Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.3. Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi xin lỗi anh...! Tôi không cố ý !!
Isagi cúi người xin lỗi rối rít . Còn cậu trai bịt khẩu trang kín mít phía đối diện không nói gì mà chỉ cầm lấy tờ bài kiểm tra . Một giọng nói quen thuộc vang lên :
-Sao 100 điểm mà lại vứt ?
Isagi tròn mắt rồi cũng ngay lập tức giật lại rồi ném vào thùng rác :
-Không tại sao cả, Sa- à , anh cứ kệ tôi đi .
Cậu trai đối diện tháo mắt kính ra để lộ đôi mắt xanh biếc như ngọc cùng hàng lông mi dưới cong vút.
-Tôi là Sae Itoshi . Còn cậu ?
-...Tôi là Yoichi Isagi .
Sae liếc qua vai áo đính logo trường của Isagi :
-Theo như tôi biết thì đây đây phải là giờ tan học ?
-...Kệ tôi đi .
Sae lại dòm xuống người của em , gầy gò và yếu ớt như có thể bẻ làm đôi , hơn nữa còn bị băng trắng quấn khắp nơi .
-Thằng kia !!! - Bỗng một tiếng hét đanh tai cất lên làm Isagi giật bắn người. Lão già ục ịch tay xách chai rượu nắm lấy tay của em một cách thô bạo :
-Đéo đi học thì về kiếm tiền!! Nhanh lên !! Có lão đặt đơn mày rồi đấy! Ai mà ngờ cái xác chết khô như mày lại được giá thế chứ...
Gương mặt của em tái lại, muốn giằng tay ra nhưng lại không thể , em ngước ánh mắt đượm buồn nhìn Sae rồi lại rời đi .
-Aaaa !!
Em đau xót khi thấy một gã đàn ông xa lạ đang cầm cán  chảo đánh liên tục vào người "mẹ" của em .
-A ~ Đây rồi , món hàng đắt giá ~
Gã ta ném một chai rượu  cho lão già béo ị kia rồi nhanh chóng cởi khoá quần . Em run rẩy sợ hãi muốn hét lên nhưng không thể thành lời . Gã trai kia cười khà đầy biến thái , cầm sợi dây trên tay chuẩn bị trói em lại...
Em choàng tỉnh vùng ra chạy lao ra khỏi căn nhà này . Nhưng gã trai kia lại nắm chặt cổ chân em không để em chạy .
-Có ai không?!? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!! - Em hét lên , nước mắt túa ra .
Bỗng một hình bóng quen thuộc tiến tới , là Sae . Em như nhìn thấy một tia hy vọng nhưng rồi lại bặm chặt môi , anh ta cũng sẽ như họ thôi, khinh bỉ và xem em như một thằng điếm..
-Hả ? Mày là đứa nà-?
Sae chẳng nói chẳng rằng tiến lên vật ngã gã trai . Anh bế lấy em , ném cho lão già ục ịch kia một đống tiền:
-Này ! Ông muốn nó phải không? Tôi sẽ mua cậu ta .
Liệu đây có phải vị cứu tinh của em?
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top