Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.ngọt và đắng.


hôm đó là một buổi đêm với cơn mưa không nguôi, trước đó em đã khá chủ quan khi bản thân nghĩ rằng hôm nay chắc hẳn sẽ rất trong xanh.

"dự báo thời tiết...lần nữa lại sai."- em ngồi xổm xuống bỉu môi.

em nhiều lần nghe theo dự báo thời tiết để biết rằng mình nên đem gì và không nên đem gì, nhưng lần nào cũng trật lất.

trời mưa ào xuống quá đột ngột khi em đang trên đường về nhà, bởi vì đường khá vắng nên em chỉ còn cách tìm chỗ trú đến khi mưa tạnh hẳn.

một công ty khá rộng, không..có vẻ nó trông giống một khu tập huấn hơn, em khá tò mò vì vẻ ngoài của nó nhưng cũng chả mấy quan tâm.

ngay khi trời mưa tạnh, em vui vẻ chuẩn bị về đánh một giấc thật ngon thì thoảng qua hương thơm kì lạ khiến em cảm giác ngộp ngạt.

"al..alpha ?!"- em có chút lo lắng lùi về phía sau.

đúng vậy, mùi hương của alpha có lẽ đã kích thích em-một omega. Điều đầu tiên em được dạy khi biết bản thân là omega, nó được nói từ lời của một vị bác sĩ thân thiết với em.
"đừng ở một mình khi ngửi thấy pheromone hương coffee đó nhé, nó không phải là của một alpha nên tiếp xúc đâu"-người bác sĩ xoa đầu em khẽ nói.

em được biết rằng những alpha đều có mùi hương khá đặc trưng, nhưng riêng đó vẫn có một số alpha có mùi hương tương đồng nhau, số đó là những kẻ mang mùi coffee, nhưng vốn không thể giống nhau hoàn toàn khi mỗi người đều có tính cách khác nhau. Dù vậy nên nó chỉ phân ra các dạng mùi coffee mang vị đắng gắt hoặc đắng nhẹ. Càng đắng càng nguy hiểm và ngược lại.

alpha có mùi hương coffee là đặc trưng của những kẻ khó đoán và chiếm hữu, đó là những lời đồn đại của các omega đã và đang gặp được. Không chỉ có mỗi mùi hương coffee, có một số alpha tuy mang pheromone khác nhưng nguy hiểm không kém.

mùi hương càng ngày càng nồng, 1..2..3... nó là của rất nhiều người cộng lại.

"trời ạ...chả nhẽ mình xui đến thế ư ?"-em nắm chặt quai túi xách của bản thân, loay hoay tìm chỗ ẩn nấp, bởi vì một số alpha khi gặp được omega sẽ bộc lộ thú tính.

mùi hương dần lộ rõ ra cùng với những bóng người cao lớn, mặc những bộ trang phục sử dụng trong những trận bóng đá.

em có thể hiểu được phần nào vấn đề, alpha hoặc beta có thể chơi những môn thể thao vận động nhiều nhưng omega thì ngược lại. Nên nếu mùi hương nồng nặc như này thì chắc chắn bọn họ là alpha và còn một chuyện-
"cả cái đám này, ít nhất phải trên bốn tên tiết ra pheromone hương coffee"-em thầm nghĩ trong đầu.

bỗng từ trong đám người cất lên một giọng nói khá ngọt ngào, nó xuất phát từ một cậu thanh niên với chiếc mái thưa, màu đen óng ả hoà với màu vàng làm nổi bật lên cậu ta.

"mọi người có ngửi thấy mùi gì ngọt ngọt không ???"-cậu thanh niên tiến lên phía trước

"ngửi thấy, nhưng khá nhẹ."

tiếp lời bởi một cô..là một cậu bạn có mái tóc dài suôn màu ánh đỏ hồng, nhìn thoạt qua trông như một thiếu nữ nhưng thật chất là một cậu bạn với nét mặt ưu tú.

"khứa nào xịt nước hoa vậy ?"

câu nói nghe như đùa cợt lại phát ra từ một người trông trưởng thành, đôi mắt sắc sảo và mụt ruồi ngay mắt trái của cậu ta làm vẻ đẹp đó trông cuốn hút hơn bao giờ hết.

"tớ biết rùi, hình như đây là mùi của omega mà ??"

đôi mắt to tròn và mái tóc xanh dương nhạt tạo nên vẻ đáng yêu ngọt ngào của cậu ta, dáng vẻ khá nhút nhát hơn các alpha khác.

chẳng có gì đáng ngờ khi họ có thể dễ dàng ngửi ra mùi hương của em bởi mùi kẹo này ngọt đến nổi khiến các alpha phải điên đảo, ngay cả khi không phát tình nó vẫn khá dễ ngửi thấy.

"mùi kẹo ngọt đó, hiếm thấy lắm"-cậu ta ngáp dài một cái, tuy vậy nhưng chỉ nhìn cái vẻ ngoài đó cũng thấy được hình bóng của một thiếu gia lắm tiền.

"ở đây mà có omega...?"- thắc mắc của cậu bạn không mấy nổi bật với mái tóc xanh thẳm của cậu, nhưng đôi mắt của biển cả đó thật sự rất đẹp.

em lo lắng ngó nghiêng ngó dọc để tìm lối đi khác mà không cần phải băng qua họ, hoặc cứ ngồi đó đợi họ đi mất.

"chết thật..cứ đà này mình sẽ để lộ vị trí mất"-sự lo lắng lộ rõ trên từng câu chữ của em.

nếu bị bắt gặp một omega mò vào ổ của cả đám alpha thì ai mà biết sẽ có vấn đề gì xảy ra ?

"nhầm rồi."

giọng nói cứ như thể cậu ta đang rất mệt, mái tóc trắng bay trong gió, ánh mắt lại rất hờ hững. Cậu ta có vẻ là kẻ duy nhất không mấy để tâm đến mùi hương này, hoặc là kìm chế được bản thân, hoặc là cậu ta không có hứng thú.

"còn không vào bị mắng như chơi đấy."

chỉ tay về phía cảnh cửa và tiến lên trước, một người nhìn rất cao ráo nhưng mái tóc cam đó làm cậu ta có vẻ trông khá thân thiện.

đi hết rồi, nhưng có chút lo lắng khi cứ vậy chạy ào ra cổng trước, nên em đã vòng ra cổng sau. Cơ mà nếu làm vậy thì em phải đi quãng đường dài hơn một chút.

"thật không công bằng khi lúc nào mình cũng đen đủi như này !"

em than thân trách phận vì lí do gì lại lạc vô cái đàn sói ác mộng này, nếu không vì mùi đất sau cơn mưa phất lên thì chắc có lẽ bọn họ đã tìm được vị trí của em từ lâu.

về được tới căn nhà thân thương của em thì đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm.

"em về rồi."-em thò đầu vào gian phòng bếp để tìm kiếm người chị của mình.

xoay đầu nhìn lại, ánh mắt khó chịu nhưng xen chút đau lòng " trễ như thế ?"

ánh mắt dịu dàng đó, mái tóc thướt tha cứ như thể một tiên nữa vậy. Anri Teieri là chị của em, người chị xinh đẹp nuôi nấng em kể từ khi cha cả hai mất và người mẹ vô ơn bỏ đi với người đàn ông khác. Tuy vậy nhưng điều khác nhau duy nhất giữa em và chị ấy là việc chị ấy mang trong mình dòng chảy của beta, nhưng em thì lại là một omega.

bỏ việc đang dang dở trên thớt, cô kéo nhẹ chiếc ghế ra ngồi vào bàn rót một cốc nước. Đẩy nhẹ nó sang chỗ còn lại và thở dài nhìn em.

biết rõ sự lo lắng bồn chồn của chị mình, nhưng dù là vậy thì em còn có thể làm gì khi công ty xa nhà như vậy ? để kiếm tiền giúp ích cho chị mình, em đã tìm kiếm một công ty với mức lương hợp lý kể cả khi khoảng cách làm em đuối sức.

tiến lại gần chiếc bàn, ngồi cạnh chị mình khẽ nắm lấy tay cô ấy.

"em sai rồi."

em cảm thấy áy náy không chỉ vì ngày về trễ hôm nay mà là cả cho những ngày trước đó, bởi vì cái công việc khó chịu này và mức tăng ca nhiều hơn khi công ty đang bắt đầu thiếu nhân lực.

có cả những ngày em ở qua đêm và không về ăn cơm nhà, đặt bản thân mình vào Anri, thật sự không thể không đau lòng.

"nếu cứ đi đi về về như này..em sẽ chết đấy"

lời nói nghe như rất cay độc nhưng thực tế là đang quan tâm em mình, dậy từ sớm và về lúc nửa đêm trên con đường vắng người, người bình thường có khi không chịu nổi thì nói gì đến một omega ?

nói rồi, Anri tiến lại gần em, dùng ánh mắt hiền từ đó nhẹ nhàng xoa đầu em cứ như thể một người chị và một đứa em mới lớn.

"chuyển công tác đi"

-không dựa trên cốt truyện
-ooc
-r18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top