Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thư mời

Đợi cậu vuốt ve con mèo đen xong thì trời cũng đã tối muộn rồi.

"Con về rồi ạ."

Trông thấy cậu đã về, mẹ Chigiri thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi cậu bị chấn thương đầu gối phải, không lúc nào bà không lo lắng cho cậu.

"Mừng con về nhà, Hyoma... À có cái này."

Bà ngập ngừng do dự, nhưng rồi vẫn đưa cho cậu một phong thư màu trắng.

"... Chương trình huấn luyện đặc biệt?", lời mời từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

(Nhưng sao lại là mình chứ?)

Kể từ vòng loại cấp tỉnh năm ngoái, Chigiri đã không tham gia bất kỳ trận đấu nào. Chẳng có bất kỳ thành tích nào cả. Tiêu chí cầu thủ mà họ tuyển chọn là gì vậy? Đáng nhẽ họ phải biết cậu bị chấn thương chứ?

"Con không cần gượng ép bản thân đâu, Hyoma. Nếu con chưa sẵn sàng thì đừng đi con.", mẹ cậu lên tiếng khi thấy cậu siết chặt lá thư. Bà không muốn con trai mình phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa... Mẹ của Chigiri đã nói đúng, thật tâm cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhưng, cậu tự hỏi liệu có khi nào là do con mèo đen không nhỉ.

"Dạ không đâu... con sẽ đi."

Nếu đã muốn bỏ cuộc, đây có lẽ là cơ hội tốt. Biết đâu cậu sẽ được giải thoát khỏi những đau khổ này.

Đến ngày xuất phát, một chuyến đi dài một mình từ Kagoshima đến Tokyo. Mái tóc đỏ dài ngang vai của Chigiri tung bay trong gió sớm. Cậu đã không cắt ngắn tóc từ ngày vắng mặt ở câu lạc bộ. Cậu khởi hành sớm vì muốn ghé qua ngôi nhà hoang một chút. Chigiri cũng không chắc giờ này liệu con mèo đen có ở đó hay không nhưng rồi nó vẫn nằm ngay vị trí như bao lần, vẫy đuôi đầy từ tốn.

"Này", cậu gọi nó nhưng nó không tiến lại gần cậu như hôm trước. Mà thôi, khoảng cách này là được rồi.

"Tao sẽ đi một vài ngày. Lâu quá rồi nhỉ... có thể tao lại sẽ chơi bóng đá đấy. Tuy tao vẫn... chưa thể tìm ra lý do để chiến đấu, nhưng tao cứ cảm thấy nếu không đến đấy chắc tao sẽ hối hận mất."

Con mèo vẫy đuôi tò mò nhìn cậu

"Nếu tao nói với mày là tao tới đó để tìm cớ từ bỏ ước mơ của mình, mày có thấy thất vọng về tao không?", thay vì đáp meo meo, nó chỉ buông tiếng ngáp dài.

"... Haha... Được rồi, ha."

Chigiri sợ mình sẽ không thể tung hết sức mình chơi bóng đá như ngày xưa, điều ấy như thể thầm thì với cậu rằng giấc mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới đã vụt khỏi tay cậu vậy. Nỗi sợ ấy như một cơn ác mộng không cách nào chịu nổi. Nhưng rồi, cậu cũng sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc ấy. Dẫu ngay cả khi, dù đến Tokyo chắc gì cậu đã chơi được như trước. Nhưng nếu lại cứ trốn chạy, cậu sẽ trách bản thân mình lắm. Cho dù muốn bỏ cuộc, cũng phải có dũng khí.

"Này, nhìn tao đi."

Chigiri lấy bánh Karinto cậu mới mua lúc nãy. Nhìn thấy đồ ăn con mèo đen lập tức đứng dậy.

"... Đúng rồi ấy nhở, nếu không mang bánh đến cho mày thì tao chẳng có giá trị gì với mày cả..."

Con mèo nghển cổ liếc Chigiri một cái. Rồi nhai nhóp nhép.

"Ồ..."

Tưởng đâu sẽ ăn chưởng của nó chứ, đây là lần đầu tiên con mèo đen ăn bánh từ trên tay cậu

"Haha..."

Chigiri vui vì hình như cậu đã được nó chấp nhận rồi thì phải.

"... Tao vẫn còn sợ lắm, nhưng tao sẽ thử chơi bóng một lần nữa!"

Cậu gọi nó nhưng con mèo chỉ chăm chăm cái bánh của nó thôi chứ chẳng thèm đoái hoài gì cậu.

Được rồi, gặp mày sau nhé!

Chigiri tạm biệt nó và tiến về phía trước. Từ tận sâu trái tim mình, cậu vẫn cảm nhận được đâu đó ngọn lửa le lói đang âm ỉ cháy.

Con mèo đen khép hờ mắt tiễn Chigiri. Bỗng nó "meo meo" hai tiếng nho nhỏ.

(Cố gắng hết mình nhé, tiền đạo tương lai.)

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210104768208477&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top