cần mạnh hơn nữa, cần thoát khỏi cái bóng của Nagi, cần nỗ lực một mình nếu muốn ngang hàng với cậu ta trong tương lai. Dù bây giờ không còn ở trên sân bóng, Reo vẫn không muốn nghĩ đến Nagi quá nhiều, bởi vì cậu sợ bản thân sẽ dao động. Tiền đạo số 1 phải là kẻ vị kỷ, một mình thống trị sân cỏ, nuốt chửng tất cả bằng bàn thắng của chính mình, chứ không phải một kẻ chỉ biết kiến tạo và sẵn lòng phó mặc bàn thắng của bản thân vào tay người khác, càng không phải Reo của lúc trước.

Nhưng cuối cùng, trong vô thức, cậu vẫn nghĩ tới Nagi đầu tiên.

"Ờ... cậu ấy ngủ quên nên đến trễ. Ơ, mới nhắc Tào Tháo."

Isagi trả lời, định lấy điện thoại ra cho Reo xem tin nhắn thì lại thấy thông báo hiện trên màn hình, là Nagi. Cậu ấy bảo vô tình gặp trung tâm game nên ghé qua chút, kèm theo là một sticker không hợp với nội dung tin nhắn lắm, dám chắc là Nagi chọn bừa cho có thôi.

Reo hơi bất ngờ khi thấy bảo Nagi sẽ đến, cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ khiến cậu không chắc là bản thân muốn làm gì. Reo vẫn luôn nghĩ là mình quản lí cảm xúc khá tốt, nhưng sự tự tin ấy hơi lung lay khi đứng trước Nagi. Nagi luôn là ngoại lệ của cậu, lúc nào cũng vậy.

Reo biết cảm giác của mình đối với Nagi là gì, cho nên cậu mới sợ.

Reo thầm hít sâu, vẫn hùa theo hội bạn đi "xử" Nagi. Cậu tự nhủ là không sao đâu, cũng chỉ là gặp rồi đi chơi cùng nhau thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?

04.

Nhân vật trong game ra một đon quyết định, khiến HP của đối thủ về 0 và qua màn. Máy còn đang phát một đoạn nhạc dạo mừng chiến thắng, Nagi đã nhấn mấy lần vào nút chuyển tiếp và vào ván tiếp theo. Máy chơi game hơi thấp nên cậu phải ngồi khom lưng, nhưng việc giữ nguyên tư thế ấy suốt 16 trận không làm khó được Nagi và cậu vẫn liên tiếp chiến thắng, còn nhân vật thì được thăng hạng lên đấu sĩ cấp cao rồi.

"Ê anh hoàng tử phiền phức nghiện game kia ơi!"

Vốn dĩ Nagi định phớt lờ, nhưng chất giọng quen thuộc của Karasu đã làm cậu phải chú ý. Ngay sau đó Nagi bị kéo ngược khỏi ghế và suýt ngã ngửa ra sau, dù có vẻ Aryuu tính làm vậy thật vì cậu ta ấn đầu Nagi xuống rõ mạnh nhưng may sao vẫn còn Karasu đằng sau. Nagi mất thăng bằng, "hự" một tiếng rồi nuối tiếc nhìn vào màn hình máy chơi game, nhân vật của cậu vừa ăn một đòn chí mạng và bại trận khi gần đạt mốc bất bại 20 bàn.

"Bắt quả tang hành vi phạm tội."

Nagi quay sang, là Reo vừa nói. Ngay khi chạm mắt với đôi con ngươi sắc tím đậm ấy, cái gì đó trong lòng Nagi bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác vui vẻ khó tả như thể lúc được chơi điện thoại sau mấy ngày bị nhốt ở Blue Lock. Một lần nữa, Nagi lại không thể lí giải cảm xúc của mình. Và một lần nữa, cậu quyết định mặc kệ.

Không sao, được gặp Reo là được rồi.

Mọi người lôi Nagi ra làm bia nhắm như một hình phạt vì tội mê game. Reo không chơi bên đấy được, cậu đứng ở máy bên cạnh cùng Yukimiya vì kĩ năng ném phi tiêu của cậu không tệ và nếu thực sự nhắm vào hồng tâm thì khả năng trúng đầu Nagi là rất cao, phi tiêu lại sắc nên không dám chơi liều, sợ có án mạng.

Sau khi Bachira, Chigiri và Isagi lần lượt mỗi người phóng ba lần, cuối cùng Nagi cũng được thả. Họ chơi dở tệ, có lúc còn trượt cả ra ngoài, nhưng đôi khi xuất thần lại trúng ngay cạnh đầu Nagi. Thế nhưng Nagi chẳng bao giờ giật mình, cậu đứng im kể cả khi phi tiêu cắm vào điểm chỉ cách tai có nửa cm trong khi vẫn đọc văn mẫu xin lỗi đã nói đến mức thuộc lòng để được thả ra.

Ngay khi xong hình phạt của mình, Nagi bị nhóm bạn kéo ra chơi bóng bàn nối chữ. Nhưng bóng chỉ mới bay qua bên cậu đến lần thứ 4, Nagi đã nói Mikan để nối vào chữ Isagi vừa đưa ra, mà trong tiếng Nhật chẳng có chữ nào bắt đầu bằng 'n' cả nên bị out ngay lập tức. Cậu quá lười để chơi tiếp nên mới cố tình để thua và tất nhiên là ai cũng biết điều đó, thế nên họ lại kéo Nagi đi chơi trò khác mà cậu không thể trốn được coi như phạt tội ăn gian.

Nagi quay lại nhìn Reo khi đang chọn nước ở máy bán hàng tự động, cậu chỉ vừa mới được buông tha 2 phút trước vì lấy cớ là khát khô cổ rồi nhưng sẽ sớm bị lôi đi tiếp thôi. Lúc ấy Reo đang bàn với mấy đứa nữa đi karaoke, Nagi chưa từng nghe cậu ấy hát, nhưng cậu nghĩ là thế nào cũng sẽ hay thôi, Reo là kiểu người toàn diện về mọi mặt mà.

Đúng như dự đoán, Bachira chạy ra kéo tay Nagi tới chỗ hát. Cậu cũng chỉ thuận theo, bị kéo đi đâu thì đi đấy chứ không để ý lắm, dù sao thì đến đó có lẽ mọi người sẽ mải hát mà quên đi cậu và Nagi có thể thoải mái ngồi một góc chơi game, không gian ồn ào đến mấy cũng không thể ảnh hưởng đến cậu đâu.

Reo dẫn đầu đoàn đến một quán mà cậu vừa mới đặt phòng qua mạng, bởi vì cậu ấy nói là sẽ bao nên chẳng ai ý kiến gì cả.

Nagi để ý từ nãy, nhưng giờ cậu mới dám chắc.

Rằng ánh mắt của Reo không dừng lại ở cậu nữa.

Hai đứa vẫn đi chơi, vẫn nói chuyện, giao tiếp bình thường, nhưng lại có gì đấy hơi xa cách hơn. Nagi đã nghĩ hồi trước do đang ở Blue Lock, nơi mà mỗi người phải đơn thương độc mã chiến đấu đến khi đứng trên tất cả hoặc ngã xuống đáy vực nên Reo mới tách ra khỏi cậu, nhưng khi được nghỉ xả hơi và về lại nếp sống cũ rồi, cậu ấy vẫn không còn nhìn Nagi như trước đây nữa.

Điều này làm Nagi thấy khó thở, cậu cảm giác có cái gì đó đang đè nén trong lồng ngực và cậu không sao lí giải được nó. Nagi vẫn luôn thấy như thế khi nghĩ về Reo, nhưng cậu chưa từng cố tìm cách giải thích và cứ để mặc đấy cho qua chuyện, lần này cũng vậy.

Chỉ đơn giản là Nagi đã thay đổi, và Reo cũng thế thôi.

05.

Reo đã lo lắng suốt đoạn được từ quán nước đến trung tâm trò chơi, nhưng khi gặp rồi, cậu lại thấy lòng lặng yên đến lạ. Cứ nghĩ là sẽ bồi hồi lắm, hoá ra cũng cũng chẳng khác thường nhật là bao.

Reo đã không gặp Nagi được nửa tuần, dù cậu đã cố để không nghĩ về người kia nhưng hầu hết thời gian, hình ảnh Nagi vẫn không thoát ra khỏi tâm trí cậu, chạy đi chạy lại như một cuốn băng ghi hình hỏng hóc chỗ nào mà cứ mắc kẹt mãi, tạo thành một vòng lặp. Tất nhiên là Reo không để việc ấy ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, cậu chỉ giữ những suy tư ấy cho riêng mình, giấu thương nhớ vào một nơi thật kín đáo, bỏ hết luyến lưu vào một góc nhỏ sâu trong tim, khoá chặt lại, để rồi khi thấy người thật, cái ổ khoá lỏng lẻo han gỉ mà cậu cố dùng để nhốt chúng lại vỡ nát, và cậu nhận ra là đối mặt với cảm xúc của mình cũng không khó khăn đến thế.

Có thể trái tim cậu vẫn đập vì người kia, nhưng cậu sẽ không để điều ấy trở thành lí do giữ chân mình tự tiến bước.

Cậu phải phát triển hơn nữa, đồng nghĩa với việc cậu cũng cần thay đổi.

Thế giới cần thấy một Mikage Reo có thể độc diễn.

"Reo, cậu đặt phòng mấy đấy?"

Nghe Isagi hỏi, Reo mới giật mình rồi tập trung vào việc bây giờ cần làm. Cậu đã hơi lơ đãng và có thể việc đó khiến Isagi nghĩ cậu quên mình đặt phòng nào nên mới hỏi cho chắc, Reo tự trấn chỉnh lại ngay sau khi nhận ra điều ấy và lấy tấm thẻ phòng lễ tân vừa đưa cho để xem lại.

"Để xem nào, phòng--"

Tiếng xô sát từ phòng đằng trước át mất giọng Reo, thành ra câu nói cụt ngủn ở ngay đoạn quan trọng nhất. Có hai chị gái vừa rời khỏi phòng trong khi liên tục rủa xả ai đó. Hình như người đấy còn muốn níu kéo, nhưng lại bị chị gái tóc ngắn tát một cái nghe kêu lắm cho chừa tội lăng nhăng.

Bachira và Isagi có vẻ hơi hứng thú, mấy vụ tình tay ba khá phổ biến nhưng công khai thế này thì không nhiều người dám nên họ thấy tò mò cũng phải. Reo chỉ nhắc họ giữ ý một tí rồi định bỏ qua để đi tiếp, nhưng ai ngờ tên dính bê bối kia lại là Aiku nên mấy đứa vào chào hỏi rồi thế nào lại gặp cả hội U20 rồi lập kèo bowling cùng nhau luôn.

Trong lúc Karasu còn đang đăng kí cho cả bọn ở quầy và loạn cào cào lên vì đứa nào cũng muốn để tên là một cái biệt danh nghe thật đặc biệt thì phía Bachira lại tìm ra một người bạn mới để kéo vào chơi cùng, là Barou. Dù cậu ta có vẻ không thích lắm nhưng cuối cùng cũng tham gia, còn góp một quả strike vào bảng điểm của đội Blue Lock giúp bên này vượt lên, tuy ngay sau đó lại bị gỡ hoà vì dính một quả spare nhưng đến cuối cùng U20 và Blue Lock vẫn bất phân thắng bại do Golazo và Nagi đều đạt điểm tuyệt đối.

Reo đã giật mình khi thấy Nagi chân nam đá chân chiêu vấp ngã, không giống như mọi người sợ cậu ném hỏng lượt bóng cuối cùng, cậu lo cho Nagi, lo rằng cậu ta sẽ bị thương. Theo phản xạ, cậu định chạy ra đỡ Nagi, nhưng khi mới nhấc nửa bàn chân lên thì chợt khựng lại. Trái bowling lăn dài trên đường trượt, ai ngờ lại lập được một cú strike. Đến lúc mọi người ùa ra ăn mừng vì gỡ hoà thì Reo mới dám lại gần Nagi, giờ thì chẳng cần lo mình lạc lõng hay thất thố, tuy vậy cậu vẫn lựa chọn đứng ở vị trí không quá gần Nagi. Reo luôn giữ một khoảng cách hợp lí, theo cậu thì nên vậy.

"Chưa phân thắng bại đâu nhá! Vào hiệp phụ nào!"

Aiku hùng hổ nói, hình như vẫn chưa có ý định bỏ kèo bao bữa tối lần này nhưng Isagi lại vướng lịch nên không ở lại chơi được nữa. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp được tự do nên cậu ta muốn đi thăm bạn ở trường cũ, trước đây Isagi sống ở một vùng khác chứ không phải Shibuya nên đi lại mất khá nhiều thời gian và kể cả nếu đi từ bây giờ cũng không đến nơi trước khi trời sẩm tối được. Vì thế mà nhiều người cũng quyết định rời cuộc chơi, đa số quê cũng không ở đây nên muốn đi chơi nhiều hơn nữa cũng chọn đi tiếp và quán bowling cứ thế vắng dần.

Reo thuộc nhóm ở lại cuối vì cậu đã yêu cầu tài xế về trước do không chắc mình và bạn sẽ chơi đến bao giờ, sợ người ta chờ sốt ruột nên bây giờ gọi điện cũng phải một lúc nữa mới đến. Điều làm cậu bất ngờ là Nagi - người dám chắc là muốn về nhất vẫn ngồi đấy, không cùng ghế nhưng vẫn tính là ngồi cạnh Reo vì chỗ hai người ngồi chỉ cách nhau chừng một gang tay rưỡi.

Tại sao cậu ấy chưa về? Ở đây làm gì? Bình thường Nagi sẽ là người chuồn nhanh nhất mà, sao giờ còn ngồi đây? Reo tự hỏi rất nhiều lần, tự đặt ra giả thiết rồi lại tự bác bỏ chúng. Chẳng có câu trả lời thích đáng nào cho việc Nagi vẫn còn ở đây cả, riêng việc cậu ta chịu vác xác ra khỏi nhà để đi chơi đã là một kỳ tích rồi, giờ Reo không thể lý giải nổi tại sao cậu ta còn nán lại đến cuối cùng. Khả năng cao nhất là do Nagi quá lười để về nhà, ngoài nó thì Reo chẳng nghĩ ra được lí do nào hợp lí hơn cả.

Không hiểu vì sao nhưng Reo bỗng dưng thấy câu chữ mắc kẹt trong cổ họng ở tình huống như thế này. Mãi đến một lúc sau, khi cậu thấy gượng gạo vì không khí im lặng giữa hai đứa từng-rất-thân, Reo mới miễn cưỡng mở lời trước:

"Nagi... Cậu chưa về à?"

Một câu hỏi vu vơ lấy lệ, chỉ đơn giản là không muốn mọi thứ quá im ắng nên mới nói. Reo vẫn luôn là một người hoạt ngôn, cậu đã từng chủ động bắt chuyện rồi nói với Nagi cả buổi về bất cứ thứ gì cậu nghĩ ra mà chủ yếu là về bóng đá dù chỉ nhận được mấy câu trả lời như "ừ" hay "à" cho qua. Chính cậu cũng không ngờ là bây giờ việc mở lời lại khó khăn đến thế.

"Ừm, tại tớ lười quá."

Nagi đáp trong khi vẫn dán mắt vào điện thoại. Hồi trước, cứ cuối các buổi tập là Reo lại cõng Nagi về thẳng kí túc xá, cậu hầu như chẳng phải động tay động chân gì và như thế đã thành thói quen. Cho đến khi tới Blue Lock, lúc còn ở cùng đội, Reo vẫn luôn chăm sóc cậu chu đáo đến chân tơ kẽ tóc, đưa đi đón về từ phòng ngủ tới nhà ăn, dù đã có một thời gian Nagi phải tự mình vận động nhưng khi đã về lại với cuộc sống thường nhật rồi, cái thói lười nhác lại làm cậu không tự nhấc chân nổi.

"Vậy cậu định ngồi đây tới hết ngày luôn à?"

"Ừ, nếu người ta cho phép."

"Đúng là Nagi nhỉ."

Reo cười, vậy là cậu đoán đúng thật. Dù có thay đổi thế nào, trên một số phương diện nhất định, Nagi vẫn là Nagi thôi. Cái tật biếng nhác không sao bỏ được gần như đã trở thành đặc điểm nhận dạng của Nagi Seishirou, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

"Này, Blue Lock sắp sang giai đoạn 2 rồi đấy. Ba tớ cũng đầu tư vào, thế nên hẳn là phải tầm cỡ thế giới." Reo nói vẩn vơ trong khi dựa lưng vào tường và nhìn lên quạt trần. "Cậu định làm gì tiếp theo, Nagi? Khẳng định bản thân trên trường thế giới không phải chuyện muốn làm là làm đâu."

"Không biết nữa..." Nagi nói với giọng chán nản. Cậu vừa thua và phải cày lại từ đầu, công sức 3 ngày nay coi như đổ sông đổ biển cả rồi.

Hình như Reo định nói thêm gì đó, nhưng con xe limousine màu đen thuộc sở hữu của nhà Mikage dừng ngay trước cửa trung tâm trò chơi, có nghĩa là đến lúc Reo phải đi về rồi. Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó lại thôi, đứng dậy rồi bước ra phía cửa. Nagi hơi ngước sang để nhìn cậu, lại chợt thấy Reo quay phắt lại, nhìn thẳng vào Nagi và nói:

"Tớ sẽ mạnh hơn nữa và đuổi kịp cậu. Cứ đi trước đi, tớ sẽ bắt kịp cậu bằng bàn thắng của chính mình."

Bằng bàn thắng của chính mình.

Reo tự nhấn mạnh vế cuối, như một lời thách thức, lại càng giống một lời tự động viên hơn.

Bởi vì Mikage Reo đã thay đổi rồi.

Bởi vì Mikage Reo sẽ mạnh hơn nữa, bằng bàn thắng của chính mình.

06.

Nagi Seishirou vẫn luôn là một người đơn giản, thích những thứ đơn giản, những việc đơn giản và những suy nghĩ đơn giản. Cậu thấy việc quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình quá phiền phức, bởi vì đâu dễ đoán được trong đầu người ta nghĩ gì, hơn nữa cách người ta nghĩ về cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của cậu. Phiền quá, vô nghĩa thật, không làm đâu.

Nhưng nếu đó là Reo thì khác.

Nagi bắt đầu cảm thấy bối rối khi đối diện với những cảm xúc xa lạ của người kia, nhưng cậu không thể phớt lờ nó. Dù đã cố gắng ngó lơ nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Nagi cho đến khi cậu nhận ra chính việc không hiểu nó mới là thứ khiến Nagi thấy phiền. Tuy vậy, cậu đã quen với việc bỏ qua suy nghĩ của người khác nên khi phải vắt óc ra nghĩ tại sao người này lại cảm nhận như vậy hay do đâu mà không thấy như kia, cậu bắt đầu rối ren.

Reo đã luôn chăm sóc cho Nagi kể cả khi đó không phải nghĩa vụ của cậu ấy. Đã, tất nhiên, giờ thì hầu như không còn nữa. Nagi không hiểu tại sao cậu ấy lại một lần nữa giữ khoảng cách với cậu, rõ ràng họ đã hoà hoãn hơn nhiều sau vòng tuyển chọn thứ 3 nhờ Isagi khuyên bảo gì đó, Reo cũng lấy khăn cho cậu ở cuối hiệp 1 trận với U20, vậy tại sao lại không như trước?

Tại sao Reo không nhìn Nagi như xưa nữa?

Cậu ấy vẫn còn giận? Nhưng tại sao? Nagi đã cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng dường như không phải vậy. Reo lúc này thật lạ lẫm, Nagi biết cậu ấy cũng đã thay đổi như chính cậu, nhưng cậu không quen với sự xa cách đó. Nó làm Nagi thấy khó chịu, khó có một từ nào có thể miêu tả chính xác cảm giác của cậu lúc này, nhưng hẳn là hụt hẫng và trống trải.

"Tớ sẽ mạnh hơn nữa và đuổi kịp cậu. Cứ đi trước đi, tớ sẽ bắt kịp cậu bằng bán thắng của chính mình."

À, ra là vậy.

Reo nghĩ rằng cậu ấy cần độc diễn để toả sáng. Nếu đi một mình, biết đâu cậu ấy có thể làm tốt hơn. Tất nhiên, nếu quá phụ thuộc vào ai đó đến mức khi người ta rời đi thì mình trở nên hoàn toàn vô dụng không phải việc tốt. Mikage Reo thì vẫn luôn là một người cầu toàn, cậu ấy sẽ không để những yếu tố bất định như vậy cản trở kế hoạch của mình đâu.

Mà ở đây, Nagi hiểu rõ, người Reo nghĩ rằng mình đã quá dựa dẫm vào chính là Nagi.

Reo tạo khoảng cách với cậu là do đó. Reo không muốn quá phụ thuộc và cậu là vì vậy. Nagi hiểu ra được một phần của những hành động của Reo, và bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Nagi thả hồn theo cơn gió thu lướt qua mặt đất trên đường từ trung tâm giải trí về. Túi áo cậu nặng trĩu vì để điện thoại vào trong, nhưng Nagi không quan tâm lắm mà cứ tiếp tục bước đi. Lâu rồi cậu mới lại dạo bộ thế này, hiếm khi có dịp Nagi rời nhà và nếu có thì cậu cũng sẽ đi nhanh nhất có thể để nằm trên giường chơi chơi game tiếp. Giờ thì lại không như thế, chính Nagi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ là cậu chưa muốn về ngay bây giờ dù việc di chân cũng khiến cậu thấy mệt.

Xế chiều nhuộm lên bầu trời sắc đỏ rực, hoàng hôn giăng vào không trung tấm màn màu thắm mờ mờ, chạng vạng phủ kín thành phố trong cái sắc màu rực rỡ mỹ lệ của nó, nhuốm mùi nắng cuối chiều lên vạn vật rồi cùng mặt trời lặn mất sau mấy dãy nhà cao tầng. Chạng vạng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng đến cuối cùng vẫn để lại chút huyết sắc để hoà lẫn với màu lục của mây trời, vẽ nên một dải tím trải dài từ những tia nắng cuối cùng đến nơi màn đêm bắt đầu che phủ.

Nagi vẫn còn nhớ hồi trước cậu và Reo vẫn hay ở lại để luyện tập thêm dù đã tan câu lạc bộ, đúng hơn là chỉ mình Reo thôi, Nagi cứ ngồi đấy chơi game và chờ đến bao giờ cậu ấy tập xong thì về cùng nhau. Đến lúc hai đứa rời sân thì trời cũng đã sẩm tối, Nagi sẽ nghe Reo bàn luận về một loạt các kĩ thuật mà cậu đã thử vừa nãy và rút ra xem cái nào là hiệu quả nhất đối với chiến thuật mà đội cậu đang chơi. Đôi mắt của Reo ánh lên sự nhiệt huyết và niềm đam mê với bóng đá mà Nagi đã từng nghĩ là cậu sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng thay vì cảm thấy thật phiền phức và mặc kệ chúng như những gì cậu vẫn thường làm, Nagi lại không muốn bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào về sắc chạng vạng đó.

Bởi vì nếu là Reo thì không phiền.

À, đúng rồi. Bởi vì đó là Reo, cho nên Nagi mới không thấy phiền khi nghĩ tới. Bởi vì đó là Reo, cho nên Nagi mới muốn hiểu. Bởi vì đó là Reo, cho nên Nagi mới thấy trống trải khi không được gặp, mới thấy hụt hẫng khi không được rủ đi chơi, mới lạc lõng khi người ấy không nhìn mình và mới nhẹ nhõm khi hiểu được người ấy. Ra là vậy. Bởi vì đó là Reo.

Mọi câu hỏi đều đã được giải đáp. Nagi bỗng thấy một cảm giác thoả mãn khó tả, làm cho cả người khoan khoái như vừa vượt qua màn khó nhất của trò chơi hay phá kỷ lục về số bàn thắng trong game. Cậu nhìn lên dải tím cuối cùng vừa vụt tắt trên nền trời phía Tây, biến mất cùng vầng thái dương chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại chẳng thấy hút hẫng hay mất mát điều gì. Bởi vì Nagi đã có sẵn sắc tím của cậu ở trong lòng và cậu chẳng đòi hỏi gì hơn cả, Nagi chỉ cần sắc tím duy nhất ấy thôi.

07.

Giai đoạn hai của dự án Blue Lock, Ego yêu cầu mọi người phải chọn một trong năm giải đấu của các quốc gia để tham gia vào môi trường phù hợp nhất nhằm tạo ra cơ hội để phát triển bản thân. Nagi chọn Anh, đơn giản là vì cậu xem được một video của cầu thủ đội này và có ấn tượng với lối chơi của họ. Trùng hợp thế nào lại cùng một đội với Reo, này gọi là oan gia ngõ hẹp cũng không ngoa đâu.

Thực chất Nagi thấy cũng không sao, chỉ là chung đội thôi mà, có khác hồi trước mấy đâu chứ. Nhưng Reo lại có vẻ quyết tâm hơn, Nagi biết cậu ấy muốn vượt khỏi ám ảnh về ngày trước và cậu đã chắc chắn đến 100% khẳng định của mình là đúng khi nghe Reo nói về lí tưởng của mình với Chris Prince. Reo dám nói như thế tức là cậu đã quyết định sẽ theo đuổi lí tưởng này, lòng Nagi hơi trầm xuống, nhưng cậu không nghĩ là mình có thể hiện ra ngoài đến mức người khác có thể nhìn ra.

Nagi đã cho rằng như thế đến khi Chigiri hỏi cậu sau bữa tối, lúc mà phòng ăn chỉ còn hai người, Reo và các cầu thủ khác của đội tuyển Anh đã về phòng ngủ trước rồi.

"Cậu với Reo vẫn chưa làm hoà à?"

Nagi giật mình khi bị nói trúng tim đen, nhưng tất cả những gì cậu bày tỏ chỉ là một cái nhướn mày nhẹ, dù vậy thì vẫn đủ để Chigiri hiểu rằng mình nói đúng rồi.

"Thật là, hai cậu không thể có một mối quan hệ bình thường được à? Tôi biết hết rồi, tôi nhìn các cậu từ đầu đến giờ mà."

Đúng thật là Chigiri đã luôn ở cùng cậu và Reo, trông thấy hai đứa xung đột, chia tách, hoà hoãn lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau. Từ trận đấu giữa đội Y và đội Z, vòng tuyển chọn thứ 2 rồi đến chuyến đi chơi lần trước, chẳng lần nào là không có mặt Chigiri, cho nên cậu ta hiểu phần nào mối quan hệ của hai người là phải.

Nagi biết điều đó, cho nên cậu không cần cứ giấu giấu diếm diếm với Chigiri. "Không phải là không thể, mà là không biết cách làm..."

Nagi hiểu những cảm xúc của mình và biết nguyên do những hành động của Reo, nhưng chỉ đơn giản là "biết", là "hiểu", chứ không giải quyết được. Vấn đề nằm ở chỗ đó, bởi vì Nagi đã quen với việc bị động nên khi phải chủ động tìm cách xử lí điều gì thế này, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hai cậu... Thật sự không biết phải nói thế nào luôn." Chigiri thở dài, đưa tay lên xoa trán. "Cứ như một cặp chíp bông ấy, ngốc hết thuốc chữa."

"Nghe này, Nagi. Reo nghĩ rằng việc cậu ta kéo cậu đi làm cậu thấy phiền, cho nên cậu ta mới dừng lại, ngừng tiến về phía cậu để tự đi trên con đường của bản thân." Chigiri giảng giải, cốc một cái vào đầu Nagi như muốn làm cậu hiểu ra. "Điều cậu cần làm bây giờ là chủ động nói với Reo là cậu cần cậu ta, chủ động kéo Reo về phía cậu, để cậu ta biết là cậu và cậu ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên ước mơ của hai đứa chứ không phải tách riêng để tự mình bước đi. Reo vẫn luôn muốn được chơi bóng cùng cậu, cậu cũng vậy, chỉ là cả hai không nói ra nên tình trạng này cứ kéo dài mãi và giờ cậu phải là người chủ động trước."

Nagi hình như vừa vỡ lẽ ra điều gì, cậu nhìn Chigiri với ánh mắt cảm thán, không ngờ rằng người ngoài cuộc như cậu ta còn hiểu Nagi và Reo hơn cả người trong cuộc. Chigiri nói đúng, cậu ta đã chỉ cho Nagi biết việc cậu cần làm, cho Nagi thấy cách giải quyết vấn đề mà cậu trăn trở bấy lâu. Chỉ là Nagi vẫn không hiểu, "Chigiri này, cậu giúp bọn tôi thế làm gì?"

Dù bây giờ là đồng đội nhưng sau này thì không chắc được và khả năng Chigiri trở thành đối thủ của cậu và Reo cũng không phải là không có. Cậu ta thừa biết nếu Nagi kết hợp với Reo thì sẽ mạnh đến mức nào, như vậy chỉ tổ tạo thêm đối thủ cho bản thân trong tương lai. Vậy tại sao Chigiri lại muốn giúp?

"Trời ạ, giúp người mà cũng cần có lí do à?" Chigiri xoa xoa mái tóc màu hồng ngọc, tặc lưỡi một cái rồi nói bừa một cái cớ vô cùng đại trà mà ai cũng có thể nghĩ ra. "Cứ cho tôi là một người qua đường tốt bụng đi, không bằng lòng bỏ mặc cặp gà bông đang đấu đá lẫn nhau thôi."

08.

Trận đấu đã đi đến những phút cuối cùng. Bartard Muchen dẫn trước với tỉ số 2-1 do màn đột phá của Isagi làm cốt lõi và cú đánh đầu phút chót của Kunigami giúp ghi bàn. Reo tháo dây buộc, mái tóc màu tím hơi xù lên và chun lỏng ra do vừa vận động mạnh, vài sợi rơi xuống gáy ngứa ngáy khó chịu nên cậu phải sửa lại để tiếp tục đá.

Chiến thuật của Manshine City là bơm liên tục cho Nagi sau đó dựa vào sáng tạo của cậu ta mà xử lí, nhưng nếu có cơ hội ngay trước mắt thì cứ thoải mái ghi bàn. Reo hiểu rõ nguyên tắc ở Blue Lock là bàn thắng đại diện cho giá trị của bản thân, không ghi bàn được thì không có giá trị và sẽ sớm bị đào thải khỏi đường đua này, hơn nữa phải sút vào lưới đối thủ thì cậu mới thoát được cái danh người không được chọn, vì vậy trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Reo phải gặt về cho Manshine City càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Dù đã cố để quên đi nhưng Reo vẫn luôn canh cánh trong lòng cái ngày Nagi bỏ mình để đi theo cái tôi của cậu ta. Cậu vẫn nghĩ là mình vượt qua rồi, nhưng thực chất thì vẫn không ngừng bị ám ảnh về việc sẽ lại bị bỏ rơi, lại trở thành "người không được chọn". Sợ hãi, tự ti, bối rỗi, lạc lõng, căng thẳng, mâu thuẫn, Reo không muốn nếm trải cảm giác ấy đến lần thứ hai, và cũng sẽ không nếm trải nó lần thứ hai.

Mikage Reo đã trở nên mạnh hơn, thoát khỏi cái bóng tên Nagi, có thể một mình chiến đấu mà không cần phải dựa vào cậu bạn tóc trắng nữa. Có lẽ ngay từ đầu đã là lỗi của cậu khi lôi kéo Nagi vào giấc mơ do cậu vẽ ra, sau đó lại thất vọng khi Nagi bỏ dở nó để theo đuổi giấc mơ của chính cậu ấy, nhưng nếu cứ mãi ân hận về một sai lầm trong quá khứ rồi quên đi thực tại thì không phải là một điều khôn ngoan. Reo đã sai, và giờ cậu phải sửa sai, bằng cách chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Mikage Reo có thể một mình chiến đấu.

Reo đã quyết tâm, rằng cậu phải trình diễn màn độc tấu của mình lộng lẫy nhất.

"Này Reo, tớ muốn đánh bại Isagi."

Mất một lúc để Reo nhận ra đó là Nagi. Cậu không hiểu tại sao Nagi lại nói với mình chuyện đó, mà việc Nagi muốn đánh bại Isagi thì liên quan gì đến cậu chứ? Hai đứa đã tự mình đi trên con đường riêng rồi mà, Nagi đã thay đổi, đã trưởng thành, đã biết tự bước đi, vậy tại sao lại nói vậy?

"...Sao?"

"Tớ nên làm gì... Isagi ngày càng bỏ xa chúng ta. Bây giờ cơ hội thắng cậu ta là không có. Chris và Agi đã chỉ bảo tớ rất nhiều điều nhưng "sáng tạo" chỉ đơn giản là không nằm trong từ điển của tớ, mà mọi thứ cũng chẳng suôn sẻ gì. Lúc này bóng đã chẳng vui gì cả."

Reo càng ngày càng không hiểu Nagi nói gì, hoặc cậu cố không muốn hiểu theo cái cách mà cậu đang nghĩ, rằng Nagi, đang muốn tái hợp. Thật luôn? Ngay bây giờ, trong trận đấu giữa Manshine City và Bartard Munchen, khi Reo đang quyết tâm nhất để thoát khỏi bóng ma tâm lí về ngày cậu bị bỏ lại ở vòng tuyển chọn thứ 2, cậu ta lại muốn dội một gáo nước lạnh vào cái lòng kiên quyết của cậu à?

Nhưng kể cả khi như thế, Reo cũng sẽ không mềm mỏng mà đồng ý ngay lập tức. Cậu đã cố gắng biết chừng nào để thay đổi, để có thể tự vượt lên, công sức bao nhiêu lâu như vậy đâu thể để đổ sông đổ biển chỉ vì hứng thú nhất thời của Nagi được.

"Rồi sao? Lằng nhằng quá, cậu đã tự chọn cách để vượt qua Isagi thì liên quan gì đến tôi?"

"Ừ thì, đúng là vậy..."

"Chuyện không như ý muốn là bắt đầu khóc lóc ỉ ôi hả?"

Reo nghĩ mình hơi quá lời, nhưng nếu không dứt khoát thì chính cậu cũng sẽ dao động. Reo đã luôn sợ có ngày mình sẽ lại phụ thuộc vào Nagi quá mức như trước, sợ bản thân sẽ lại thảm hại và bị bỏ mặc như ngày xưa. Cậu đã vượt qua hết rồi, chẳng có lí do gì để tắm những hai lần trên một dòng sông, Reo không mù quáng đến mức ấy.

"Nhưng mà, khi chơi với cậu, bóng đá mới vui."

Giờ thì chính Nagi là người thừa nhận mong muốn được quay lại và Reo chẳng còn cái cớ nào để phủ nhận nó nữa. Nhưng thế thì có sao? Đấy là ý của Nagi, không phải của cậu, Reo chẳng việc gì phải cứ vâng lời mà quên đi hết những gì bọn họ đã từng trải qua, cảm giác cay đắng khi chỉ còn lại một mình, còn người mà bản thân luôn nghĩ sẽ sát cánh cùng đến cuối chặng đường lại phát triển vượt bậc và bỏ xa cậu đâu phải cứ muốn quên là quên. Mà Reo cũng không định quên, cậu sẽ khắc ghi nó trong lòng, để nhớ về sai lầm ngu xuẩn của mình khi cứ phụ thuộc vào người khác mà nỗ lực hơn nữa, có như vậy cậu mới vượt lên và trở thành tiền đạo số 1 được.

Phải trở thành tiền đạo số 1.

Phải là người mạnh nhất.

Phải là kẻ vị kỷ đứng trên tất cả, phải ghi được thật nhiều bàn thắng vào lưới đối phương. Không được chuyền, phải có được bàn thắng của chính mình, chỉ như vậy mới thoả mãn được cơn khát chiến thắng của bản thân, chỉ như vậy mới thể hiện được cái tôi vị kỷ của chính mình.

...Có thật không?

Có thật là chỉ có như vậy mới làm Reo hài lòng được không?

Có thật đó là thử thách có thể khiến Reo mê đắm không?

"Làm ơn đi Reo, cho tớ mượn sức mạnh của cậu. Để đánh bại Isagi," Nagi vẫn nhìn chằm chằm vào Reo, đôi mắt màu đá vỏ chai ấy hừng hực quyết tâm muốn đối đầu với thử thách, đắm chìm thứ nhiệt huyết mà trước đây Reo nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong đôi con ngươi luôn hờ hững với mọi sự trên thế gian kia. "Tớ cần cậu."

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi Reo tuyên bố rằng cậu sẽ khiến Nagi cần mình, sẽ chứng minh cậu mới là người phù hợp nhất ở vị trí bên cạnh cậu ta, để rồi sau đó thua vì cái lí tưởng nửa vời của mình và ý thức được bản thân sẽ không thể tiến bộ nếu cứ ôm mãi cái suy nghĩ "cần người khác" như thế.

Chớ trêu làm sao, khi Reo đã bắt đầu tự đi trên con đường của riêng mình, Nagi lại thực hiện điều trước đây cậu cầu mà không được, kéo cậu ngược trở lại vòng tuyển chọn số 2, làm cho cái tôi kệch cỡm của cậu chênh vênh - Reo đang dao động, nhưng cậu không cho phép mình như vậy.

"Cái quái gì vậy chứ, cậu thật sự không nghĩ cho người khác à?"

Reo nói, cố lắm mới giữ được giọng mình không run rẩy. Không hẳn là vì phẫn nộ, các cảm xúc đối lập đồng loạt dâng lên rồi xung đột lẫn nhau trong lòng Reo làm cậu cảm thấy rối bời, nhưng đến khi thể hiện ra thì chỉ còn sự tức giận cọc cằn.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi đã phải vật lộn sau bao lần bị bỏ mặc, và ngay lúc ngọn lửa quyết tâm của tôi cháy nhất, khi tôi muốn trở nên độc lập, cậu lại năn nỉ tôi!" Reo gằn giọng, cậu vẫn cự tuyệt việc tái hợp và tỏ thái độ gay gắt với Nagi. "Cái tính khí thất thường ấy đừng hòng làm tôi dao động!"

Nagi im lặng một lúc, Reo đã nghĩ là cậu ta đuối lí, nhưng thực ra Nagi chỉ đang lựa lời mà nói để Reo hiểu thôi. Dù vậy thì Nagi vẫn luôn là một người đơn giản, cậu không giỏi vòng vèo hay nói giảm nói tránh, đôi khi còn thẳng tính đến mức phanh phui ra sự thật chọc thẳng vào lòng tự tôn của người ta dù không cố tình, cho nên Nagi chỉ có thể giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất đối với cậu và hy vọng một người tinh ý như Reo sẽ hiểu được.

"Cậu hiểu sai rồi, từ ngày cậu rủ tớ chơi bóng đá, tớ đã luôn ở bên cậu mà." Khoé mắt Reo hơi giật giật, cậu định phản bác, nhưng Nagi lại nói tiếp. "Chẳng phải bọn mình từng hứa sẽ vô địch World Cup đấy thôi, chỉ là tớ chọn những điều tốt nhất để hiện thực hoá điều ấy. Trong kì tuyển chọn thứ 2, tớ chọn Isagi vì tớ nghĩ mình sẽ phát triển hơn nữa khi ở cùng cậu ta. Chọn Anh cũng thế thôi, tớ muốn được Chris và Agi chỉ dạy."

Rồi Nagi chỉ tay về phía Reo, nói với vẻ hiển nhiên như thể chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật mà ai cũng biết. "Tiếp theo là cậu đấy, Reo."

"Với khả năng của Reo và Nagi bây giờ, tớ nghĩ chúng ta có thể đánh bại Isagi, người đã từng thắng hai ta."

Reo mở to mắt, cậu muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra được câu nào hoàn chính và chỉ biết nhìn Nagi với vẻ ngờ vực. Nagi nói vậy có đúng không? Rằng từ trước đến giờ, chính cậu mới là người hiểu lầm Nagi, chính cậu mới là người không nhìn mọi sự một cách thấu đáo mà cứ để cảm xúc chi phối?

"Cậu đúng là một tên khốn ích kỷ, Nagi ạ..."

Reo cúi gằm mặt, tóc mái rũ xuống che mất biểu cảm của cậu, nhưng vẫn có thể thoáng thấy đôi mắt tím đăm đăm nhìn cậu trai trước mặt một cách gay gắt và phẫn nộ. Nagi vẫn tiếp tục nói nhưng càng thêm lời thì mặt Reo càng tối lại. Nagi biết cậu đang lung lay, chút tức giận cuối cùng này chỉ là cố gắng bảo vệ cho cái lí tưởng cậu đang theo đuổi, cho nỗi sợ ở sâu kín bên trong rằng bản thân sẽ đi lại vết xe đổ của chính mình rồi thất bại ê chề.

Reo chọn thử thách là tự khẳng định bản thân, nhưng thử thách ấy không phù hợp với cậu, cậu chỉ cố nghĩ rằng nó phù hợp và cố sống cố chết để theo đuổi nó. Reo muốn thứ khác, nhưng cậu không nghĩ thứ đó hợp với mình, sự mâu thuẫn trong khát vọng từ tận đáy lòng và suy nghĩ cố ép ước muốn của bản thân vào khuôn mẫu khiến Reo vẫn mãi ở đây, không thể đạt đến sự mê đắm phải có khi đối mặt với thử thách mình thật sự mong chờ.

Nếu vậy, hãy để Nagi đập tan cái suy nghĩ gò bó bản thân ấy đi.

"Thử nghĩ đi Reo, về thứ bóng đá mới của chúng ta. Cậu cũng thấy thế mà, phải không? Niềm phấn khích đó..."

"Đấy là "cái tôi" của cậu à?"

Reo hỏi với giọng chất vấn, lòng cậu sục sôi cảm giác hồi hộp cùng lo sợ, lí trí nói rằng đừng một lần nữa dựa dẫm vào tài năng của Nagi, nhưng con tim thì đập liên hồi hối thúc cậu hãy mau tạo ra kỳ tích với đồng đội của cậu, mau cho cả thế giới thấy màn phối hợp đột phá vươn tầm quốc tế của Reo và Nagi đi. Reo thấy hơi thở mình đứt quãng, adrenaline sục sôi trong máu và hàng ngàn con đường dẫn tới chiến thắng được vẽ ra từ cậu trai bước mặt, nhưng cậu vẫn cố giữ cho tới cùng cái lí tưởng sắp tàn của mình.

"Không, đó là ước mơ."

Câu trả lời của Nagi vượt ngoài sự đoán của Reo. Ai mà ngờ có một ngày, người trông như thể không quan tâm đến thứ gi trên đời, bất cần và hờ hững với mọi sự như Nagi lại có thể nói ra từ "ước mơ" chứ? Cậu ta trưởng thảnh rồi, Reo nghĩ vậy, rồi bật cười trong vô thức.

Giấc mơ thuở ban đầu của cậu ngày càng rõ nét hơn rồi.

Không, không phải là của cậu, của mình Reo, mà phải là của Reo và Nagi.

Được lắm, nếu vậy, hãy dể Reo đến bên Nagi, rồi cùng nhau tiến đến vị trí trên đỉnh thế giới.

"Cùng chơi bóng đá nào!"

09.

Thắng rồi.

Thắng Isagi rồi.

Nagi đáp đất trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng vì bàn thắng của mình, gào lên trong niềm vui sướng cùng sự phấn khích tột độ. Cảm giác chiến đấu hết mình đến nghẹt thở, mọi tri giác đều đắm chìm trong sự say mê khi sút bóng vào khung thành đối phương, lưới rung lên theo dòng cảm xúc kích thích từng tế bào trong cơ thể thật sự tuyệt vời đến mức không có ngôn từ nào diễn tả được. Dường như Nagi chỉ sống vì giây phút ấy, vì khoái cảm mà chỉ khi chiến thắng mới cảm nhận được.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?! Một hiện tượng siêu nhiên?! Tôi không biết Nagi Seishirou vừa làm gì, nhưng Manshine City gỡ hoà rồi!!!"

Giọng bình luận viên ù đi bên tai Nagi, niềm hân hoan khiến cậu thấy sung sướng đến vô thực. Trong vô thức, Nagi quay về phía sau, nơi Reo đang lao đến. Cậu đập tay với Reo, cảm giác hơi rát ở lòng bàn tay kéo Nagi trở lại sân cỏ dù lòng cậu vẫn đang lâng lâng và cậu biết Reo cũng đang cảm thấy như thế.

Pha dứt điểm của Reo và Nagi chắc chắn sẽ bùng nổ khắp các trang mạng xã hội, cú vô lê bốn tầng siêu thực của Nagi sẽ xuất hiện ở mọi diễn đàn liên quan đến bóng đá và màn phối hợp đỉnh cao của họ thực sự đã chạm được đến ngưỡng thế giới. Sớm thôi, tên tuổi của Mikage Reo và Nagi Seishirou sẽ được mọi người biết đến, trở thành hạt giống hàng đầu cho ngôi vị tiền đạo số 1 và đủ sức cạnh tranh với những thiên tài ngoài kia.

Trong thoáng chốc, Nagi bỗng cảm thấy như thể cả hành tinh này chỉ xoay quanh cậu, còn cậu là trung tâm của vũ trụ, là nhân vật chính của thế giới này.

"Bọn tôi mới là người sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, đúng không, Nagi?"

Nagi nhìn Reo, người vừa tới khoác vai mình và tuyên bố hùng hồn rằng chiếc cúp vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay họ. Mồ hôi nhễ nhại sau khi vẫn động mạnh làm da dẻ nhớp nháp và dinh dính khi chạm vào nhau, cảm giác nóng bỏng vì adrenaline làm tốc độ lưu thông máu cao không khiến Nagi tránh xa ra, ngược lại, cậu còn muốn ở gần Reo thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Nagi chợt nhận ra, rằng đôi mắt tím ấy lại nhìn cậu như ngày trước, tràn ngập niềm hân hoan khi giành thắng lợi và đầy ắp hoài bão về một ngày sẽ chạm tới đích đến cuối cùng trong giấc mơ của cả hai.

Và rồi, Nagi đáp: "Ừ."

Tớ và cậu sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh thế giới.

Dù điều đó tưởng chừng như mơ mộng viển vông của hai đứa học sinh cao trung, dù phải vượt qua muôn ngàn thử thách trên đường hiện thực hoá tham vọng đó, dù đã từng chia ly, dù đã từng tan vỡ, dù đã vật lộn đến sức cùng lực kiệt mới lên được tới đây, dù biết rằng phía trước còn nhiều chông gai hơn thế, dù đã, dù đang, dù sẽ, tớ vẫn luôn sát cánh bên cậu.

Bởi vì cậu luôn là người song hành tuyệt nhất của tớ.

Bởi vì ta mãi mãi là đồng minh tốt nhất của nhau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top