Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.hạt robusta-r18


trận đấu của 2 đội kết thúc hiệp một khi Nagi sút một cú ghi bàn. Phải nói nó là một cú đẹp nhất em từng thấy, khi một thiên tài khai thác được sức mạnh của bản thân sẽ trở nên đáng sợ như nào ...?

trận đấu 3vs3 với tỉ số 2-2, một trận cân sức. Jinpachi chuyển màn hình đến một cầu thủ khác em chưa từng thấy qua, là một cậu thanh niên với mái tóc màu xanh lá đậm và hàng lông mi lộ rõ dưới khoé mắt.

"cậu ta được xem là trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng tài năng phải nói hơn người."

nếu Jinpachi đã tán dương ai thì chắc hẳn người đấy phải giỏi và có cái "tôi" cao. Hai bàn thắng trước đó của đội cậu ta đều là do cậu ta ghi bàn.

Anri tiến gần lại màn hình, đặt tay lên vai em và trông như rằng cô ấy nhận ra cậu cầu thủ này.

"là itoshi rin phải không ? em trai của cầu thủ thiên tài itoshi sae."- Anri đặt tay lên cằm.

"itoshi sae...ý chị là cái cậu hay lên báo ấy ạ ?"

một cái tên nổi tiếng được biết đến là cầu thủ nổi tiếng với lối chơi độc đáo. Cậu ta được giới báo trí săn đón và là niềm tự hào của bóng đá Nhật.

"cả hai anh em họ đều mang pheromone hương coffee, là một vị của hạt robusta."-vừa gắp mì, Jinpachi vừa nói.

cả hai đều mang gương mặt ưu tú nhưng lại là một alpha nguy hiểm, hạt robusta có vị đắng phải gọi là gắt. Nó nồng đến nổi chỉ cần alpha đấy muốn nó có thể dễ dàng mê hoặc omega.

"mình nên né mặt cậu ta..."-em tỏ ra có chút lo lắng.

Anri nhìn đồng hồ, gương mặt có chút hốt hoảng. Cô đeo vội túi xách lên và chuẩn bị rời đi.

"chị sắp trễ giờ rồi, em cứ ở lại đây nhé. Tối chị sẽ về."

Anri không phải nhân viên quản lí của khu tập huấn này, cô đơn thuần chỉ là người cùng Jinpachi khơi nguồn nó. Vì thế cô qua đây kiểm tra tình hình và phải về lại công ty của mình.

chào tạm biệt nhau, cậu cũng chẳng lí do gì phải ở lại cùng quản lí. Tuy anh ta trông rất đáng tin tưởng, nhưng rốt cuộc vẫn là một nam một nữ.

vài tiếng trôi qua, nói gì là chuyển công tác. Em cảm thấy như mình bị thất nghiệp thì đúng hơn, tuy là được bao ăn bao ngủ nhưng cứ đà này thì sao mà em sống nổi.

để tìm kiếm thú vui, em mạnh dạng hé cánh cửa sổ ngay bên giường của mình, ánh nắng lấp ló vậy mà chiếu rọi xuống một cậu bạn đang đứng ở dưới, đã từng được nhìn thấy qua.

dáng vẻ nhút nhát đó khiến em khó lòng mà quên được, alpha duy nhất trông hiền lành hơn những kẻ khác. Chăm chú nhìn, ngay khi cậu ấy đang loay hoay tìm cái gì đó thì đã vô tình nhìn lên và thấy em. Dù có chút hơi ngạc nhiên nhưng cậu ấy vẫn cười tươi và vẫy chào em.

"cậu có thể xuống đây không ?"-cậu ta dùng hành động ám chỉ cho em hiểu.

đối với một người như này em cũng chả ngần ngại chạy thẳng xuống, gọi là chạy thẳng xuống nhưng em vẫn phải tìm đường vòng để né những tên sói kia.

đối mặt với một alpha nhưng em chẳng có cảm giác gì cả, vì cậu ta nhìn không có chỗ nào giống alpha.

thân hình nhỏ con và mảnh mai đó thật sự trông còn yếu đuối hơn cả em, lại còn trông hậu đậu khi cậu ta đang tìm cái gì đó.

"a...cho tớ xin lỗi, nhưng mà tớ làm rớt cái tai nghe rồi..."

thứ cậu ta loay hoay tìm kiếm là chiếc tai nghe còn lại của mình, vì thế nên cậu ta mới nhờ em xuống giúp.

"chẳng phải nó nằm trong tay cậu hả..?"

em khó hiểu chỉ vào tay cậu ta, thật sự có nên tin tưởng cậu nhóc này không đây ?

"a..."

kêu lên một tiếng, cậu ta úp mặt vào đầu gối chả nói lấy một câu. Cảm thấy hơi nhút nhát, em chủ động bắt chuyện với cậu ấy.

"tớ là yn, là nhân viên giám sát vừa chuyển đến."

cậu thanh niên rụt rè ngước lên nhìn em, nếu không phải là tâm lý vững thì có lẽ em đã đổ gục trước sự dễ thương này.

"tớ là hiori..lần đầu tớ thấy một omega nữ ở đây á..."

"sao cậu biết ...??"

thời gian trôi qua cũng lâu, nhưng em không nghĩ nó lại dễ ngửi ra như vậy. Chắc có lẽ vì biết được mùi hương của em không thể giấu đi nên Jinpachi mới không cho em sang hành lang đó.

"tớ đã từng ngửi thấy rùi và tớ chắc rằng nó là của cậu"

"ừm...hay cậu đứng lên đi, trông chả khác gì tớ bắt nạt cậu hết ấy."
__
em ngồi cạnh cậu ta như thể những người bạn lâu ngày mới gặp lại. Hiori vui vẻ nói cười với em, cậu ta như rằng chẳng quan tâm đến em là omega.

"mùi nhẹ quá..cứ như sữa vậy."

pheromone ngọt ngào này thu hút em, nó thật sự rất dễ ngửi. Đúng với vị sữa, cậu ấy giống như một đứa bé vậy.

"đến giờ vẫn chưa biết, cậu bao nhiêu tuổi dạ ?"- Hiori quay sang nhìn em.

"21 tuổi..."

tất nhiên rồi, em lớn hơn cậu nhóc này khá nhiều nhưng vì để dễ bắt chuyện nên đã cố tình xưng bằng vai vế. Nghe cứ như chính em mới là người đang dụ dỗ cậu ấy vậy.

"21 á..? nãy giờ em thất lễ rồi"

giọng nói có hơi rụt rè đi, một cậu nhóc lịch sự và thân thiện. Người duy nhất em có thể yên tâm bầu bạn ở cái chốn quái quỷ này.
__
lo nói chuyện với Hiori, thời gian cứ vậy mà trôi đi. Cả hai cũng tạm biệt nhau.

"nếu em rảnh có thể qua kiếm chị hong?"-Hiori níu tay áo của em.

em gật đầu, không có kẻ ngốc nào lại từ chối lời đề nghị của người bạn đầu tiên và duy nhất của bản thân cả.

đợi cậu ấy đi khuất, em mới vào trong hành lang. Đi được một nửa, bỗng cơ thể em có cảm giác ngộp ngạt, bắt đầu đổ mồ hôi hột. Em biết rằng kì phát tình của mình đã đến, ngay lúc này khi em đang đứng gần hành lang của cầu thủ.

"sao lại..là lúc này chứ ..?"

em muốn đi nhanh để tự trốn trong phòng đồng thời tìm cách khống chế pheromone tiết ra, nhưng đến chân đứng còn không vững thì đi kiểu gì chứ ?


mái tóc màu xanh lá em từng được thấy, cả cái mùi coffee nồng nàng đến khó thở. Đen đủi sao em lại đụng mặt cái tên quái này khi đang trong ngày đầu kì phát tình. Em quay đi hướng khác để tránh mắt hắn ta, nhưng làm thế thì pheromone sẽ càng nồng thêm và chạy tới phía hắn.

"mẹ-cái mùi thơm này..?! một con cừu đang cần động dục lại nằm ở đây à ?"

lời nói thâm độc của hắn ta khiến em có chút tức giận, nhưng thà rằng tức giận thì quẹo đi chỗ khác sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng có một alpha nào khi ngửi phải pheromone của omega lại không muốn rung động cả.

"có cần giúp không nhỉ ?"

Rin tiến về phía em, ngồi khụy xuống rồi vuốt nhẹ má em. Tay ngắn thon dài, đụng đến đâu đều làm em giật nảy tới đấy. Dù cho có muốn chống cự thế nào, một alpha ngay trước mặt là sự cứu rỗi của em, không những thế hắn cũng tiết ra cái mùi coffee đó.

"làm ơn.."-em rụt rè vuốt nhẹ vào cổ hắn ta.

hắn khó mà hiểu khi một omega với mùi hương khó gặp như này lại nằm chật vật ở đây, nhưng mồi ngon dâng sẵn thì như nào cũng phải ăn. Hắn bế em lên.

"nói đi, phòng cô ở đâu ?"
__
Hắn đưa em về phòng một cách nhanh gọn, bởi vì nếu còn để em ngồi ngoài đấy thêm khắc nào thì alpha khác sẽ bị mùi hương thu hút tới.

đặt em lên giường, nhìn em một lát lâu mà chẳng nói gì, cứ như thể hắn muốn em tự cầu xin lấy.

"giúp..tôi với..."

tiếng thở hổn hển của em làm hắn trở nên hưng phấn hết cả lên. Đặt nhẹ em vào lòng, để lưng em tựa vào ngực hắn. Hắn níu nhẹ cổ em xoay lại đằng sau.

"đẩy lưỡi ra."

Em nghe lời hắn răm rắp, cứ như vậy hắn luồn lưỡi của mình vào trong , hôn trọn lấy môi em. Kĩ thuật của hắn thật sự khiến em điên đảo. Một tay nắm cổ em, tay còn lại bắt đầu luồn xuống dưới một chút.

hắn dùng một tay tháo khuy áo ngực em, đưa tay lên mân mê bộ ngực đấy. Hắn dùng tay xoa nắn ngực em, sau đó lại đến đầu ngực. Hắn cảm thấy hứng thú khi trêu chọc bộ ngực này của em.

chiếm trọn được môi em, hắn đưa tay xuống thấp hơn. Vị trí nhạy cảm nhất của em, hắn xoa nhẹ bên ngoài lớp vải đấy, cứ trêu đùa em mãi khiến em khó lòng chịu được.

"đừng như vậy..."

"đừng gì ?"

"đừng đùa giỡn bên ngoài nữa.."

hắn nở nụ cười khoái chí, thẳng tay kéo chiếc quần nhỏ của em ra. Ban đầu là một ngón, lúc nhanh lúc chậm, khuấy đảo bên trong em. Tiếng rên rỉ của em kèm với hương kẹo ngọt khiến hắn chẳng thể dừng lại, hoàn toàn điên vì em. Hắn không chần chừ đưa thẳng hai ngón vào trong, ra ra vào vào một cách mạnh bạo.

"chậm...chút.."

"im lặng rồi rên rỉ đi."

Một kẻ bướng bỉnh chỉ làm theo ý mình, em ghét cậu ta nhưng chẳng thể làm gì. Bàn tay ấy dừng lại, hắn nghĩ rằng như vậy là đủ rồi liền lập tức lôi cậu nhỏ của mình ra.

em chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng cơn động dục đã đến đỉnh khiến đầu óc em chẳng thể nghĩ thêm gì. Không đợi em nói lời nào, hắn trực tiếp đâm vào bên trong.

em giật nảy người lên, co chân lại làm hắn chẳng thể di chuyển.

"dạng chân ra."

"đau ..lắm !"

hắn mặc kệ lời nói của em, kéo hai chân em ra đâm sâu vào bên trong, em nuốt trọn cậu nhỏ của hắn. Mất lí trí rồi, không thể kháng cự lại hắn ta nữa.

Hắn đưa tay xuống đùi trong, nắm chặt rồi di chuyển. Động tác thô bạo đó là do bản thân hắn hay do pheromone của em làm hắn hóa dại ?


kệ nó là cái gì đi, hắn chạm đến cơn khoái cảm, cậu nhỏ bên trong em từ từ lớn hơn, chính em cũng cảm nhận được. Em ôm chặt lấy vai hắn ta, sơ ý báu mạnh vào phần lưng thô cứng ấy.

"-tch đau đấy."

nghe như giọng trách móc nhưng vì thế hắn lại càng thích thú hơn, vừa đẩy vừa tận hưởng nó, hắn sáp lại khoé miệng em. Cơ thể em tự di chuyển, em hôn lấy hắn ta, hai cơ thể hoà vào làm một. Em chẳng còn nhận thấy cơn đau của mình nữa mà thay vào đó là mùi hạt robusta lấn át tâm trí em, khiến em phục vụ hắn như một nô lệ.

tiếng rên rỉ của em càng ngày càng dâm dục hơn, phòng của em cách Jinpachi không xa, em sợ sẽ bị nghe thấy nhưng không thể dừng lại được. Hắn ta cứ như đọc được suy nghĩ của em, thọc tay vào miệng em, ngăn cái tiếng khó chịu đó lại.

"tôi ..ra..!"

hắn rút cậu nhỏ khỏi em, phía dưới em trào ra những thứ nước tình yêu đấy. Giọng em lúc này không nói nên lời nữa, ấy vậy mà hắn vẫn chẳng buông tha cho em, tiến lại gần đầu em, nhấn mạnh xuống.

"liếm sạch nó đi."

bây giờ dẫu có muốn chống cự cũng vô ích, em nhẹ nhàng chạm môi vào cậu nhỏ, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng của thứ vừa cho vào bên trong em. Chút kinh nghiệm về chuyện này em cũng không có, chẳng biết làm sao nên em cố gắng liếm lấy bên ngoài.

hắn bắt đầu không đợi được nữa, thẳng tay thúc đầu em xuống, đến sâu cả cổ họng em, muốn oẹ ra ngay lập tức nhưng bàn tay đấy lại chẳng cho phép.

"đẩy cái lưỡi ra giùm cái."

em nghe theo lời của hắn, liếm láp lấy cái thứ to lớn ấy. Từng đợt ra vào khiến em có chút khó thở, còn hắn thì rất tận hưởng nó. Em càng đẩy nhanh cái thứ ấy càng to ra, hắn giữ chặt đầu em lại. Hắn sắp ra rồi.

"nuốt."

thứ dịch nhầy đó lấp đầy khoan miệng của em, nó nóng và khó nuốt hơn em nghĩ. Em nhắm chặt mắt lại cố đưa hết xuống họng mình. Hắn buông em ra, tiếng thở hổn hển của em cùng với giọt nước mắt ngấn lệ. Thoả mãn nhu cầu, hắn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"lần sau lại gặp nhé."

Hắn cứ vậy rời đi, để em lại cùng với dáng vẻ nhếch nhác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top