Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

◇Isagi Yoichi◇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người yêu là food boy,cảm giác như thế nào?

Chính là khi trong mọi tình huống đều sẽ có sự xuất hiện của đồ ăn,giận nhau dù lâu đến đâu thì thứ giúp cả hai hàn gắn lại cũng chính là đồ ăn,bởi mới nói đường đi vào trái tim em chính là bao tử đấy.
Hồi đó Isagi ngày nào cũng tặng bánh kẹo,sau đó mới đủ can đảm gủ đi ăn,nhờ hai chiếc bụng lúc nào cũng đói nên từ đấy mà yêu nhau luôn.Tụi em quen nhau được 2 năm rồi á nha,đủ để hai bên gia đình cứ có đồ ăn hay tiệc gì liền kêu con mình nhấc máy alo liền.

"Alo emmm ơii,mẹ anh gủ em qua ăn bún đậu mắm tôm mẹ làm nè"

"5 phút nữa có mặt"

Gì chứ nhắc trả nợ mình tạm thời không nghe máy,nhưng đi ăn nhất định phải có mặt liền.

Anh người yêu em vô cùng dễ thương,còn tinh tế nữa,anh ấy lúc nào cũng ưu tiên em lên hàng đầu hết trơn á,thấy em buồn một xíu thôi đã nháo nhào lên hỏi han rồi,thế nên em yêu Yoishi nhiều ơi là nhiềuuu luôn

Có điều,tháng này anh nạp tình yêu cho em hơi quá đà,em soi gương cũng thấy mình mũm mỉm lên hẳn..thôi,phải nhịn thèm đồ ăn lại mới được,ăn ít lại một chút.Thấy nét mặt Y/n buồn hiu,anh hỏi thì em cũng kể anh nghe, Yoichi nghe xong thì thở dài,hôn lên trán an ủi em:

"Em đừng buồn mà,em không có mập tí nào hết,trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp cả,vậy nên không có được tự ti nghe chưa?"

"Vậy hả anh..em cảm ơn anh nha!"

"Ừm! Cục cưng của anh đừng buồn nữa,anh dẫn em đi ăn cho lấy lại tinh thần nhaaa"

" Dạaaaa "

Ủa?

Mọe,cứ hỏi sao tháng nào lên cái cân không giảm mà còn tăng lên,giờ thì em rút được định luật chính là đã có tâm hồn ăn uống rồi thì yêu bạn trai là Fool boy nữa thì xác cmn định là lăn thôi chứ đi gì nổi.

Sơ hở một tí là gủ đi ăn,xong đến tháng lên cân thì con số tăng nhanh chống mặt,em cũng có nói là anh ơi em đang giảm cân,anh đừng gủ em đi ăn nữa bộ anh không thương em à..và đáp lại em là câu ok. Là ok dữ chưa? Là cứ xoay qua xoay lại là thấy đồ ăn ở khắp mọi nơi,má quãi cả chưởng thiệt

"Anh ơi em buồn quá à"

"Đừng buồn mà hay anh với em đi ăn bánh gạo cay cho hết buồn nha!"

"Anh ơi son em gãy rùi"

"Thôi không sao chiều anh chở em đi mua cây mới, sẵn mình ghé ăn hủ tiếu hen!"

"Anh ơi-"

"Ê chỗ này mới mở quán mỳ cay nè em! Chiều mình đi ăn thử nha"

"Em nói anh là đừng có gủ em đi ăn nữa mà sao anh lỳ vâ-"

Chưa nói hết câu Isagi đã đút miếng gà sốt mật ong vào miệng em rồi,anh cười mỉm xong lấy khăn giấy lau đồ ăn còn dính trên miệng cho em.
ôi..ánh sáng của sự đẹp trai chói lòa khiến em hôm đó đã quên mất mình đang mắng bạn trai, sau đó em còn ngoan ngoãn ngồi ăn còn Isagi thì ngắm nhìn em

Đấy đấy,cứ mở mồm một tí là đồ ăn,an ủi một tí là gủ đi ăn,ừ thì Isagi dẫn đi ăn chỗ nào cũng ngon hết...đến khẩu vị mẹ em khó tánh nhất nhà còn khen quán ăn bạn trai em chọn ăn ngon số dách,còn con ruột chọn ăn ói phà phà.Ủa mẹ? Ý là con là con ruột mẹ luôn ớ

Để lấy loại boddy cân đối,em quyết định đoạn tuyệt đồ ăn từ đây,thôi thì tạm biệt gà lắc phô mai,tạm biệt khoay tây chiên,tạm biệt bánh tráng nướng nha mấy em,chúng ta phải tạm xa nhau rùi

Nhưng đời mà đâu như mơ,muốn giảm cân không chỉ nói bằng miệng mà phải hạnh động,thế nên em đã đi đăng ký tập ghim,và Isagi khi biết tin đã làm mình làm mẩy lên,ôm chặt em không cho đi,đến nỗi em phải khó khăn lắm mới lết được đến phòng ghim trong khi người yêu vẫn còn bám chân em dai như con đỉa,rầu rỉ khóc lóc.
Đột nhiên có một anh trai nhiều múi,phải nói đúng hơn là nhiều đến nổi nhìn mà phát sợ luôn. Ổng đi lại chỗ em,nhìn em cố tình bóp tay bóp chân khoe mẻ với Y/n,nhìn thôi đã ớn lạnh rồi,ông anh ngước xuống thấy Isagi thì phì cười,sau đấy cười đểu,hỏi em

"Em trai em hả! Dễ huông ghê! Ê chị nhóc có người yêu chưa"

"Tao là người yêu cô ấy nè? Mày muốn gì? Đụ má mày chết con đĩ mẹ mày với tao"

Ui anh bé em mỏ hỗn quá haha...

Hên em ngăn anh kịp chứ không anh múc người ta luôn rồi.Bình thường Isagi chính là mẫu người bạn trai dễ thương đáng yêu cực kì,nói chuyện vô cùng lịch sự,có điều nếu để anh ấy giận rồi thì cái mỏ chửi dữ lắm,hỗn quá trừi hỗn roài.

Hôm đó đến người hướng dẫn còn không giám lại gần chỉ em tập vì có Yoichi ngồi gần đó,anh tỏa sát khí đằng đằng,ai đi ngang cũng nhìn em,chỉ khi em quay lại nhìn Isagi thì anh cười vui vẻ như một chú cún con, nói em cứ tập tiếp đi. Ừm cảm ơn anh nha,em éo tập được con mẹ gì cả.

Em đã vạch ra lịch trình giảm cân và dán nó trên tường,yêu cầu bản thân tuân thủ và chấp hành,nói không với đồ ăn vặt và dầu mỡ. Mấy ngày đầu còn hí hửng vui vẻ làm, còn khoe với bạn trai em sẽ nghiêm túc giảm cân cho mà xem,nhưng đâu được một tuần thì nó không còn được suôn sẻ như trước nữa,em không ngủ trọn giấc mà cứ hay giật mình giữa khuya vì đói,không giám ăn chỉ có uống nước lọc,ráng nhịn đói cố ngủ tiếp,nhưng mà đói quá em có ngủ được đâu

Vì ngủ không đủ giấc thêm việc đi học trễ nên em không kịp ăn sáng mà vào học luôn.
Tiết đầu bụng cứ đánh trống mãi,em mệt vãi cức, nhìn thằng bạn ở bàn cuối đang ăn lấy ăn để hộp cơm gà mà nhìn phát thèm, bỗng nó nhìn thấy em liền cất vội hộp cơm vào ngăn bàn rồi quay lên cười xí xóa,quên cả chùi mép nữa kìa.

"Ê đừng có ghi tên tao nha Y/n! Năn nỉ ó"

Nó thì thầm với em xong thì lấy bịch chén canh ra húp,thằng này đi học mà em tưởng nó đang ăn ở hàng quán không á trời,ơ mà cô có nói trường học là ngôi nhà thứ 2 của các em mà,nên cứ tự nhiên đi.

Còn em thì said có cục cức nha,nhân danh chủ nhân của cuốn sổ quyền lực,mang nặng chức vụ tổ trưởng tao sẽ phong ấn tên mày vô sổ,cho chừa nha con.

Đến tiết 2 lớp em di chuyển xuống sân trường tập thể dục,cùng lúc đó đối diện cũng đang có tiết thể dục, nhìn kĩ hóa ra là lớp của đàn anh đàn chị 12Ab,trúng ngay lớp của Isagi luôn. Anh thấy em liền cười tươi như hoa chạy lại ôm em,yomost nhất là có anh người yêu cưng chiều mọi lúc mọi nơi là đây chứ đâu.

"Em ăn gì chưa á?"

"Tất nhiên là em ăn rồi,đừng có lo"

Xạo đó mấy ba,em suy nghĩ, trước sau gì tập thể dục xong cũng ra chơi nên nói trước rồi ăn sau cũng có khác mẹ gì nhau đâu.
Isagi xoa xoa đầu em xong thì hôn lên má em một cái,sẵn tiện véo thêm một cái nữa cho đủ bộ thì mới chịu quay lưng về,anh còn vẫy tay chào tạm biệt em rồi quay về lớp tập thể dục.

Hôm nay có môn chạy bộ nên cả lớp chia ra 2 bên đó là nam chạy trước nữ chạy sau,có điều nữ chạy có 3 vòng còn nam phải 5 vòng lận cơ,hehe giờ mới thấy làm con gái thật tuyệt,trừ mấy ngày đến tháng ra thì đựu má khó ở vaicalon ạ

Ủa mà dm không hiểu sao,em vừa ngồi tám chuyện với nhỏ bạn có dăm ba câu mà đã thấy mấy thằng đực rựa chạy về gần hết rồi,thầy thể dục liền thúc giục nhóm con gái đi ra chuẩn bị tư thế, thôi thì tạm gác sự nhiều chuyện lại,em phủi đít đứng lên ra ngoài chạy bộ.

Tính em hiếu thắng,chưa kể chạy cũng nhanh bằng nhỏ bạn nên em gạ kèo solo nó,đứa nào về đích trước thì bao đứa kia ăn kem,nó ok luôn. Em tự tin chạy,nhưng không hiểu sao chạy được gần về đích thì đầu em quay như chong chóng,người em đột nhiên nặng trĩu,thân thể mệt lả, thở còn không nổi,và rồi em té xuống đất,bạn bè liền chạy tới đỡ em,nhưng mà em tai em ù quá,đầu thì nhức,mắt nhìn đâu cũng nhòe. Lúc đó em hình như thấy Isagi,anh ôm em vào lòng gọi tên em bên tai,nhưng em quá mệt để có thể trả lời anh

"Ai có kẹo hay nước ngọt không! Mau đút cho Y/n lẹ lên!!"

"A! Em có kẹo đây này"

Anh đút kẹo vào miệng em,rồi lấy nước rửa mặt cho Y/n. Hồi sau em mới lấy lại được chút ý thức,mở đôi mắt ra nhìn xung quanh thì ai ai cũng lo lắng nhìn và hỏi han em, cơ thể em không nhúc nhích nổi,Isagi lúc này mới bảo mọi người tránh đường ra để anh bế em lên phòng y tế.

Lúc đi,em yên lặng không giám nói gì,vì em biết anh đang giận,Isagi chỉ nhìn em rồi nhíu mày quay đi,người yêu giận em thật rồi..Isagi bạn trai em không thích bị nói dối tí nào đâu. Có điều anh ôm em rất chặt,đến nỗi khiến em áp sát vào tim anh, nghe được cả tiếng tim đập thình thịnh như muốn văng ra bên ngoài vậy.

Sau khi để em trên giường y tế,em thấy anh nói chuyện với cô xong thì bỏ đi,nhìn bóng lưng anh bước ra cửa phòng mà em buồn ghê luôn.

Y/n tưởng anh đi về lớp học nhưng 15p sau em thấy Isagi quay lại,trên tay anh là hộp cháo nóng nghi ngút khói,anh đi đến và ngồi lên giường nhìn cô gái đang ngu ngơ nhìn anh, Isagi thở dài,anh nói:

"Bất ngờ cái gì,ngồi dậy anh đút cháo cho em ăn"

" à ừm.."

Đỡ em dậy,anh kê gói cho em dựa sau thành giường.Anh múc từng thìa,dịu dàng thổi cháo cho nguội mới đút em ăn. Em thấy Yoichi nhìn em khác lạ với mọi ngày,ừ thì cọc cũng có đó,nhưng nét buồn lại nhiều hơn,anh nhìn em chăm chú,trong đôi mắt xanh ấy thấp thoáng nỗi buồn miên man,nhưng sao anh không nói gì thế nhỉ? Em mới đầu định sẽ không hỏi gì đâu nhưng mà em ngứa miệng quá,thấy anh vậy em nhịn không có nổi

"Anh..không học hả?"

"Anh xin cô xuống chăm em rồi,anh cũng điện mẹ em rồi,mẹ nói chiều nay em nghỉ ở nhà cho khỏe"

"Ừm.."

Bầu không khí lại im lặng,anh đút cháo em xong thì lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho em,anh quay qua bàn lấy nước ấm cho Y/n,nhìn anh thế này sao em thấy có lỗi sao sao ấy.
Nắm áo Isagi,em kéo kéo, anh quay sang nhìn em

"Em xin lỗi anh Isagi...vì đã nói dối rằng mình đã ăn rồi"

"Em không nghĩ mình sẽ bị tụt huyết áp đâu,anh đừng giận em có được không? Sau này em không như thế nữa"

Isagi nhìn em rất lâu,thôi xong quả này bị anh mắng te tua rồi,em rụt rè tránh ánh nhìn của Yoichi.
Rồi anh thở dài cốc vào trán bé con,anh ngồi lên giường,để thuốc vào lòng bàn tay em,chất giọng anh có chút buồn cất lên

"Anh không giận em,cũng không trách em,nhưng hồi đó em bị một lần rồi bộ không nhớ hả? "

" e-em.."

"Em không có tăng cân hay mập gì hết,anh không biết người ta thấy em như thế nào,nhưng với anh em rất xinh đẹp,anh thương em lắm,thế nên là..anh xin em,đừng có đầu độc bản thân nữa có được không?"

"Lỡ may sau này anh không gần em thì sao đây? Liệu họ có biết cách sơ cứu cho em không? Em đừng nhịn ăn nữa, anh nhìn em sót lắm Y/n"

"Em biết lỗi rồi..em xin lỗi anh.."

Em cúi gầm mặt nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay em,chợt anh ôm em vào lòng,để đầu em tựa vào vai Isagi,anh không nói gì ngoài ba câu anh yêu em rồi xoa đầu em,làm trái tim em đập liên hồi,hạnh phúc cảm nhận tình yêu thương ấm áp của Yoichi dành cho em.

.....

Sợ người yêu nhịn ăn nữa, Yoichi luôn dành chút thời gian call với em chỉ để canh trừng em ăn cơm,nếu em không chịu ăn đích thân anh sẽ đến nhà đúc em ăn,đến mẹ em còn ngán ngẫm kêu anh dọn qua ở luôn đi chứ tốn công tốn sức quá.

"Em lớn rồi mà,có phải con nít lên 5 nữa đâu mà anh giám sát em mãi"

"Anh còn giám sát em dài dài,không chỉ vợ anh mà con mình sau này đến anh cũng sẽ đút cho nó ăn"

"Gì vậy cha nội??"

Em giật lại tô cơm,nhìn anh bằng ánh mắt ngàn vạn câu chấm hỏi. Isagi nở nụ cười xinh xinh,anh nhích lại hôn lên má em,ánh mắt mở to tròn tỏa ra đáng yêu,á à,anh nghĩ rằng sự đáng yêu ấy có thể dụ dỗ được tôi à,vậy thì anh thành công rồi đó,má đáng yêu quá dm

Anh đột nhiên nhìn em,dịu dàng mân mê đôi bàn ray em mà không nói gì,đưa lên hôn xong thì mò mẫn tiếp,em thấy lạ liền hỏi:

"Sao thế?"

"Anh suy nghĩ nha,sau này lỡ mình chia tay thì ai chăm em kĩ được như anh nhỉ?"

"Hơ hơ,em lớn rồi mà"

"Lớn hồi nào?em vừa hậu đậu vừa khóc nhè,hay tự ti,tiêu cực,anh đi rồi em biết làm sao"

Em nhai cơm,ngẫm lại cũng đúng, cái này không cãi được.

"Em còn nhỏ lắm,giờ anh chăm em,mốt lớn lên em cưới anh nha"

Yoichi lấy lại tô cơm,anh véo má em rồi hôn thật nhiều lên trán và khuôn mặt Y/n, anh nói:

"Sau này mình làm em bé nhaaa! Anh khoái em bé lắm luôn á"

"Nhưng mình có rồi mà"

"Ủa? Đâu ra"

Isagi đơ người,em chỉ vào cái bụng ở dưới,rồi em quay sang nhìn bạn trai em mỉm cười

"Thì nè,của anh tạo ra đó,em bé mỡ"

" ủa em??"

Đúng nhận sai cãi hộ,cái đóng lớp mỡ này từ khi quen Isagi anh ngày nào cũng nạp vô,giờ ngồi không thẳng lưng một cái là một cục mỡ trắng nõn nà lòi ra liền.
Isagi rơi nước mắt,anh không biết nói gì với bạn gái mình,còn em thì cười ha hả,còn khoe kêu Isagi gọi con đi anh,hại Isagi khóc không thành tiếng.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top