Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 •‌‌‌‌‌ᴇᴄᴄᴇᴅᴇɴᴛᴇsɪᴀsᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn dòng tin nhắn, lặng lẽ thở dài và âm thầm trách mắng bản thân chưa đủ tốt để được anh công nhận. Ngày một..ngày hai..bóng dáng nhỏ bé của cậu thanh niên trẻ chỉ mới 22 tuổi lẻ loi một mình trong căn nhà rộng lớn dường như vô tận. Có lẽ em đã dần quen với sự cô đơn này.

Chẳng hiểu sao dạo này em ngủ nhiều lắm, những cơn đau đầu, chóng mặt bắt đầu xuất hiện và nó dần dần thường xuyên hơn. Cho đến một hôm, em đang nấu ăn thì chợt một cơn đau đầu xuất hiện, sau đó đến chóng mặt. Em bị cơn đau giày vò đến mức em ngã khuỵu xuống đất và ngất đi. Món cá em đang rán bắt đầu bốc cháy và khói nghi ngút trong căn phòng. Khói dần lan toả ra khắp nơi, tưởng rằng sẽ không còn hy vọng nào đến với em nữa thì tiếng chuông ở ngoài cửa bắt đầu vang lên.

"Tôi là nhân viên vận chuyển sữa, người nhà ra nhận hàng ạaa"

"...."

"Chắc lại boom hàng rồi, ngày gì xui xẻo thế không biết!"

Ngay khi cậu nhân viên đó chuẩn bị quay đầu đi thì khói đã lan ra cửa, thú hút sự chú ý của người nhân viên. Cậu quay lại và cố gắng xác nhận đây là mùi gì.

"Mùi này..chẳng phải là.."

Người nhân viên nhanh chóng phá cửa và chạy vào bên trong, cậu không ngờ được là khói đã lan tận ra đây. Cố gắng lắm hắn mới tìm được đường dẫn vào nhà bếp, làn khói nghi ngút bao phủ gần hết căn phòng bếp nhưng người nhân viên vẫn nhận ra dáng hình nhỏ bé của em đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Không chút do dự, cậu nhanh chóng lao đến và bế em ra khỏi căn nhà, nhanh chóng gọi một xe cứu thương và một xe cứu hoả tới. Sau tầm 4 phút thì xe cứu thương đã tới và cấp tốc mang em đến viện.

"Người nhà của bệnh nhân đâu ạ?"

"Có tôi"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi nghĩ chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà có thể vào thăm"

Bước vào bên trong, không có gì ngoài sự tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường..ngón tay em khẽ động đậy, gương mặt hồng hào trắng trẻo của em có chút nhăn nhó.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

"H-Hả..c..cậu là ai vậy"

"Tôi là Bachiraaaa..À không, tôi là nhân viên giao sữa"

Cậu kể lại hết mọi chuyện cho em nghe, đã bao lâu rồi em mới nhận được sự quan tâm của người khác vậy em..mắt em rơm rớm lệ.

"S..Sao cậu khóc?"

"Không có gì đâu, cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì tôi có khi đã.."

"Không có chi 😋, mà cậu không nhớ tôi là ai hảaa?"

"Cậu là nhân viên giao sữa?"

"Khôngggg phải, Bachira Meguru nèee😡 Người ngồi cạnh cậu cả năm cấp3 đó💔"

"Là cậu hả..nhìn cậu khác quá không nhận raa=))"

Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Đã rất lâu rồi em không được cười tươi như ngày hôm nay. Nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời, chỉ ước có thể kéo dài khoảng khắc này mãi mãi để em có thể nói lời tạm biệt với những tổn thương em đã phải gánh chịu từng ngày. Sau một hồi nói chuyện thì Bachira đã đề nghị trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

"Cũng đến giờ tớ phải về rồi, cậu có về luôn khôngg. Bác sĩ kêu cậu về được rồi á>:3"

"Lại làm phiền cậu rồi"

Trên đường về hai người vui vẻ trò chuyện, nói từ chuyện này đến chuyện kia mà mãi chưa hết. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Em xuống xe, còn bao điều em muốn kể ra nhưng có lẽ phải để sau rồi.

"Bai baiii, nếu nhớ tớ thì cứ thoải mái gọi điện cho Bachira deptraiso1thegioi này nhee:33 Người đẹp này không phiền đâu😋"

"À ừm được rồi, tạm biệt cậu nhá"

Em bước vào nhà với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó dần biến mất khi em nhìn thấy đống bừa bộn ở phòng bếp. Có lẽ đội cứu hoả đã dập tắt được ngọn lửa nhưng bù lại thì họ đã để lại một đống bừa bộn cho em. Em đã phải dành cả tối để dọn dẹp lại phòng bếp ಥ⁠‿⁠ಥ

__________________
Thật sự thì lúc đầu không định cho cháy đâu nhưng nếu không cho đám cháy này vô thì mọi thứ sẽ diễn biến nhanh vcl và có khi 4 chap đã end=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top