Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz... Chán quá."

Kiri nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay lướt điện thoại dù em biết ở không có gì thú vị ở trên mạng. Chợt em lướt thấy một bài viết, có vẻ là một buổi họp báo. Em bỗng cảm thấy khá hứng thú, có lẽ nên đọc thử.

"300 học sinh... Đào tạo... World Cup... Blue Lock?"

"Woah..."

'Cái cảm giác này là sao nhỉ?

Như muốn thiêu đốt vậy

Mà họ có thể làm được như vậy à?

Nghe hay ghê...'

"Mình muốn tham gia!"

'Cạch'

Tiếng chốt cửa kêu lên, em đang nằm ở sofa nghe thấy tiếng nên bật dậy chạy nhanh về phía cánh cửa, chuẩn bị hô lên.

"Sae-"

"Không."

"...Hể?"

Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ vuốt ngược, đôi mắt xanh lá đang nhìn Kiri, tay lại cởi đôi giày màu đen đỏ. Khuôn mặt điển trai nhưng lại mang vài nét hững hờ, sắc lạnh.

"Tôi bảo là không được."

"Chị đã nói gì đâu chứ."

"Hẳn là em vừa đọc buổi họp báo về Blue Lock chứ gì."

"Hể? Sao em biết?"

"...Linh cảm."

"?"

Kiri không hiểu nghiêng đầu như muốn hỏi em vừa nói gì cơ, em lại nhớ ra ý định ban đầu của mình.

"Đi mà, Sae cho chị tham gia đi."

"Không được."

'Cho em vào đấy để chúng nó đập chậu cướp hoa à?'

"Mà em chơi ở vị trí khác, vào trong đám đực rựa tiền đạo làm gì? Muốn làm tiền đạo-"

"...Keo kiệt."

"Hả?"

"Chỉ có tham gia vào thôi mà cũng không được, ki bo vừa thôi chứ."

Kiri ngồi xụp xuống một góc vẽ vài vòng tròn dưới tấm thảm chân màu xanh nhạt, trên đầu như thêm vài đường vạch đen rầu rĩ.

Itoshi Sae - một tiền vệ xuất sắc, tài giỏi, có thể ghi bàn ở mọi trận đấu cùng với khả năng dẫn dắt bóng cực hoàn hảo để cho tiền đạo ghi bàn thắng, một cầu thủ mà đội bóng nào cũng muốn có - đang trong tình trạng bị bạn gái dỗi, cảm thấy bình thường nhưng cũng mệt mỏi vì phải chiều theo ý của em.

Sae ngồi trên đầu mũi chân, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc xanh biển đậm đang rũ xuống khuôn mặt xinh xắn của em mà dùng giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng.

"Cho em đi là được chứ gì?"

'Hử?'

Kiri rầu rĩ đang cúi gằm mặt bỗng nghe thế giật nảy mình mà ngước lên, nhưng xui một cái là đỉnh đầu của em lại đập lên cằm của Sae. Cả hai cũng ngã ra sàn mà rên rỉ, người ôm đầu người ôm cằm đau đớn.

"Chị xin lỗi... Ah... Em không sao chứ?"

"Không sao, lần sau chú ý hơn là được."

"Mà thật chứ Sae? Ôi, chị yêu em quá đi mất."

Kiri sau khi cảm nhận được nỗi đau đang dần biến mất, em thốt ra vài từ vui vẻ ôm chặt lấy Sae. Vì vận động thể thao nhiều nên chiều cao của em không kém cạnh anh là nhiêu, chỉ là thấp hơn có vài cm.

Vì thế nên em có thể đặt cằm lên hõm vai của Sae mà thoải mái dựa hẳn vào người anh. Trông em sung sướng lắm, có lẽ vì ôm anh người yêu ngoài lạnh trong nóng này.

"...Ừ. Tôi cũng thế."

Không thể để Kiri chiếm đậu hũ một mình, Sae cũng nhanh tay luồn qua hai khe tay của em mà ôm em chặt hơn. Cùng nhịp tim đang đập, cùng nhịp thở nhẹ nhàng. Anh đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn be bé, tuy không mãnh liệt nhưng lại chứa đầy tình yêu thương.

...

Kiri cầm điện thoại lên, em bấm một hàng số được hiện trên màn hình rồi đợi đến đầu dây bên kia bắt máy.

"Ai đấy?"

Kiri mừng rỡ ra mặt sau khi nghe thấy một giọng nói trầm trầm, em bất ngờ kêu lên.

"Jin! Là em đây."

"Ai cơ? Kiri?"

"Đúng rồi!"

"Sao tự dưng gọi cho anh làm gì? Mày muốn gì?"

Chàng trai ở đầu dây bên kia dường như không bất ngờ khi người gọi là Kiri, em cũng đã đoán trước được phản ứng của người đó rồi nhưng vẫn thấy có chút thất vọng.

"Ego Jinpachi! Lâu rồi mới gọi mà sao anh lại có thái độ đó chứ? Anh không thể niềm nở chào đón em được à?"

Ego Jinpachi - người mà Kiri coi trọng cũng là người được đề cử huấn luyện cho 300 học sinh trung học để cuối cùng chọn ra tiền đạo xuất sắc nhất - cảm thấy chán nản khi biết tin em sẽ vào Blue Lock để "giúp" các cầu thủ phát huy năng lực của mình một cách tối ưu nhất.

Nói chứ, gã cũng khá mong chờ xem xem em có thể làm gì với bọn nhãi ranh đang cố làm tiền đạo giỏi nhất kia.

"Việc mày vào Blue Lock thì anh cũng biết rồi, gọi làm gì nữa?"

"Thì xem anh đang làm gì thôi."

"...Anh cúp máy đây."

"Ơ này, chờ-"

Chưa để Kiri nói xong, Ego đã nhanh chóng cúp máy làm cho em ngẩn ngơ một lúc mới biết người anh mà em coi như anh ruột lại phũ với em như vậy.

"Cái tên này! Cứ chờ đó đi."

Kiri cắn môi, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại đến đáng thương. Sae vừa đi tắm vào đã thấy bạn gái đang khó chịu ra mặt, trên tay còn muốn nắm nứt cái điện thoại, anh nhìn là đã hiểu em thế nào rồi.

"Sao đấy?"

Sae chậm rãi từng bước bước đến chỗ em, khẽ ngồi xuống bên em, mùi sữa tắm thơm nhẹ phảng phất qua mũi em làm em phải quay sang nhìn.

Sae mặc một chiếc áo phông trắng, mái tóc nâu đỏ chưa khô hẳn được vuốt ngược hết ra sau đầu. Từng giọt nước khẽ rơi xuống chiếc áo làm nó ướt một mảng chỗ vùng ngực của anh khiến anh càng trông quyến rũ hơn. Ánh mắt còn nhìn em chằm chằm làm em bỗng cảm thấy ngại ngùng.

"Kh-Không có gì hết."

"Trông em có vẻ bực bội, có vấn đề với Ego à?"

Sae đã quen khi thấy Kiri lúc nào cũng bực mình với Ego nên anh cũng thản nhiên nói ra cái tên mà anh nghĩ. Em hơi ngạc nhiên khi anh biết em nói chuyện với ai, em hùng hổ đáp lại.

"Cái tên đó, lúc nào chị sẽ xử hắn một trận."

'Em bao giờ cũng nói vậy nhưng với cái tính này thì em chả đánh ai cả.'

"Ừ."

"Mà em lại để đầu tóc như này, tối rồi không nên để đầu ướt đâu, đau đầu đó."

"Ừ... Sao nữa?"

Sae vẫn trưng bộ mặt không quan tâm đến những lời Kiri vừa nói, em thở dài đứng dậy đi đến tủ quần áo.

"... Chịu em thật mà, quay qua đây chị đi lấy máy sấy."

Sae khẽ cười thầm, dù cho anh có làm gì có lỗi nặng với em đi chăng nữa thì em vẫn chỉ nói mấy câu rồi lại ôm anh như thường ngày. Nhưng có khi em lại nổi cơn giận mà cạch mặt anh mấy ngày.

'Đúng là không thể bao giờ cũng dùng từ 'lúc nào' được.'

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kiri quay lại đã thấy một Sae cười nhếch một bên môi nhưng không phải là vẻ mặt khinh thường mà là vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng.

|...: Tôi biết OOC rồi mà tôi cố lắm rồi không biết tả thế nào ಥ‿ಥ. Khổ quá ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀).|

Em thấy hoang mang khi thấy một Sae như vậy, thường ngày anh đều mang bộ mặt liệt nhìn em, thi thoảng thì mới mỉm cười được chút mà giờ lại mang vẻ ôn nhu.

#Bạn trai nhỏ tuổi thường ngày lạnh lùng nay lại cười ôn nhu với tôi, cần online gấp (;ŏ﹏ŏ)

"E-Em cười cái gì vậy chứ?"

Kiri hoảng sợ lùi về sau mấy bước, Sae cũng không để ý đến điều đó mà đặt hai bàn tay ra sau làm điểm tựa, nhìn em với ánh mắt không phải thường ngày.

#Em ấy thật sự cười với tôi, tôi không mù mà không thấy ánh mắt của em ấy, ai đó cứu tôi, tôi cảm thấy mình sắp tắt thở ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Ét ô ét!

"Hử? Không có gì."

'Ra là vậy...

Đi chết thôi.'

-----------------------------------------------------

5/6/2022

Mấy ngày nữa thi rồi nên tôi không định viết đâu mà tôi chỉ giải toả căng thẳng thôi |・ω・`).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top