Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

"Yo-chan, con đang làm gì thế?"

Isagi Iyo – mẹ Yoichi – tò mò nhìn con trai mình đang hí hoáy tô tô viết viết cái gì đó rất miệt mài, hơi cúi người ngó qua, lịch luyện tập cùng Seiji sao...?

Mẹ cậu nhóc khúc khích, bèn ngồi xuống ngang tầm nhóc con nhà mình bắt đầu trêu ghẹo.

"Bạn con hả?"

Isagi bẽn lẽn lắc đầu, chiếc tai hồng lè chẳng giấu vào đâu được. Bị bắt quả tang tại trận nên xấu hổ lắm, tay còn hơi che lại mặt giấy toàn chữ và màu tô mặc dù mẹ đã thấy hết rồi.

"Không hẳn ạ... cậu ấy bảo không muốn làm bạn với con."

Mẹ Iyo nghe thế liền lúng túng ra sức an ủi con mình.

"Người khác mà nói thế chắc chắn họ rất muốn kết bạn với con đấy."

Nhưng với Seiji thì không.

Isagi ngẩng đầu, mắt xanh long lanh tràn đầy hy vọng:

"Thật hở mẹ?"

Mẹ cười cười gật đầu khiến Isagi không khỏi phấn khích. May quá, thế là không bị ghét, cứ tưởng là bị ghét rồi chứ...

Như được tiếp thêm tự tin, Isagi Yoichi tự hào khoe với mẹ tờ giấy mình đã bỏ công sức ra làm suốt hai tiếng đồng hồ.

"Con hứa với chú Shiraishi sẽ giúp Seiji giỏi bóng đá, nên con đã vẽ thứ này giúp cậu ấy!"

Giống như tên gọi, đây là lịch trình một ngày luyện tập của Shiraishi Seiji và Isagi Yoichi được bắt đầu từ sáng đến chiều. Khởi động, tâng bóng, dẫn bóng qua chướng ngại vật, chuyền bóng, rê bóng rồi tất tận những loại hình tập luyện cơ bản trong bóng đá dành cho trẻ em. Mẹ Iyo bỗng thấy cảm động vì con trai đã khôn lớn, cuối cùng nhóc nhà mình cũng biết quan tâm đến bạn bè rồi.

"Tuyệt quá, là Yo-chan tự làm hết sao?"

Isagi đỏ mặt gật đầu, nhóc bảo mẹ đọc rồi giúp mình chỉnh sửa nếu có chỗ nào không hợp lý. Mẹ Iyo cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.

Từ lúc con trai lên chín tới bây giờ thì đây là lần thứ hai cô nhìn thấy thằng bé hứng thú với chuyện gì ngoài bóng đá. Ngay từ khi sinh ra Isagi Yoichi — dường như là một đứa trẻ khó chiều. Thằng bé sợ hãi mọi thứ và không thể kết bạn khi còn học mẫu giáo vì tính tình rụt rè, nhút nhát. Điều đó khiến hai vợ chồng không khỏi đau đầu với chuyện đó. Làm thế nào để một đứa trẻ luôn hoảng sợ trước những âm thanh quá lớn, vật thể lạ mới nhìn thấy lần đầu, một con mèo hay thậm chí muỗi cũng khiến thằng bé phải khóc toáng... trở nên cởi mở hơn? Đó quả thật là một câu hỏi nan giải với bậc phụ huynh nhà Isagi.

Nhưng trong một lần bố Isagi – Isagi Issei – nhận được tấm vé đến sân vận động thành phố Saitama xem trận đấu bóng đá trực tiếp của đội tuyển Nhật Bản. Ngay sau trận đấu trực tiếp ấy, lần đầu tiên cả bố lẫn mẹ Isagi nhìn thấy con trai mình ngỏ lời muốn một thứ gì đó. Mẹ Iyo vẫn nhớ như in khuôn mặt đáng yêu của thằng bé như thế nào khi nhắc đến bóng đá, và cho đến hiện tại, nhờ có bộ môn thể thao này mà con trai họ từ một đứa trẻ nhút nhát sợ sệt đã trở nên 'nổi tiếng' với các bạn đồng trang lứa, thậm chí còn có rất nhiều bạn dù vẫn chưa có ai được gọi là bạn thân.

Dù thế thì thằng bé vẫn giúp đỡ người đã từng giống mình— có lẽ đấy là một bước tiến tốt về việc hình thành nhân cách về sau.

Cơ mà...

"Khoan đã, Yo-chan. Con nói là Seiji sao? Là Shiraishi Seiji ư?"

Isagi thật thà đáp:

"Dạ... Có chuyện gì hả mẹ?"

Có vẻ con trai cô đang hơi trèo cao nhỉ...?

Mẹ Iyo lúc này như lấy lại tinh thần, thật tâm cổ vũ con trai mình.

"Không có gì đâu con yêu. Mẹ chỉ muốn nói là cố lên nhé! Dù kết quả có thế nào thì mẹ vẫn luôn ủng hộ con!"

Như ngày trước Isagi Yoichi từ câu lạc bộ bóng đá mang cái má sưng một cục nhưng thằng bé lại chẳng than một câu, thậm chí còn cười hềnh hệch bảo không đau chút nào. Lý do tại sao thì dù có dụ dỗ thế nào cũng không cạy được nửa chữ từ miệng thằng con, mãi cho đến khi cả bố và mẹ Seiji mang quà từ Yokohama sang xin lỗi mẹ Iyo mới biết là do con trai họ làm.

Chà, chẳng biết thằng nhỏ ấy giống ai mà đáo để quá.

Song, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của hai mẹ con Iyo. Thông qua lỗ mắt mèo, mẹ Iyo nhìn thấy mái đầu đen nhánh bù xù của Shiraishi Seiji, trên tay thằng bé là quả bóng hai màu trắng đen quen thuộc. Cô vội mở cửa, nhìn đứa trẻ mang hoàn toàn gen lặn của người hàng xóm cách mình năm căn.

"Chào buổi sáng, Sei-chan. Cháu đến tìm Yo-chan sao?"

Seiji gật đầu, cái miệng tía lia dẻo quẹo của nó như được phát huy công dụng.

"Mẹ bảo cháu tìm cậu ấy đi chơi ạ... Yoichi giờ không có nhà hở cô?"

Mẹ Iyo gật đầu reo lên:

"Có chứ!" Rồi quay qua gọi với con trai mình đang ngồi trong phòng khách. "Yo-chan, Sei-chan đến tìm con nè!"

Isagi Yoichi nghe xong liền giật mình, tưởng mẹ đang nói xạo nhưng nhìn ra rồi mới thấy là thật. Bèn lật đật đứng dậy chạy vụt ra, cũng không quên đem theo trái bóng ưa thích và tờ giấy mình vừa mới hoàn thành. Isagi có chút vui mừng khi Seiji chủ động đến tìm mình – điều mà chắc chắn với tính cách ương bướng ấy Seiji sẽ không bao giờ làm.

"Thưa mẹ con đi!"

Trước khi rời khỏi nhà Isagi vẫn không quên chào mẹ rồi chạy đến bên cạnh Seiji – người đang cố kiềm chế bản năng hung hãn của mình. Isagi gượng cười, trong lòng thầm cầu mong bản thân sẽ sống sót khỏi bàn tay múp míp của Seiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top