Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày tiếp theo sau trận đấu đó...Chúng tôi có một kì nghỉ hai tuần và được phép ra ngoài Blue Lock.

   Cũng có thể nói là xứng đáng đó chứ nhỉ! Dù sao thì chúng tôi đã đấu khá mãn nhãn với cả U20 Nhật Bản. Giờ lười biếng một chút có lẽ cũng chả sao. Được dùng điện thoại, ăn đồ mẹ nấu và đi chơi một chút với bạn bè...

-Kìa Yo-chan? Mới về nhà mà lại đi liền hả con?

   Dù ngày nào cũng đã gặp nhau tại Blue Lock, nhưng xem chừng gặp nhau ở ngoài hẳn cũng sẽ khác nhỉ! Đi chơi thay cho đá bóng cùng nhau. 

-Dạ mẹ...Con đi chơi với bạn một chút .

 Và giờ thì tôi đang ở Shibuya¹. Lâu rồi tôi chưa tới đây. Có lẽ cũng sẽ khá vui . Trước đây, tôi đã vẫn nghĩ là có lẽ cả đời mình chỉ cần được là ba việc là chơi đá bóng, đá bóng và cuối cùng là đá bóng cũng đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Nhưng khi ở Blue Lock, thực sự được làm những gì mình cho là hạnh phúc, tôi lại nhận ra có lẽ thỉnh thoảng vui chơi cũng không thực sự là tệ (?). Có lẽ nếu không có kì nghỉ hai tuần chắc là tôi sẽ quên mất Shibuya và trở nên lạc hậu so với mọi người mất. Tôi mừng là thế....

  Nhưng có lẽ số người tới hơi ít so với tưởng tượng của tôi.

 -Hế lô!!!

-Ui! Isagi tới rồi hả?

Chỉ có hai người...

-Chào Bachira! Chigiri!

-Ly latte caocao caramel mật ong này ngon lắm. Uống thử không? Ngọt tới mức kiến cũng phải chết đuối luôn đó nha!

-Trời ạ! Ăn uống như con nít!

  Và kiểu nói liến thoắng cũng khiến cậu ta giống con nít nữa.

 Rồi tôi lắc đầu.

-Thôi khỏi. Những người khác đâu?

  Cả hai trông không có vẻ là không bất ngờ trước câu hỏi của tôi lắm.

-Tớ mời Raichi với Niko nhưng tụi nó không đi.(T-T)Hiori thì nhà xa cũng không đi được.

-Igaru thì phải giúp việc ở chùa. Gagamaru thì ở trong núi nên không liên lạc được.

  Gặp nhau như này cũng khó thật nhỉ! Ít nhất tôi cũng khá khẩm hơn. Tôi mời được Nagi  nhưng cậu ấy chưa tới.

-Ấy! Cậu ấy nhắn này!

  Cả Bachira lẫn Chigiri nghe tới đây đều chụm đầu và điện thoại của tôi.

  Cậu ta nhắn lại cho tôi là: "Mới dậy nè..."

-Cái thằng này...-Bọn tôi đồng thanh. Hẳn đó là tiếng lòng từ trái tim.

Thôi quên đi!

-Úi dà! Lâu rồi mới được tự do! Quá đã!

-Cảm giác tự do sướng ghê ha!

Blue Lock thực sự là một cái khoá.

-Chơi gì giờ ta?

-Gì cũng được, tớ cũng chưa có định gì.

Tôi không hề định "flow follows" đâu. Đấy không phải kiểu của tôi tí nào cả.

-À mà này! Hai cậu xem tin tức chưa?

 -Tin gì cơ?

Tôi tự thấy mình đang lạc hậu tình hình.

-"Trận đấu gây chú ý với sự xuất hiện lần đầu Itoshi Sae của đội tuyển U20 quốc gia. Nhưng kết quả nó lại mang tới một cảnh tượng không ngờ đến. Giấc mơ tạo ra tiền đạo số một thế giới của Ego Jinpachi bắt đầu nhe nanh.Đội bóng được tạo ra từ một ý tưởng trấn động đang thu hút sự chu ý không chỉ của nước Nhật mà còn của toàn thế giới."

 Rồi Chigiri chìa điện thoại đang chiếu bài phát biểu của lão Tankuni. "Đáp lại sự nổi tiếng đó ông Buratsuta đến từ Liên đoàn Bống đá Nhật Bản đã nói:" Blue Lock sẽ mang đến tương lai cho bống đá Nhật Bản. Con đường tôi luôn tin đã mở ra.""

Ấy dà, lão cũng mạnh miệng ghê. Dù sao chúng tôi cũng đã làm nên chuyện phải nói là trấn động thế giới đấy.

-Ủa khoan, mấy người ở tiệm kia là... LÀ BỌN HỌ KÌA!

Tôi và Bachira nhìn về phía quán đối diện. Có Kenyu, Reo, Jyubei, Tabito, Aoshi và Eita. Đông vui hẳn so với chúng tôi.

-Ủa, Bachira!

-Isagi-kun! Chigiri-kun!

-Ui!

-Sao tụi bay lại ở đây?

Xem ra tôi sẽ trả lời.

-Bọn này chỉ đi chơi thôi. Còn mấy cậu làm gì đấy?

Hỏi xong tôi mới biết đó là một câu hỏi sai lầm.

-Hả? Đang học nhóm về cổ phần công ty.

-Đương nhiên là bàn chuyện tương lai rồi.

-Thảo luận cách mở thương hiệu thời trang ấy mà!

-Cuộc họp cao cấp lộng lẫy.

Bọn này tự giác ghê. Chả lẽ mấy cậu ta định kiêm luôn nghề tay trái đấy à!

Aoshi thì có lẽ không phải vậy lắm.

-A...Tớ chỉ nghe thôi...chăm chú lắng nghe.

Cả Eita:

-Đây thì tới kiểm tra HỆ SINH THÁI mấy em gái ở Shibuya thôi! Đừng có đánh đồng.

Cái này cũng gọi là tự giác nhỉ.

-Nagi đâu? Không đi cùng cậu hả Isagi?

Họ có vẻ đã tốt hơn nhiều.

-Ờ... Cậu ấy ngủ quên...Ơ... Mới nhắc Tào Tháo...

Vui ghê! Cậu đã đến muộn lại còn ghé vào chơi game. "Trên đường đi tớ gặp trung tâm game nên rồi ghé một chút nên tới trễ nhá~"

Giờ phải tới đó xử cậu ta đã.

-Ê anh hoàng tử nghiện game phiền phức kia ơi.

Cậu ta quay mặt ra. Giờ mà biết xin lỗi vẫn còn kịp đấy.

-Mày sẽ mất hết bạn bè đấy nhé!

Siết mạnh nữa đi Sabito. Trong sân cậu ta là thiên tài nhưng lúc này cậu ta là một tên chẳng còn hy vọng gì được vào nữa!

Rồi chúng tôi đi chơi cùng nhau: gắp thú, ném phi tiêu, bi da, bóng bàn,...Đủ trò trong khu Shibuya.

-Đi hát Karaoke không?

Nghe có vẻ hay đó chứ. Bachira đã bắt đầu ngân nga rồi.

-Đồ tồi! Con đàn bà nào đây.

-Anh nghĩ gì mà rủ tôi hẹn hò thế hả!?

-Đợi đã nào...Có sao đâu mà...BA NGƯỜI chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau.

Ay dô! Ở Nhật thi thoảng cũng có một Hugh Grant² nhỉ!

-Đứng có chạm vào tôi đồ lăng nhăng chết tiệt!

-CHẾT ĐI! không thể tin nổi mà!

Thị phi thì luôn thu hút quan sát của người khác.

-Chu chao ôi!

-Đừng có nhìn nha.

Reo nói thế ngưng cậu ta vẫn đánh mắt và căn phòng.

Không biết người trong đó là người như nào nhỉ? Một gã lắm tiền, một kẻ có mã ngoài hay một tên Yakuza³?

Thế nên hẳn là tôi không bao giờ nghĩ tới việc người bên trong đó là Hậu vệ bên U20 Oliver Aiku.

-Lúc đá bóng anh đáng tin thế kia mà...Bên ngoài sân anh là kiểu người bất cẩn vậy hả?

Đúng là nếu lọt ra ngoài thì chuyện này sẽ không hay tí nào.

-Mấy chị vừa rồi hơn nhiều tuổi đúng không?

Aiku trông khá chính chắn nhưng hãy nhớ là anh ấy ở đội U20 và mới 19 tuổi. Câu hỏi của tôi nghĩ lại thì có hơi vô duyên.

-Anh không phòng thủ được ạ?

Phòng thủ!? Họ là phụ nữ đấy Bachira à!

-Hê hê..bị nhìn thấy mất rôi.

Không phải lúc để cười đâu.

-Mấy cậu được nghỉ à? Mọi người trong U20 cũng ở đây đấy!

Hả!?

Hôm nay là ngày gì mà tôi gặp nhiều người quen vậy!?

Tôi mở cánh kia phòng karaoke.

-Nhìn đi!

Họ thực sự đang ở đó và hát "Tamashi Revolution".

Họ cũng có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng tôi.

-A! Isagi Yoichi!

Cảm ơn Teppei vì đã nhớ lấy tên tôi(?).

-Giề!

-Kẻ thù truyền kiếp Blue Lock.

Miroku và Shuto như vậy có lẽ là khá đỡ. Bởi Kazuma gần như là thét vào chúng tôi.

-TỤI BÂY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ!?

Khó xử quá....

-À không...Tình cờ bọn này chơi gần đây nên....

Nhưng mà tôi không may mắn lắm thì phải. Từ xa vọng lại, giọng của "đồng minh" (hay "quân địch") vang lên.

-Ủa? Aiku kìa.

-Í!!! Có cả Nagi Seishirou nữa kìa!!!

Nagi Seishirou hẳn cũng là cái tên khó chịu với họ khi hôm trước vừa trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Blue Lock.

-Ồ ồ~ Tập hợp đủ rồi này.

Vừa bẻ tay vừa nói thế không thân thiện lắm đâu Sabito.

-Bọn này giúp một tay nhé Isagi.

Gì chứ!? Bên này không hề đánh nhau.

-Uýnh nhau hả?

KHÔNG PHẢI ĐÁNH NHAU!? Lại thêm được Nagi nữa à.

-Swatch!

Thôi bỏ đi.

-GIỀ!?

-Ế, được á! Hiếm lắm mới gặp được nhau...hay là cược bữa tối....

Nhìn kiểu gì cũng không thể ra Aiku là loại người gái gú và cá cược.

Thế là chúng tôi chơi với nhau bowling. Mấy tên kia cũng ham vui lắm cơ.

Tôi cầm một quả ra. Khá nặng đấy nhỉ! Lâu rồi tôi chưa chơi, chả biết sẽ thế nào nữa. Mà người đằng kia chơi có vẻ giỏi thật. Anh ta có mái tóc dụng cùng thân hình cao lớn. Từ nấy tới giờ anh ta đã strike⁴ tới mấy lần rồi. Giống như Barou ý....

Hả? Barou á!?

-HỬ? TỤI MÀY SAO LẠI Ở THÁNH ĐỊA CỦA TAO!?

*****************************************************

~THE END~

Giải nghĩa:

Shibuya¹:Là một trong 23 khu đặc biệt của Tokyo. và cũng là trung tâm văn hoá, thời trang hàng đầu của giới trẻ tại Tokyo. Đây cũng là nơi có văn hoá Otaku phát triển mạnh.

Hugh Grant²:Sinh ngày 9 tháng 9 năm 1960. Ông là một diễn viên người Anh nhưng người ta có vẻ nhớ nhiều về việc ông có con với nhiều phụ nữ khác nhau hơn.

Yakuza³:được coi là một tổ chức tội ác có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu.

Strike⁴:Là một thuật ngữ trong bowling. Chỉ rằng khi bạn làm đổ hết 10 ky trong lần ném đầu tiên.

Nhố nhăng time:

Mừng bác Yusuke Nomura khỏi bệnh.

Và....

Cảm ơn bác vì.... đã cho vợ con mặc váy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top