Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Sân khấu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Sân khấu cuối cùng

Rồi mùa thu năm lớp 11 cũng đến.

Điều mà Isagi đã cống hiến cho đội bóng của mình không phải là chiến thắng với tư cách tiền đạo mà là những pha kiến tạo. Tầm nhìn rộng, khả năng nhận thức không gian tuyệt vời và tư duy bóng đá đáng kinh ngạc, trớ trêu thay lại là phép màu lấp đầy những khiếm khuyết và hoàn thiện lối chơi của đồng đội của cậu tại Ichinan. Nhờ đó, đội đã giành chiến thắng tại giải cấp tỉnh một cách suôn sẻ.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã ở đây!", hôm nay là trận chung kết giải đấu tỉnh Saitama, trong phòng thay đồ tại sân vận động, huấn luyện viên đã cao giọng tuyên bố như thế. Mục tiêu cao nhất là hướng tới giải toàn quốc. Chỉ cần thắng một trận nữa, họ sẽ đặt chân đến giải quốc gia.

"Dù thắng hay thua, các em vẫn luôn là niềm tự hào của thầy!", trong cuộc họp trước trận đấu, huấn luyện viên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. "Chỉ cần nắm bắt cơ hội này! Nếu các em thành công, các em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc về điều gì cả! Đi thôi! Một người vì mọi người, mọi người vì một người! Ichinan bất bại!!"

"Vâng!!!", tiếng hò hét vang dội khắp phòng và Isagi cũng thả trôi mình hòa vào không khí nhuốm đầy căng thẳng xen lẫn với tinh thần hừng hực khí thế.

(Đội của mình sẽ thắng...!)

Chỉ cần thắng trận này thôi, là có thể chạm đến giải quốc gia rồi. Đối thủ của Ichinan trong trận chung kết là Trường trung học Matsukaze Koruo, và họ sở hữu một trong những tiền đạo xuất chúng nhất tỉnh, Ryosuke Kira.

(Mình sẽ đánh bại Ryosuke Kira, và tiến đến giải quốc gia... cùng với đội, tham dự J. League... và rồi một mai nào đó, mình sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản...!!)

Trong bất chợt khoảnh khắc cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, cậu mới nhận ra một điều.

(World Cup? Mình... vẫn còn đang níu giữ hy vọng với niềm đam mê ấy ư.)

Cậu đã không hề bày tỏ với ai về điều ấy, dù rằng giấc mơ đã sắp phủ bụi trong tâm trí nhưng chẳng thể phủ nhận nó đã luôn nằm sâu bên trong trái tim Isagi. Cậu muốn trở thành đại diện của Nhật Bản. Cậu muốn giương cao cúp vô địch của giải World Cup. Kể từ cái hôm năm 8 tuổi vào lần đầu tiên trông thấy Noel Noa, giấc mơ đó đã bén rễ trong cậu như vậy đấy. Vào lúc ấy, một ý nghĩa chợt hiện lên.

(... Nếu ước mơ ấy có thể trở thành hiện thực, trận đấu này chắc chắn sẽ là một bước ngoặt.)

Isagi tưởng như mình có thể nhìn thấy tương lai của bản thân, như cách mà cậu ấy dự đoán cơn mưa bằng việc ngước nhìn bầu trời tựa thuở nhỏ.

(... Đốt cạn tất thảy và chiến thắng trận đấu này, cuộc đời mình đặt cược vào đây!)

Mỗi khát khao hòa lẫn tiếng lòng sâu thẳm trong trái tim cậu dâng trào. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, cậu mới được lần nữa nghe thấy cái tôi của mình cất tiếng. Rồi cậu càng siết chặt bàn tay mình hơn.

(Mình đã chiến đấu cho đội được một quãng thời gian rồi, nhưng không đời nào đội này có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình được. Là một tiền đạo, Isagi, mày không được phép bỏ cuộc! Nếu cơ hội đến... mày phải chiến thắng trận đấu này bằng bàn thắng của chính mày!)

Đúng vậy, kể từ khi lên cấp 3, đây là lần đầu tiên Isagi quyết phải tự mình ghi bàn.

-

Đội chiếm ưu thế trận chung kết thế mà lại là đội yếu hơn, trường trung học Matsukaze Kokuo. Tỉ số 0-1, bàn thắng thuộc về Kira Ryosuke. Ichinan đã bảo vệ lưới nhà bằng hàng thủ có tổ chức. Họ bị dồn ép từ đến đến cuối và chẳng có cơ hội để lật ngược tình thế. Bước vào hiệp 2, Ichinan vẫn không thể tấn công. Thời gian cứ thể trôi qua. Và cuối hiệp 2, cơ hội đầu tiên cuối cùng cũng đến với họ.

"Cố lên, Isagi! Tiến lên!!"

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta!"

"Isagi!!!"

Hàng dự bị vang lên những lời cổ vũ. Phút thứ 40, Isagi có bóng. Trận đấu chỉ còn vài phút mà thôi.

(Chiến thắng và tiến đến giải quốc gia! Giải quốc gia! Giải quốc gia! Giải quốc gia! Mình sẽ giành chiến thắng bằng bàn thắng của mình!)

Cơ hội cuối cùng để cậu có thể chiến thắng, Isagi tự nhủ bản thân phải kiên trì và tiếp tục chạy. Cầu thủ số 7 và số 9 của đối phương đang đuổi theo cậu. Dù vừa mới ăn thẻ vàng nhưng số 9 vẫn nắm lấy áo đồng phục của cậu. Isagi mạnh mẽ hất cánh tay của cậu ta ra và lao thẳng về chiến tuyến của đối thủ. Sức tập trung đáng kinh ngạc.

(Ta sẽ tiến vào giải quốc gia nếu giành chiến thắng!)

Một pha vượt người căng thẳng tột độ, cậu ấy xuyên phá hàng thủ đối phương.

(Đây rồi!)

Chính nó. Bàn thắng.

(Một chọi một với thủ môn! Phân bại bằng cú sút này thôi!)

Thủ môn đối diện với Isagi. "Tôi tới đây. Giải quốc gia!"

Thần kinh của Isagi kéo căng đến cùng cực và tầm nhìn của cậu chỉ còn đúng điểm sút mà thôi. Tưởng như cậu sống cho đến ngày hôm nay là để đắm mình trong niềm đam mê bất tận này đây. Cái tôi của cậu như chợt hiện về.

(Đúng thế. Trận đấu này là bước ngoặt của cuộc đời mình...)

Cậu có thể làm được. Mọi điều mà cậu cần phải làm bấy giờ là tung cú sút bằng tất cả sức lực của mình.

"Isagi! Chỗ tớ trống này!". Giọng của đồng đội đánh gãy sự tập trung của Isagi.

"Ồ... là Tada...". Bỗng nhiên, tâm trí Isagi thoáng quay về những ngày trước, bản tính nghiêm túc và nét tính cách được tỉa gọt từ trong đội bóng bấy lâu trỗi dậy.

"Tớ chắc chắn sẽ ghi bàn! Gỡ hòa 1 điểm cho chúng ta!"

"?!"

Tada đang tự do, băng lên từ phía cậu ta.
(Cậu ấy nói đúng... Nếu mình chuyền, chúng ta sẽ gỡ hòa được...)

Thủ môn không kịp phản ứng trước Tada. Từ vị trí đó, chắn hẳn cậu ấy sẽ ghi được bàn.

"Em đang làm gì vậy, Isagi?! Tất cả sẽ chấm dứt nếu ta không ghi bàn được đấy! Một người vì mọi người, mọi người vì một người!!!"

(Đúng nhỉ... Bóng đá là môn thể thao phối hợp bởi 11 người mà...)

Đâu nhất thiết phải mạo hiểm. Nếu thất bại, đó là lỗi của cậu và cậu sẽ cảm thấy áy náy vì đội bóng lắm. Thế rồi, một đường chuyền tinh tế gửi đến cho Tada - đường chuyền sau cuối vô cùng hoàn mỹ. Thủ môn đang đề phòng Isagi không ngờ được đường chuyền đó nên đã mất thăng bằng và ngã xuống.

(Tốt rồi! Tỉ số sẽ được san bằng ngay thôi...)

Tada sút. BÙM! Cú sút va trúng cột dọc khung thành và văng ra ngoài.

(Gì thế! Chết tiệt!)

Isagi sững người trước cú sút hỏng đó.

"Phản công! Phản công!"

Số 7 đối phương, người mà Isagi đã đốn hạ trước đó nhanh chóng tiếp được bóng. Cậu ta không hề chần chừ mà thực hiện một đường chuyền dài. Dĩ nhiên, đích đến là...

(Kira!)

Kira Ryosuke đã ở đó, nhận bóng và rê một cách quái quỷ hướng về phía khung thành Ichinan. Xuyên thủng hàng phòng ngự và lấy đà...Một cú sút mạnh, lưới đã thủng, ấn định tỉ số chung cuộc cho đôi bên. Cơ hội phản công từ cú tắc bóng đến một bàn thắng ngoạn mục khiến toàn bộ khán đài phải đứng hình sửng sốt.

Píp!!

Tỉ số 0-2, tiếng còn kết thúc trận đấu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top