Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓭̄𝓸̂𝓲 𝓶𝓲̀𝓷𝓱]

Ngày ấy, ở nơi Blue Lock có một chuyện tình mộng mơ. Chàng thiếu gia cùng với người con trai ấy

Ngày ấy, ở nơi Blue Lock kia có một chuyện tình đáng thương. Có chàng thiếu gia thương vị tiền đạo tài năng. Có vị tài tử yêu người kia hơn tất thảy. Chàng ta nguyện đem cả trái tim vì người thương.

Ở xứ Nhật mơ mộng, có người con trai trộm nhớ thương về "chàng" thơ nơi Nước Đức xa xôi. Cậu thương một người, hơn cả bản thân.

"Bố ơi, ừmm... cái này hơi nhạy cảm... cơ mà mẹ có phải là tình đầu của bố không ạ?" Cô con gái Himawari ngập ngừng hỏi bố mình.

"Tiếc quá con ạ, mẹ không phải tình đầu của bố." Reo đáp. Cậu ta im lặng một lúc nhưng vẫn lựa chọn trả lời con. Tuy rằng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt dường như đang hồi tưởng về những ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu. "Bố chỉ có duy nhất một cuộc tình trước khi cưới mẹ con, cậu ấy đẹp lắm.".

"Người đấy đẹp lắm ạ? Hơn cả mẹ con luôn ạ? " Bé Himawari kinh ngạc, bé nó không tin còn có người đẹp hơn cả mẹ nó, bởi người ta thường nói mẹ nó là người đep nhất họ từng gặp, bởi bố nó luôn nhìn mẹ nó một cách "chìm đắm" "say mê", bởi mỗi khi say bố sẽ khen mẹ là người đẹp nhất, sẽ ôm lấy mẹ nó mà khóc, sẽ ôm chặt như sợ mẹ sẽ tan biến, sẽ dành cho mẹ những lời ca mĩ miều nhất... Bố khi đấy sẽ chẳng còn là bố của ngày thường nữa, bố mọi khi chỉ xã giao bình thường với , bố sẽ giống như kẻ thi sĩ nhìn ngắm nàng thơ đời mình, sẽ như gã si tình nguyện dâng trọn con tim.

Trong tâm trí non nớt của bé con, bố nó khi đấy là lúc yêu mẹ nhất, là lúc mẹ bé cảm thấy hạnh phúc nhất. Mà nào có ngờ, đấy là khi hình ảnh người thương của bố hòa làm một với bóng hình của người mẹ kính yêu, là lúc ảo ảnh Isagi hòa vào dáng vẻ của phu nhân Mikage Akane.

"Ừm, cậu ấy đẹp lắm con à... ngày ấy bố từng yêu, yêu say đắm một người...nhưng không phải mẹ. Đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé, cơ thể không mảnh mai, mái tóc đen chẳng dài cũng không mềm mại... Nhưng đôi mắt to tròn, mang sắc xanh lung linh tựa như mặt biển dưới ánh nắng. Mỗi khi nhìn vào dôi mắt ấy, bố như tìm thấy mọi bình yên ở đời con ạ... Bố gặp cậu ngày Thu về se lạnh nơi khóa xanh, lúc ở nhà ăn "Vậy mới hỏi...Mày là thằng ất ơ nào?" Khi lần đầu gặp gỡ, bố không đặc biệt chú ý đến cậu ấy, vì cậu không nổi bật về vẻ ngoài hay kỹ năng. Thậm chí còn cảm thấy khó chịu về cậu ấy.". Vị chủ tịch Mikage Reo hồi tưởng lại về lần đầu gặp gỡ "chàng thơ" mà không khỏi mỉm cười.

"Thế... sao...ờmm... bố lại thương chú ấy vậy ạ?" Reo nổi tiếng với bạn bè nói chung và giới thương nhân nói chung là người tinh tế, nhạy cảm vậy mà lúc này lại không nhìn thấy được vẻ khó xử của con gái cưng. Bé Himawari vốn lúc đầu chỉ định hỏi vui bởi cô giáo hôm nọ tự dưng kể về người , các bạn xúi bé về hỏi thử thui. Thế mà giờ đây, nghe xong không biết sao bé cứ thấy buồn buồn

Không biết chú kia trông như nào nhỉ? Bố có ảnh của chú ấy không nhỉ? Bố cũng yêu mẹ đúng không nhỉ? Chú đấy giống mẹ ghê, từ màu tóc đến màu mắt... Không biết mẹ có biết đến chú ấy không nhi? Nếu bố ngày đó thương chú kia nhiều như vậy sao hai người không lấy nhau nhỉ? Sao bố vẫn kết hôn với mẹ? Có phải... Những suy nghĩ ngổn ngang cứ dần hiện lên trong tâm trí non nớt của bé Himawari, những thứ đó... dần làm cho bé cảm thấy lo lắng và thậm chí... là sợ hãi ? Đi đôi với đấy, cô công chúa nhỏ cũng cảm thấy tò mò về chú kia.

"Bố ơi, nếu ấn tượng đầu của bố về chú ấy tệ đến vậy, thì...thì...sao bố.. với chú ấy ?..."

"Lúc đầu bố không thích chú ấy, đặc biệt là khi chú Nagi bỏ theo chú ấy cùng Bachira, bố lại càng không thích, hừm... đấy có khi là đố kị, là ghen ghét bởi Nagi không chọn bố mà lại là tên bình thường kia. Nhưng sau này, khi rơi vào tuyệt vọng sau khi thất bại, thời điểm mà bố cảm thấy mình không thể đạt được trình độ như Nagi hay Isagi và các cầu thủ khác, khi nhận ra rằng chiến thắng và thành công trong bóng đá không chỉ phụ thuộc vào tài năng cá nhân, khi nhận ra rằng bản thân dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa của thiên tài, khi bị chối bỏ... thì chú ấy đã bước đến...

Con biết không, chỉ một câu "Hãy trở thành "người chọn" đi" đơn giản thế thôi, nhưng nó cũng đã phá tan đi quan điểm của bố trước giờ. Isagi đã kéo bố thoát ra khỏi thế giới nhỏ bé trước đó... Rồi cứ thế hai con người xa lạ tự khi nào đã xích lại gần nhau là bạn thân, là tri kỷ, tâm giao là tất cả chân thành thời son trẻ.Nhưng tiếc là bố với chú ấy không hợp nhau... Vậy là được rồi chứ bé con? Giờ thì con ra chơi với bà Baya đi nhé? " Reo chợt dừng lại, không kể nữa mà "đuổi" khéo bé Himawari ra chỗ khác chơi.

"Vâng ahhhhh" Bé Himawari ngoan cảm thấy điều gì đó không ổn ở chỗ bố nhưng cũng không nói gì mà nghe lời bố chạy ra chỗ bà Baya chơi.

Reo lẳng lặng, không nói gì nữa nhưng vẫn tiếp tục ngồi ngoài vườn. Ngồi đấy nhưng tâm trí cậu đã "trôi" về miền cực lac...

"À mà bố ơi, bố có yêu mẹ không ạ? " Bé Himawari bất chợt quay trở lại mà nhìn thẳng vào mắt Reo, cậu ta định trả lời qua loa nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định đó, Reo không muốn nói dối bé con, nhưng cũng sợ nói thật với con gái. Nhưng cậu lựa chọn rồi...

"Có bố yêu mẹ con lắm." Nở nụ cười tươi cùng hành động xoa đầu, Reo thành công "đuổi" Himawari đi khỏi, nhưng sao nụ cười kia trông có vẻ "giả tạo" quá vậy?

Con ơi, "Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, không cần đến những từ ngữ; tình yêu tự nó sẽ tạo ra sự hòa hợp." (William Shakespeare)

Nhưng tình cảm kia quá điên cuồng, mới mẻ bố vừa thương, vừa ghét bản thân mình bởi mặc cảm, trước miệng đời mổ xẻ bố tự tay bóp chết đi mầm tình. Bố trưởng thành, làm người đàn ông mẫu mực: làm người cha, người trụ cột gia đình dù bố biết tận sâu trong tim mình bố đã chết, kể từ ngày ấy. Tim bố đã trao trọn cho người con trai ấy rồi, chứ nào có phải mẹ con... Xin lỗi Akane, xin lỗi vì lấy mất thanh xuân của cậu...

Con ơi, nếu mai này con gặp được ai đấy thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều bố mong con can đảm mà nắm lấy đừng chần chờ, lùi bước giống bố đây.

Xin lỗi con, bố không yêu mẹ được như đã nói với con

Bố đã lui về trở thành người đàn ông mà xã hội này muốn bố trở thành, bố có thể là người cha tốt nhưng không bao giờ là người chồng tốt được nữa rồi...

Với Mikage Reo, chừng nào cậu ta còn thở, còn suy nghĩ, thì cậu vẫn sẽ còn yêu Isagi.

Có một thứ vẫn luôn và sẽ mãi tồn tại trong trái tim Mikage Reo, là thiên tình không thể nguôi ngoai chỉ dành riêng cho người con trai đó - Isagi Yoichi.

Nếu bóng đá là màu sắc đầu tiên trong cuộc đời xám xịt của Reo thì Isagi chính là sắc màu đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Chỉ cần Isagi muốn Reo sẽ làm tất cả

Isagi là ánh sáng, là liều thuốc chữa lành của Reo giữa cuộc đời vô vị.

Reo và Isagi là động lực, là niềm tin, là lý do để tiếp tục tiến bước của đối phương.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"

Hàn Mặc Tử, "Những giọt lệ"

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người."

Nguyễn Bính, "Tương tư"

"Isagi này"

"Hửm có chuyện sao Reo ?"

"Cảm ơn nhé"

"Hể, có chuyện gì sao?"

"Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên và cùng tôi vượt qua mọi thứ."

"Cậu yêu mình đến mức nào?"
"Tôi chẳng có thói quen đong đếm tình yêu đâu, Isagi ạ. Chẳng ai lại chia năm xẻ bảy tình yêu ra để xem bản thân thật lòng như thế nào"

"Isagi, tôi sẽ trao cho cậu mọi thứ"

" Vì cậu, cả ngàn lần rồi"

"Tôi sẵn sàng đặt cược bản thân mình vào cậu, giống như vẫn làm kể từ ngày đầu tiên"

"Isagi này, cậu bảo cậu không đặc biệt vì thế giới này không ai biết đến cậu, nhưng nói vậy là động chạm tới tôi đó. Vì tôi biết rõ về cậu mà"

"Sao cậu cứ nhìn tôi vậy Reo?"

"Bởi vì con người thích nhìn ngắm cái đẹp. Tôi cũng vậy thôi Isagi, tôi cũng thích ngắm nhìn người đẹp, và tôi đã quyết định sẽ không chối bỏ thú vui trần tục đấy"

"Nếu cậu phải đi, mình sẽ đi với cậu"

"Mình sẽ luôn ở đây Bầu Trời Đêm à, bên cậu"

"Mình là Ngôi Sao Nhỏ, là lời ca còn cậu sẽ là Bầu Trời Đêm, là giai điệu"

"Haizz... Có chuyện gì sao Reo? Cậu đã nhìn mình hơn 10p rồi đấy?'

"Không. Tôi chỉ muộn ngắm nhìn tài sản lớn nhất của mình để biết chắc bản thân sẽ không bao giờ xem thường tài sản ấy nữa"

"Ừ thiên thần bé bỏng của tôi, tôi sẽ mang cậu trong trái tim vì tôi sợ viên ngọc quý nhất của mình sẽ rơi mất"

"Cậu thích mình từ khi nào vậy?
Không phải thích mà là yêu. Yêu từ thanh âm đầu tiên đấy Sao Nhỏ"

"Isagi này"
"Hửm?"
"Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

"Khóa xanh năm đó, có một Isagi sẽ sống trọn vẹn cho mối tình lớn đầu tiên trong đời"
"Khóa xanh năm đó, có một Reo sẽ sống trọn vẹn cho tình yêu lớn cuối cùng của đời mình"

"Sao cậu lại chấp nhận mãi bên tôi vậy Isagi?"
"Ừm, vì cậu vẫn luôn ở đây mà chữa lành vết thương cho mình mà"

"Mình không cần phải hoàn toàn hiểu cậu để đồng cảm. Mình chỉ cần biết rằng chúng ta đang cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu chung."

"Dù có lúc tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục, nhưng cậu luôn cho tôi thấy rằng có giá trị trong việc không từ bỏ."

"Ta 'rơi vào lưới tình', rơi xuống đất, rơi lại phía sau... và rơi đến chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top