Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Blue Lock Project

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước bảng hiệu "Hiệp hội bóng đá Nhật Bản", bạn bỗng cảm thấy hơi lo lắng.

"Isagi này, không hiểu sao họ lại chọn tớ làm quản lí ở đây nhể?"

"Hm, chắc vì cậu cũng quen biết một cầu thủ đầy tiềm năng như tớ nên được ưu tiên đó" Cậu bạn tự tin nói.

"Haiz trong đầu cậu chỉ có nghĩ được vậy" Bạn thở dài

"YAHOO, cậu là Isagi của trung học Ichian đó đúng không?" Giọng nói từ phía bên cạnh họ phát ra

Thấy vẻ mặt bất ngờ của bạn cũng như Isagi cậu ta bắt đầu lên tiếng tiếp.

"Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ?"

"À thì ra là Ryosuke Kira, cậu bạn trong trận đấu hôm qua đúng chứ?"

"Ừ đúng đúng là tôi"

Ồ bạn có chút ấn tưởng về người này, vẻ ngoài bảnh trai đi kèm sự thân thiện thì đúng là không ít nữ sinh muốn theo đuổi. Cũng không bất ngờ lắm nếu cậu ta được mời vào đây, vì nếu Isagi đã được mời thì việc không mời người này là không thể. Nhưng cậu chàng Kira này cũng chưa hẳn là có tài năng hoặc do bạn không thấy được tài năng của cậu ta.

"A! Còn đây ắt là [__] nhỉ? Hôm qua tôi thấy hai cậu lên báo, quả là ngưỡng mộ tình cảm hai người" Kira chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen

..Rồi cái tờ báo đó, mấy cô nhà báo hôm qua chụp được ảnh hai người ôm nhau rồi lại tung tin họ hẹn hò đây mà.

"Kira nhỉ? Tôi cũng xem cậu đấu hôm qua, cậu cũng thật giỏi quá" Bạn cũng bình tĩnh đáp lại cái nắm tay.

"Haha cảm ơn nhé"

Trò chuyện được một lúc thì họ cũng đi vào nơi chỉ định. Trong lúc đang đi Isagi bất ngờ lấy khăn nhỏ từ trong túi quần của cậu ra lau tay cho cô bạn. [__] cũng hơi giật mình vì hành động lạ thường này của cậu nhưng không dám nói gì. Nhìn ánh mắt chăm chú lau tay kia ai nỡ rút ra chứ.

Bước chân vào căn phòng to lớn,

"Ôi chà, ở đây cũng đông đúc quá nhỉ?" Bạn vô tình thốt lên.

Theo cảm nhận của bạn thì nơi này toàn con trai, vậy bạn là quản lí duy nhất ở đây sao? Ý ban tổ chức là phải làm bảo mẫu cho cái đống tạp nham này ấy hả. Không phải chứ?! Quá cực quá cực cho bạn rồi, nhìn những người này đáng sợ quá. Bạn chợt bấu lấy vạt áo của Isagi.

Cảm thấy được có thứ đang kéo áo mình, Isagi biết được có vẻ bạn đang khá căng thẳng. Không thể trách bạn được, nơi này quả là u ám quá, những hạng người này liệu là nặng kí? hay nhẹ kí nhỉ? Thôi cũng không mảy may nghĩ nhiều nữa, Isagi kéo tay bạn ra khỏi áo mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy.

'Chà cái cảm giác âm ấm từ bàn tay nhỏ bạn thân mình thật dễ chịu quá'

Hành động nãy giờ của "cặp đôi trẻ" đã thu hút sự chú ý của Kira. Anh cũng hơi ghen tị đó, nhìn họ mà ngưỡng mộ. Cái anh để ý hơn là vẻ mặt đáng yêu của bạn khi núp sau cậu Isagi kia.

'Nhìn kĩ lại thì cũng xinh nhỉ' Kira thầm nghĩ

Thú thật hôm qua anh đã chú ý tới cô gái này, không phải gì đặc biệt chỉ là khoảnh khắc cô ta hớt hả chạy xuống ôm an ủi người con trai kia khiến anh giật mình. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm vậy thì gan lớn quá đi.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu những viên ngọc thô" Tiếng mic từ đâu vang cả căn phòng. Mọi sự chú ý đổ dồn vào người đàn ông đứng trên sân khấu kia.

'Gì vậy chứ, ở đây cũng có con gái mà? Chào mỗi con trai thôi hả???'

"Tên tôi là Jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup"

Hả gì cơ? Ước mơ gì xa xôi thế? Có phải quá kì vọng vào bọn nhóc này không??

Tiếng xì xào bàn tán về lời nói của Jinpachi, chăc họ cũng nghĩ như vậy. Dù Nhật Bản có giỏi đến mấy cũng khó mà lọt vào được vòng chung kết WC, vì ngoài họ ra có rất nhiều người tại quốc gia này theo đuổi ước mơ ấy mà không thành chỉ bởi các đội địch quá là mạnh.

"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất" Lại là tiếng mic ấy phá tan sự lộn xộn của căn phòng.

Ông ta bắt đầu giải thích về những vấn đề trong bóng đá, ít nhất thì bạn hiểu nhưng cũng không hẳn là đồng tình. Ông ta nói rằng không cần đồng đội, nên dựa vào khả năng của bản thân thì sẽ dễ giành chiến thắng hơn. Cũng không hẳn vậy, 'cái tôi' mà ông ta nhắc tới quả thực sẽ giúp ít nhiều cho họ. Dù gì đột ngột thay đổi mindest của họ như vậy có phải hơi gấp gáp không? Có giải thích cũng cặn kẽ thên nào thì thứ họ được dạy từ lúc bước vào giới bóng đá là chơi theo nhóm chứ không phải cá nhân. Đúng là sau những lời nói của ông ta ai cũng sẽ thấy đây hẳn là một kẻ điên.

Nhưng nếu họ đủ tỉnh táo, có thể thích ứng với môi trường sớm thì việc thay đổi bản thân để mình hoàn thiện hơn thì tham gia dự án này quả không phải lựa chọn tồi.

"Tại đây sẽ có một cô bé quản lí chăm sóc cho các cậu, cũng đừng coi thường nó, nó không giống dạng hôi sữa như mấy người đâu. Tôi chọn con bé là có lí do cả"

Bạn giật bắn mình, ý là ông ta đang nói bạn ấy hả?? Nhưng ít ra không sỉ nhục bạn là tốt rồi, ai chả có lòng tự trọng chứ. Người đàn ông này quả là có mắt nhìn nha.

"Giờ thì các cầu thủ trẻ muốn chọn con đường đi tiếp hãy đi theo lối bên tay phải này, đối với quản lí xin mời đi theo phía bên tay trái."

Mọi người bắt đầu đổ dồn ra phía cửa, có vẻ thuyết phục lũ trẻ này cũng dễ quá.

"[__] bọn mình đi trước nha" Isagi cùng Kira lên tiếng

"À ừ, hai cậu đi đi, bảo trọng nhé! Mình đợi các cậu ở đó"

"Ừ!!"

Họ cũng đã rời đi, giờ thì cô cũng chạy vào phía cánh cửa bên kia.

________________________________________________________________________

Gảnh thì sáng sớm mai làm quả chương mới hén. Tại mấy chương đầu hơi nhạt nhẽo quá. Motip cũ rích nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top