Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: No.1
Char: Noel Noa

----------------------------
"Nhiêu đó là xong, hai người đi được rồi."-Ego

"À chị còn chút việc quên nói với Ego-san mất, em về trước được không?"-Anri

"Vâng ạ, bái bai~"-bạn hí hửng vẫy tay chào Ego cùng với Anri rồi rời đi.

"Haiz...nhóc ấy đúng vô tư vô lo giữa đống công việc."-Ego

"Nhưng không thể phủ nhận rằng em ấy rất giỏi đúng chứ, từ lúc có ẻm là tôi đỡ bớt căng thẳng phần nào. Mà làm sao Ego-san nhìn trúng hay vậy?"-Anri

"Tình cờ thôi, rồi cô muốn nói gì đây, Anri-chan?"-Ego

"À là về..."
.
.
.
.
.
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà chợt nhận ra hôm nay bạn sẽ đến nhà ăn để kiểm tra các loại thực phẩm được nhập đến để xem xét có đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ hay không. Đây cũng là một phần trong công việc của bạn: trực tiếp kiểm tra các loại thực phẩm được chuyển tới để báo cáo lại với Anri và sau đó là trợ giúp Anri tổng hợp cũng như phân tích chi tiết những số liệu về cơ thể cũng như chế độ luyện tập, ăn uống của các cầu thủ từ đó đưa ra thực đơn phù hợp.

Thấy đã không còn kịp thời gian nên bạn đành phải tăng tốc mà chạy thật nhanh đến nhà ăn, vừa chạy mà vừa canh đồng hồ. Cứ ngỡ rằng sẽ chạy thẳng cái vèo suôn sẻ đến đó nhưng xui rủi sao mà có chỗ trên sàn bị trơn quá thành ra khiến chõ bạn trượt một phát ngã nhào về phía trước. Tưởng rằng đã trao nụ hôn nồng thắm cho đất mẹ rồi nhưng không! Bạn cảm giác như mình té vào một cái gì đó...êm..êm... Giật mình mà thụt lùi lại rồi ngẩng đầu lên nhìn

"Noa?"

"Tí nữa là em đập mặt xuống sàn rồi đấy."-Noa

"Em cảm ơn Noa nhiều nha! Em phải đi rồi vì bây giờ gấp lắm!"

Bạn chào người trước mặt cái rồi phóng đi.
.
.
.
"Hm...chốt! Mấy cái thùng rau củ này là đảm bảo rồi, nguyên vật liệu các thứ thì tạm ổn. Rồi còn...sao cái thùng kia cao quá vậy?"

Sau một hồi kiểm tra từng chi tiết một cách kĩ càng các thùng hàng thì bạn mới phát hiện ra có một thùng đang nằm trên cao kia trông có vẻ hơi lạ, chắc là do nãy quên chưa kiểm tra. Đang loay hoay tìm cách để lấy nó xuống vì chiều cao không có phép bạn làm điều đó và ở đây lúc này cũng chỉ có mỗi mình bạn thôi thì đột nhiên bạn cảm nhận như có một bóng dáng cao lớn áp sát người bạn rồi lại nhích ra. Quay lưng lại thì mới thấy người đó là Noa, anh ấy đang bưng trên tay là cái thùng mà bạn đang cần kiểm tra.

"Là cái này đúng chứ?"-Noa đặt nó xuống đất một cách cẩn thận

"Vâng, em cảm ơn. Anh không đi tập luyện sao? Em cứ tưởng ban nãy là anh đang đến phòng tập."-bạn với lấy con dao trên bàn rồi cúi xuống để khui cái thùng ra

"Buổi tập kết thúc rồi, tôi đang về phòng nghỉ ngơi... Có sao không đấy?"

Bạn bất cẩn mà để lưỡi dao sượt ngang qua một đường nhưng may mắn là không sâu lắm. Noa thấy vậy liền khom người xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một cái băng cá nhân.

"Ah...em tự làm được rồi ạ... Phiền anh quá."

"Tôi không phiền là được, em yên tí nào."

Bạn quan sát Noa đang cẩn thận mà băng bó vết thương cho mình và nhận thấy anh đang rất chậm rãi mà cẩn trọng để khiến cho bạn không cảm thấy đau.

"Em cảm ơn..."

"Em đã nói câu này ba lần liên tục rồi đấy, đây là chuyện bình thường thôi. Lần sau nhớ cẩn thận là được."-Noa xoa đầu bạn

Từ phía đằng xa xa kia cụ thể là phía sau cánh cửa chính của nhà ăn là lấp ló những bóng dáng nhiều chuyện đang hóng hớt cặp đôi bên trong.

"Tao nói rồi."

"Kaiser cũng để ý chuyện này nhỉ? Tưởng có mình tôi thôi chứ?"-Ness

"Anh Noa với chị ấy là..."-Isagi

"Là gì thì nhìn là biết, biểu hiện rõ nhất là ở anh ta kia kìa."-Reo từ đâu ló mặt vào

"Ủa Manshine City?"-Ness

"Bọn bây cũng nhiều chuyện gớm."-Chigiri đứng đằng sau mà liếc mắt nhìn đám loi nhoi trước mặt

"Hai người đó yêu nhau à?"-Nagi phán câu xanh rờn khiến cả bọn đồng loạt quay đầu hướng ánh mắt về phía cậu.

"Tiên tri mới nổi của đội bọn tôi đấy đừng đùa."-Chigiri
.
.
.
Dạo gần đây bạn hay để ý lắm nha, Noa thường xuất hiện vào những lúc bạn cần giúp đỡ không à. Không ai khác mà chỉ duy mỗi mình Noa mà thôi và vì thế nên điều đó lại càng khiến cho bạn thêm phần thắc mắc và nghĩ rằng anh ấy có thể rảnh rỗi đến mức đó sao? Anh ấy còn rất là ân cần và dịu dàng những lúc bạn hậu đậu làm bản thân bị thương nữa cơ chứ. Điều đó cũng làm cho bạn thay đổi hẳn suy nghĩ về anh vào những ngày đầu gặp gỡ. Nếu như với những cầu thủ khác thì theo bạn, người thì mỏ hỗn dã man, mở mồm câu nào là ác ôn câu đó, người thì tăng động, người thì tự luyến,...đủ mọi thể loại cả và Noa thì thuộc kiểu người lạnh lùng và bạn thấy giống kiểu không cảm xúc ấy. Nhưng tiếp xúc dần một thời gian thì những hành động của Noa lại làm cho bạn rũ bỏ hẳn suy nghĩ đó. Ban đầu cứ nghĩ đây là quan tâm nhau bình thường thôi nhưng càng về say thì cái sự quan tâm này nó hơi lạ...

Nhưng rồi cũng không thể giữ mãi cái nghi vấn ấy trong lòng được vì số lượng công việc ngày càng tăng lên khiến cho bạn dần đưa nó vào sự quên lãng.
.
.
.
Bạn ngồi trên băng ghế mà quan sát từng chuyển động của các cầu thủ rồi ghi chép lại một số tư liệu vào trong tập. Vì hôm nay công việc không hẳn là giảm đi nhưng so với mấy ngày trước thì cũng cho chỗ để dễ thở hơn xíu nên bạn cũng tranh thủ mà ghé qua trận đấu gần nhất là giữa Bastard Munchen của Đức và PXG của Pháp để xem. Bạn kết thúc công việc cũng khá muộn nên lúc ghé qua là đã gần hết hiệp hai luôn rồi. Đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì bạn mới dọn gọn đồ và chuẩn bị đi về.

"Nào nào, từ từ về. Tôi có chuyện muốn hỏi cô lắm đó!"-Ness

"Mối quan hệ giữa cô với Noa chắc không đơn giản đâu nhỉ?"-Kaiser từ đằng sau đi tới khoác vai Ness tiếp lời

"Có gì mà không đơn giản vậy?"-Bạn ngây thơ chớp chớp mắt như không hiểu hai người này nói gì cả

"Chuyện này nhiều người để ý lắm rồi, đội khác nhìn vào cũng thấy Noa đối với cô rõ là phân biệt đối xử luôn. Bộ cô không cảm nhận gì hết hả?"-Ness

"Hay cô bị đui?"-Kaiser

Hai người nhìn thấy Noa còn đứng đằng xa và xó vẻ cũng đang chú ý về phía họ rồi nên mới giảm âm lượng lại mà tán gẫu với bạn.

"Tôi móc con mắt anh giờ đấy Kaiser. Mà đúng là dạo gần đây Noa lạ thật nhưng vì công việc cũng bận rộn quá nen tôi cũng không-

Đột nhiên tầm nhìn của bạn mờ dần hẳn đi, cơ thể như không còn chút sức lực rồi mí mắt của bạn xụp hẳn xuống, bạn ngã khụy và bất tỉnh ngay tại chỗ, máu từ mũi liền chảy ra. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho cả Kaiser và Ness cũng sững người.

"Ê này!"-Kaiser

"Anh Noa!"-Ness

"Có chuyện gì...Y/n!"

Noa vội vã mà đỡ bạn lên rồi bế bạn trên tay mà nhanh chóng đi thật nhanh ra ngoài.
.
.
.
Cảm nhận cơn đau đầu nhói lên một phát rõ đau, bạn khẽ cựa mình mà cực nhọc cố giương đôi mắt một cách uể oải.

"Đâu vậy nhỉ?..."

"Em tỉnh rồi sao? Uống ít thuốc bổ này."

Nghe vang lên giọng nói quen thuộc làm bạn giật mình rồi vội quay đầu sang nhìn thì trông thấy vẫn là bóng lưng quen thuộc đó, anh đứng quay lưng lại với bạn, cẩn thận mà lấy gì đó rồi sau đó liền đi đến gần bạn và đưa cho bạn.

"Em cảm ơn...mà cho em hỏi đây là đâu vậy ạ?"

"Phòng tôi."

Noa trả lời một cách rất tỉnh bơ làm bạn thiếu điều muốn phun ra ngụm nước trong miệng nhưng may là kiềm nén lại được.

"Em thật là...biết cách hành hạ bản thân quá nhỉ?"

Lúc này đây thì Noa đã ngồi xuống bên mép giường, tay đưa lên mà xoa đầu bạn rồi áp vào má bạn mà vuốt ve rồi nhìn bạn bằng ánh mắt như chứa đựng hết tất thảy sự trìu mền trên thế gian này vậy. Trong nhất thời bị hành động của anh làm cho ngượng chín cả lên và cũng biết rằng không thể bỏ chạy nên bạn cũng đành ngồi im chịu trận, nói vậy chứ một phần là bạn cũng...khá thích điều này.

"Những việc hậu đậu của em rồi đến cả việc lao đầu vào công việc mà không màng đến sức khoẻ của bản thân, nói tôi nghe xem em có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Noa bây giờ đây như đang rất tức giận những lại không thể hiện ra vì anh không muốn lớn tiếng với bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự tức giận mà anh đang cố nén lại.  Bạn cảm thấy như tất thảy mọi tội lỗi đều đang hướng về phía mình vậy, nội việc để sức khoẻ suy yếu chỉ vì không chăm chút thật tốt cho nó và rồi lại phiền đến người khác thế này là đã khiến bạn cảm thấy có lỗi lắm rồi.

"Em xin lỗi...vì đã phiền anh..."-bạn cuối gầm mặt xuống mà không dám ngẩng đầu lên

"Tại sao em luôn chăm chỉ soạn ra những tư liệu về chế độ ăn uống cho bọn tôi mà lại không thể chăm sóc tốt cho mình? Thậm chí em còn chảy máu cam nữa đấy."-Noa

"Em..."

"Được rồi, đợi em đỡ hơn thì ta nói chuyện sau cũng được hoặc nếu em không muốn trả lời thì anh không ép,  em uống thuốc xong rồi thì có thể nghỉ ngơi. Anh phải đi đây một lát, nếu em mệt quá thì cứ tạm nghỉ ở phòng anh cũng được."

Noa dặn dò bạn kĩ càng rồi sau đó mới quay lưng lại và rời đi để lại bạn lúc này còn đang rối bời và phân vân vì bạn muốn anh ở lại lâu thêm xíu nữa và cũng là vì để giải thích cho anh nghe rằng nguyên do mà bữa giờ bạn cật lực mà làm việc nhiều đến vậy. Cho đến khi anh nắm lấy tay nắm cửa và chuẩn bị ra ngoài phòng hẳn thì bạn vội lật tung mền rồi vọt lại và túm lấy áo anh, không cẩn thận thắng không kịp nên thành ra đâm sầm vào lưng anh luôn. Noa hết hồn một phen liền đóng cửa lại rồi quay sang xem coi bạn có bị gì không. Anh dùng hai tay nâng mặt bạn lên mà quay qua quay lại đủ kiểu để quan sát làm bạn có hơi chút chóng mặt liền lắc đầu rồi chui ra khỏi bàn tay rộng lớn của anh.

"Em là vì Noa đó!"

Bạn hùng hồ mà hét lên làm cho cả Noa cũng tròn mắt rồi chớp chớp mà nhìn bạn như không tin những gì mình vừa nghe được. Nhận thức được điều mình vừa nói thì mặt bạn đã đỏ bừng như muốn bốc khói lên rồi vội ngồi xổm xuống mà ụp mặt vào đầu gối không dám nhìn thẳng vào anh lần hai. Cảm nhận có sự ấm đang chạm vào bàn tay nhỏ bé của mình và lấy can đảm để ngước lên nhìn thì mới thấy Noa là đang nắm lấy tay bạn và vẫn luôn nhìn bạn không rời mắt như chờ đợi xem bạn có muốn nói tiếp hay không và có vẻ nhìn tình hình là biết bạn không còn có thể tiếp lời nữa nên anh cũng bèn phải mở lời trước để xoá tan cái bầu không khí này.

"Sao lại vì tôi?"

Dường như giấu cũng thể nào được nữa và cũng không còn cách nào khác nên bạn cũng đành phải nói ra sự thật mà thôi.

"Tại em muốn được thưởng thức trực tiếp những trận đấu mà anh tham gia một cách trọn vẹn cơ, không phải là xem bản chiếu lại hay chỉ thọt vào được một lúc mà là xem toàn bộ từ đầu đến cuối! Dù Noa có vào sân chỉ vỏn vẹn ba phút hay bao lâu em không quan tâm, em vẫn muốn xem! Tại Noa trên sân lúc nào cũng toả sáng và ngầu dã man luôn và khiến em không thể dời tầm mắt của mình khỏi trận đấu được, đặc biệt là lúc anh vào sân là em càng dặn lòng tuyệt đối đừng bỏ lỡ bất kì giây phút nào mà phải khắc ghi thật sâu chúng. Không biết sao chứ được xem một người là số một thế giới như anh phô diễn khả năng của mình làm cho em mê mẩn đến như vậy...em...rất thích được xem Noa đá bóng...em yêu điều đó... Nên em mới dồn hết việc vào một lần như vậy để được khoảng thời gian dài rãnh rỗi xem Noa...

Bạn càng nói thì càng lí nhí vì quá ngại ngùng đi nhưng Noa vẫn nghe được và còn rất chăm chú cơ.

"Số một thế giới thì sao chứ? Em là số một lòng tôi cơ mà nên là cứ duy trì ánh mắt của em mãi hướng về tôi là được rồi."

Lần này đến bạn như không ngờ được những câu từ vừa lọt vào tai mình lại là từ Noa mà thành, bạn mếu máo một hồi rồi bật khóc bù lu bù loa vì quá xúc động sau đó còn vồ đến ôm chầm lấy Noa thật chặt làm anh cũng chỉ thở dài mà ôm lại bạn. Chuyện là Noa sắp phải đến phòng tập của đội để kiểm tra tiến độ tập luyện nhưng thử nghĩ xem? Bạn đang trong tư thế như một con gấu koala mà bám thật chặt lấy Noa và cũng không thèm có ý định buông tay còn Noa thì không nỡ gỡ bạn ra và vì thế... Anh giữ nguyên tư thế bị bạn đu trên người mà đi đến phòng tập trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt nhìn muốn rớt cái tròng ra ngoài vì không ai ngờ một ngày nào đó mà lại là ngày này được chứng kiến một cảnh tượng khó tin đến thế đặc biệt lại còn là với Noa - người bị đồn là lạnh lùng, khó gần các kiểu.

Chỉ có mỗi mình bạn biết là Noa ấm áp và quan tâm người khác đến nhường nào mà thôi. Còn tại sao biết thì tại anh chỉ làm thế với mỗi bạn còn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top