Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất “Ánh mắt ấy của Mark là sao đây?”

Mọi người thường hay nói rằng Mark rất đẹp, quả thật là như vậy. Mark đẹp, đẹp lắm, đẹp từ dáng người, từ nụ cười, đến cả bàn tay cũng thật đẹp. Nhưng lại ít ai chú ý đến đôi mắt của cậu, ngoài Jaebum. Đôi mắt Mark sâu thẳm mà tĩnh lặng, có thể như bầu trời đêm không một gợn mây, cũng có thể như mặt biển cả bình yên rộng lớn và đôi lúc khi Jaebum lạc vào đôi mắt ấy, anh luôn có cảm giác như bị nhấn chìm.

- Mark à, đôi mắt cậu lúc nào cũng dịu dàng ấm áp thế sao?

- Đâu, còn tùy người nó nhìn là ai nữa. - Đoạn đối thoại này đã sớm bị Jaebum quên lãng từ bao giờ. Vì chẳng bao giờ anh để tâm đến những lời vui đùa như thế này cả. Cho đến hôm nay.

Trời về đêm, con phố cũng đã lên đèn, nhưng chẳng hiểu sao đường về kí túc hôm nay lại xa và cô đơn quá. Đá vào chiếc bóng mình in dài trên mặt đường một cách chán chường, Jaebum đút hai tay vào túi quần ngẩng cao chiếc cổ ngắm bầu trời một màu đen kịt phía trên. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, phải một ngày ‘rất’ mệt mỏi lại trôi qua. Từ sau lúc trưa khi cùng Mark đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tâm trạng của Jaebum cứ như chiếc xe tụt dốc hư phanh. Không rõ lí do. Chung quy chắc là do tâm hồn nhạc sĩ thôi ấy mà. Giờ anh chỉ muốn vùi đầu vào phòng thu để sáng tác một bản tình ca buồn da diết, nhưng cơ thể mệt mỏi tột độ lại bán đứng mong muốn của anh. Phải nghỉ ngơi rồi…

- Này Jaebum, đợi tớ với! - Mark hì hục chạy đến bên cạnh Jaebum, gập người thở gấp, có vẻ đã rất vội vàng trước khi ngước lên dùng đôi mắt xinh đẹp ấy chăm chú nhìn vào anh. Ừ lại bị nhấn chìm nữa rồi.

- Sao cậu còn chưa về nhà nữa Mark.

- Không phải là muốn đi cùng cậu sao. Cũng lâu rồi hai đứa không đi về cùng nhau nữa.

Phải rồi, bọn họ đã lâu không còn đi cùng nhau nữa. Đủ lâu để trở nên không quen thuộc. Vì những ngày không có cậu, anh vẫn cứ một mình và anh thấy thế cũng ổn lắm, mặc kệ trống vắng nho nhỏ trong trái tim. Jaebum là người bạn Hàn Quốc thân thiết nhất của Mark, cho dù trên bàn lịch Mark lớn hơn Jaebum 1 tuổi (nhưng thật chất chỉ có 122 ngày) chăng nữa thì bọn họ vẫn là những người bạn siêu thân thiết. Rào cản ngôn ngữ đã không chia cắt được tình bạn này, thậm chí tiếng Hàn của Mark hiện tại một phần cũng là do Jaebum chỉ dạy. Nhưng không biết lí do tại sao mà cả hai cứ vô tình dần dần xa cách nhau, phải không biết lí do tại sao nữa… hoặc là anh đã cố ý lơ cái lí do rành rành trước mắt, Mark né tránh anh.

- Jackson đâu rồi? - Anh thề là mình chỉ buộc miệng hỏi, chứ không hề có ngụ ý nào khác. Mặc dù trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện từ khi Jackson xuất hiện, Mark đã ‘bớt’ thân với anh hơn. Điều này anh có thể hiểu, vì họ là những người nước ngoài như nhau nên họ thân nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng hiểu là một chuyện mà có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác, anh đã từng rất thất vọng về việc này.

Và đáp lại câu hỏi của anh, cậu chỉ cười gượng. Jaebum cũng không quan tâm lắm, tùy ý mà đi tiếp, bỏ lại Mark đang chật vật theo sau. Cho đến khi cậu bước song song bên anh. Trong đầu suy nghĩ vu vơ về việc mình nên làm gì khi về đến nhà, Jaebum lơ đãng ngâm nga một giai điệu không tên chợt lóe, cảm hứng cứ đến bất chợt như thế.

Bởi vì hai người đều là người kiệm lời nên quãng đường từ công ty về đến ký túc của bọn họ ngoài tiếng bước chân loạt xoạt khi đế chiếc giày thể thao cọ xát với mặt đường ra thì chỉ còn giọng hát của anh hòa âm theo gió. Nhưng lại chẳng hề cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt mà còn thoải mái đến kì lạ. Hiếm lắm mới có những lúc bình yên bọn họ bên nhau như thế này, không cần nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của nhau là thật sự cảm thấy như được lấp đầy.

- Thật nhớ những lúc như thế này, Jaebum nhỉ?

- Ừ, nhớ thật. - Có phải Jaebum nghe lầm hay giọng Mark hơi man mác buồn? Nhìn vào bóng hai người bên nhau, ước gì đoạn đường này dài thêm chút nữa…

- Ước gì đoạn đường này dài thêm chút nữa. - Như một tri kỉ cậu nói hộ lòng anh. Ước gì bọn họ có thể ở bên nhau như thế này lâu hơn chút nữa.

Nhưng đoạn đường nào cũng có đích đến, và đích đến của bọn họ đã hiện ra trước mắt. Đi những bước chân chậm rãi về đến trước cửa kí túc, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Kí túc yên lặng như nó vốn thế, và có lẽ bọn kia đã ngủ mất đất từ lâu rồi.

- Này. - Dượm bước về phòng, Jaebum chợt khựng lại trước tiếng gọi của Mark. Khó hiểu quay lại nhìn vào cậu, nhướn một bên mày như đang hỏi có chuyện gì sao?

Nhưng chỉ có một khoảng yên lặng kéo dài. Đôi môi Mark cứ khẽ rung, dường như có điều muốn nói lại thôi, và có thể Jaebum chẳng để ý trong một thoáng chốc đã có một sự dãy dụa nội tâm lướt ngang qua mắt cậu, nhưng cậu đã vội vàng che lấp nó đi. Để rồi đến khi cậu nhìn vào anh, chỉ còn những cảm xúc đong đầy chẳng thể gọi tên đọng lại. Có lẽ cả hai chưa nghe qua câu nói “đôi mắt em bán đứng trái tim em”, vì chính đôi mắt cậu lúc này đã phản bội lại những gì mà cậu cố che giấu.

- Maknae của hyung, ngủ ngon nhé.

Mark đưa tay xoa nhẹ vào đầu Jaebum, rồi để lại một câu nói và một Jaebum vẫn còn ngơ ngác, cậu đã vội lao thẳng vào phòng.

“Ánh mắt ấy của Mark là sao đây?”

Một đêm mất ngủ.

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top