Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae hờ hững tra chìa khoá vào khoá cửa, anh mở toang cánh cửa nhà ra thì chỉ thấy một màn ảnh trống rỗng u ám đến không ngờ.

Thở dài một hơi, lặng lẽ cởi bỏ đôi giày của mình cũng như đặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình lên chiếc bàn để đồ.

Anh vừa đi luyện tập với đội bóng về, không thấy hình ảnh em ở nhà vui vẻ đợi chờ, anh cảm thấy mình như mệt thêm.Vừa cởi được một bên giày đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên. Anh không thèm để tâm đến ai gọi mà vẫn cởi giày, một lúc sau cứ thế nhấc máy.

"Ai gọi-"

"Sae..."

Sae khựng lại, giơ chiếc điện thoại ra nhìn lại tên, khuôn mặt anh lúc bấy giờ mới giãn ra được một chút. Nhưng cũng không trả lời lại phía bên kia.

"Muốn ôm em ngay bây giờ cơ..."

"..."

"Muốn đi về..."

Giọng nói tưởng chừng như sắp khóc, nhưng cũng giống như làm nũng phát ra từ chiếc điện thoại. Anh khẽ mỉm cười chờ đợi người kia nói tiếp.

"Sae? Đến cả em cũng muốn ghét chị à...?"

"Sao giờ mới gọi?"

"...Nếu chị nói là quên thì em có tin không?"

"Em đoán xem."

Anh muốn để em tự dằn vặt mình đây mà. Tự dưng bị đổ cho cái tội mải chơi quên người yêu rồi giờ giải thích là quên, người yêu không tin thì mình còn có thể làm gì nữa? Chỉ còn cách mềm yếu thôi.

"Thôi mà. Chị biết rồi, lần sau-"

"Còn có lần sau? Em hay thật đấy."

"Ờ thì... Không có."

Ngay bây giờ Kiri không ở trước mặt Sae thì em cũng đoán được là anh đang muốn cười nhạo em. Lúc nào gặp lại là anh sẽ tới số với em.

"Haizz... Chị kể em nghe, chị gặp Rin mà thằng bé có vẻ không thích chị lắm. Chị có nhắc tới em thì thằng bé lại càng tức giận thêm. Trong lúc chị không ở đây thì hai đứa đã có chuyện gì hả?"

Biểu cảm đang có chút vui của anh nhanh chóng trầm xuống khi nghe em nhắc đến Rin. Tình hình lúc này giữa hai anh em không có chút gì gọi là tốt đẹp. Em chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời bèn hỏi lại.

"Sae? Em làm sao vậy?"

"Không có gì. Em định lúc nào thì về?"

"Chị cũng muốn về lắm nhưng chắc phải khi nào kết thúc dự án, hahahahaha..."

"...Thì?"

"Không vui..."

Kiri cười một tràng nhưng rốt cuộc lại ỉu xìu bày ra vẻ mặt đau khổ đáp lời Sae. Anh dù không thấy nhưng vẫn tưởng tượng ra em đang nằm ườn trên ghế bĩu môi với anh.

"Đã đòi thì cố đi. Cúp máy đây."

"Ơ Sae-"

'Cụp'

"..."

'Mất bao công chăm sóc mà đáp trả thế này đây. Hai anh em mấy người đúng là đồ khốn nạn á.'

Em hiện tại đang ngồi ở một góc phòng mà chính xác em cũng không biết em ở đâu nữa. Ban nãy hoảng quá chạy tứ tung mà hậu quả giờ là em lạc đường.

Định kiếm chỗ nào yên tĩnh, an toàn gọi anh cho đỡ hoang mang nhưng rốt cuộc cũng chả khá khẩm gì hơn. Nhận lại toàn là sự lạnh nhạt cùng với cô đơn bao vây.

"Cái chỗ nào đây trời?"

Kiri liếc ngó một lúc rồi lại đứng lên đi tìm đường tiếp. Đi đến ngã ba, em chuẩn bị rẽ trái thì tự nhiên cảm thấy trời đất tối sầm hẳn.

"A!?"

Em kêu lên một tiếng, mới giây trước còn thấy em đứng giây sau em đã ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt đau đớn.

"Giật mình, cái-"

Em ngước lên thì thấy một thanh niên mái tóc vàng, cùng đó là ánh mắt màu hồng với làn da bánh mật, sự kết hợp vô cùng khó hiểu.

Nhưng khi những điểm đó ở trên cậu ta, em lại thấy như toả ra một lượng hoocmon nam tính nồng nàn, mãnh liệt?

Trên người vẫn còn mồ hôi, hơi thở không ổn định, chắc hẳn vừa đi tập về.

Em với cậu ta nhìn nhau không rời một giây, cậu ta lúc này biểu cảm thản nhiên mà hỏi em.

"Tại sao con nít như mày lại vào được đây?"

Em vẫn chưa hoàn lại hồn sau cú ngã đó, sau khi tiêu hoá xong lời nói em mới giãy nảy lên.

"Gì!?"

"?"

"Ha, cậu đâm vào tôi không xin lỗi còn nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Cậu ta không rõ mình nói sai chỗ nào, nhếch mày khó hiểu. Hành động đó trong mắt em như đang khinh bỉ em vậy.

"Cái tên này..."

Tên kia giờ mới như được thông ra, cố gắng như đang nhớ lại gì đó.

"À, hình như cô là quản lý gì gì đó tên là Ki... Ki..."

"Ki?"

"Đúng rồi, là Kiradoli. Một cái tên kì quặc."

"Kiri! Có cái tên mà cũng không nhớ nổi, cậu đúng là não ngắn."

Shidou cau có nhăn mày, môi mỏng nhếch lên hiện rõ sự khinh miệt cùng với ánh nhìn gây áp lực cho người đối diện.

"Cô nói cái khỉ gì cơ!?"

"Tôi nói rõ thế mà cũng không nghe được, ha. Cậu là ông cụ già 90 tuổi hả?"

Em khoanh tay trước ngực, liếc mắt cũng thấy ánh mắt kiêu căng, khó chịu ra mặt của em.

Shidou đen mặt, tay từ từ nâng lên, đã ngang bằng cổ em. Em không hoảng loạn với việc cậu ta sắp làm, gạt cánh tay to lớn gấp đôi tay em sang một bên.

Em cau mày, nét mặt xinh đẹp ban đầu cũng vì thế mà trông cáu bẳn thêm.

"Đừng hòng mà chạm vào tôi, tên ác quỷ khốn kiếp."

-----------------------------------------------------

3/12/2022

Sau 3-4 tháng gì đấy thì i'm comeback ♪⁠⁠(⁠⁠ˇ⁠⁠ˇ⁠⁠). Thông cảm vì cái sự chậm trễ này :)).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top