Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Tôi , hắn và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn đã luôn bất công như vậy..

Thứ ta có được lại không quan trọng...

Thứ ta muốn có lại không thể có...

Chi bằng nói là con người kì lạ hơn ấy chứ ?..


Đó là điều mà cậu thanh niên 20 tuổi suy nghĩ lúc đánh răng , ý vị sâu xa vậy thôi chứ cũng chả quan trọng đâu

Cậu thanh niên với khuôn mặt mang đường nét nửa phần giống nữ lại có phần giống nam , ấy vậy mà lại luôn cho mình là quái thái tạp chủng ghê tởm không bằng súc vậy

Cậu nhìn vào gương rồi dùng đôi bàn tay mềm mịn sờ sờ khuôn mặt mình , cậu giống như vừa thưởng thức vừa căm hận không thể xé nát khuôn mặt này cho xong . Cậu thở dài , nhanh chóng nhỏ bọt đánh răng trong miệng ra rồi súc miệng

Cậu đi ra khỏi phòng tắm rồi thuần thục cởi chiếc áo phông ra , thân hình gầy gò tới mức nhìn thấy cả xương sườn khiến cậu có chút chán ghét mà cau mày . Cậu mở  tủ quần áo ra , lười nhát chọn một chiếc áo đen mà mặc vào 

Cậu khẽ liếc nhìn tấm ảnh trên bàn học rồi đặt bờ môi hồng hào lên đó một nụ hôn , khuôn mặt từ nãy tới giờ không một tí cảm xúc mới từ từ hiện lên nụ cười nhẹ

Trong ảnh là một chàng trai với khuôn mặt vô cảm xúc với bộ đồng học sinh cấp hai năng động, mái tóc đen láy rũ xuống khuôn mặt anh tuấn khiến đôi mặt đen càng nổi bật . Cậu cười mỉm rồi nhẹ nhàng đặt xuống giống như sợ rằng người con trai trong ảnh sẽ bị thương thật vậy...

-"lại một ngày mới rồi...Fakin..."_Giọng nói nhẹ nhàng không giấu nỗi sự si mê khiến con người ta bấn loạn , chữ cuối cậu cố ý nói dài một chút giống như lưu luyến không thể mãi mãi nói ra tên của người ấy..

Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi cậu quay người mở cửa đi xuống lầu , khuôn mặt vốn chả biểu hiện một chút  cảm xúc gì


Y/n L/n là tên cái con người mang trong mình 'sự quái thai' không nên có 

Cậu khẽ liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng khách lạnh lẽo rồi thở dài xách cặp rời đi . Cậu bước đều từng bước chân , cậu là quái thai , là thứ không nên tồn tại

20 là con số không ít cũng không nhiều nhưng lại là những năm đau đớn của cậu ...

Không biết là bao lâu hay từ bao giờ cậu đã đứng trước một trụ sở , cậu thuần thục lấy thẻ ra rồi quẹt nhẹ lên máy gần đó . Cách cửa không nhanh không chậm mở ra , cậu chán nản đi vào , đi được một lúc thì một người thiếu nữ mang trong mình mái tóc nâu dài ngang cổ,tóc được buộc lên phía sau với phần tóc mái vuông vức xõa sang bên trái và đôi mắt màu nâu sô cô la , cô gái mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn

Cậu nhìn người thiếu nữ trước mắt rồi nở nụ cười giả tạo nhưng ánh mắt có phần ánh lên sự dịu dàng và yêu thương khó giấu , cậu từ từ đến gần cô gái đó

-"chị Anri-chan?"_giọng nói khàn khàn mang theo sự mệt mỏi xen lẫn sự ngọt ngào vang lên khiến người thiếu nữ quay người lại

-"Y/n ! em tới rồi hả?"_Anri cười vui vẻ , cô nhìn cậu thanh niên trước mắt . Giống như một người chị gái mà yêu chiều xoa đầu cậu

-"dạ ! em tới tìm Jinpachi ạ  !"_Cậu nở nụ cười chuyên nghiệp , đối với cậu Anri giống như một người chị gái vậy , dù gì hai người cũng chỉ  cách nhau 2 tuổi (*)

(*) Anri 22 , Y/n 20

Anri vừa xoa đầu cậu vừa suy nghĩ , tự hỏi sao tên sếp vừa già vừa chỉ biết ăn mì đó của mình sao lại quen được cậu thiếu niên ngây thơ này nhưng Anri ngàn lần cũng chả ngờ rằng 'cậu thiếu niên ngây thơ' này đã dùng mọi cách để có được Ego cho dù là thủ đoạn đê hèn nhất , chỉ với một lí do đơn giản vì cái tính cách bê tha chỉ thích ăn mì đó của Ego giống người cậu yêu...

-"Ego-san đang ở trong phòng làm việc đó"_giọng nói thanh cao của nữ giới mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô đối khiến cậu thật sự có chút ấm áp

Cậu cười rồi tạm biệt chị Anri , chiếc balo cậu mang theo trên vai cứ liên tục vang lên tiếng va chạm của đồ vật bên trong theo chuyển động bước đi của cậu . Cậu nhanh chóng đi đến trước một cách cửa , nhẹ nhàng mở ra

-"Jinpachi ! em tới nè~"_Cậu cười , nhẹ nhàng đặt balo xuống . Không muốn để ý nhiều xung quanh mà nhanh chóng đến chỗ nam nhân trước mắt

-"gọi Ego"_giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên khiến ý cười của y/n có chút rung ring nhưng nhanh chóng khôi phục lại 

-"Ego à ! đừng có lạnh nhạt như vậy chứ !"_Cậu thở dài , ngoan ngoãn dọn bát mì cho Ego 

Ego chả thèm để ý đến cậu mà nhìn lên màn hình chăm chú , cậu cũng chả nói năng gì mà dọn dẹp phòng cho hắn giống như người vợ hiền . Cậu vốn chả quan tâm mấy đến mấy cái đá bóng đá chiếc gì cả nhưng khổ cái là mấy người yêu cũ hoặc bạn tình cũ của cậu đều mê bóng đá 

-"dọn xong đi đi"_Ego lạnh nhạt nói

-"dạ !"_cậu nhanh chóng đáp lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top