Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Tôi không có làm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào mọi người!

Trước khi đọc chương mới này, tôi xin vài phút mọi người đọc lời nói của tôi một tí nhé.

Có thể xem nó như một lời thú nhận từ tôi. Đây là món quà tôi dành cho đứa em của tôi. Đáng lẽ ban đầu, Yêu Mê sẽ không được ra đời như hôm nay mà thay thế bởi một shortfic khác. Nhưng vào một hôm, tôi vô tình đọc được Ám Dục của Thánh Yêu và vô cùng thích truyện này. Mãi thời gian sau, đứa con Yêu Mê của tôi ra đời nhờ vào sự thích thú đối với Thánh Yêu.

Tôi xây dựng Yêu Mê trên sườn của Ám Dục nhưng chưa hẳn là 100% hoàn toàn giống, vì tôi thích cái kiểu anh tài phiệt yêu người khác đến điên cuồng như nhân vật nam trong Ám Dục và xây dựng Yêu Mê cũng trên cơ sở đó. Nhưng m , tôi xin cam đoan từ trước đến nay tôi chỉ mượn 3 chi tiết trong Ám Dục. Nói là mượn thế thôi, mà tất cả đều là văn phong của tôi. Và còn từ nội dung, cho đến bối cảnh đều do tự tôi nghĩ ra, tự viết nó. Có lẽ ai đọc Ám Dục rồi cũng sẽ rõ, Yêu Mê và nó hoàn toàn độc lập.

Xin đừng so sánh truyện của tôi với Thánh Yêu, vì văn phong của tôi không thể sánh bằng với cô ấy. Cô ấy rất có tài, cách viết văn phong hoàn toàn đánh gục tôi. Nhưng, tôi xin hứa không hề ăn cắp, đạo văn hay edit lại tác phẩm của cô ấy. Bởi vì tôi không xứng tầm.

Và tôi xin nói lại lần nữa... Truyện này là do tự tôi viết, tự tôi lên bối cảnh, các nhân vật cũng không hề giống với Nam Dạ Tước hay Dung Ân của Thánh Yêu.

Tôi xin hứa, sẽ không mượn thêm bất kì chi tiết nào từ cô ấy, vì 3 chi tiết đã là quá nhiều. Tôi sẽ không vận dụng một cách bừa bãi chi tiết truyện của bất kì ai nữa, không chỉ riêng Thánh Yêu.

Xin Cảm Ơn, mọi người đã đọc.

Chúng ta bắt đầu chương 12 nhé.

--------------------------------



Sau khi Gia Nhĩ trở về, Nghi Ân nằm ở trên giường vẫn chưa thể ngủ được.

Hôm nay với cậu đúng là rất thoải mái. Nhờ buổi đi chơi ngoài dự tính này, mà cậu chẳng còn để tâm đến những chuyện không vui và kể cả sự có mặt Tề Phạm cũng biến mất. Nghi Ân thích cuộc sống như thế này. Tự do, tự tại như bao người khác mà chẳng có gì trối lấy cậu.

.................

Nhưng những ngày tháng thế này sẽ còn tồn tại được bao lâu?

.....................................................

Thời hạn 1 tuần cũng đến, Nghi Ân còn chẳng nhớ đến sự xuất hiện của Tề Phạm. Nói chi là việc, kì hạn một tuần hay những gì liên quan đến hắn.

Cậu vẫn đến lớp như mọi ngày. Những hoạt động bình thường vẫn theo quy luật xảy ra không chút biến động nhưng từ hôm qua cho đến nay mắt cậu cứ không ngừng giật giật. Có lẽ chăng là điều dự cảm chẳng lành cho tương lai đầy sóng gió. Nhưng với Nghi Ân, chỉ cần cơm ngày ba bữa, được học hành là chuyện gì cũng chẳng cần màng.

Hôm nay, có một tiết kiểm tra vào buổi chiều. Định bụng ăn cơm đâu đó, rồi xem lại bài chuẩn bị cho buổi chiều có được kết quả tốt.

Bước chân ra khỏi lớp, mắt lại dao dác nhìn xung quanh và Hữu Khiêm lại biến mất. Cậu chỉ lặng lẽ ôm chồng tập ra khỏi cổng trường bộ dạng đầy ủy khuất. Tí thế nào cũng là vừa chạm mông xuống ghế, cậu ta sẽ xuất hiện và bảo Nghi Ân bỏ rơi cho xem. Hôm nay, ăn cơm gà cũng chẳng là món tệ. Nhắm đúng mục tiêu hướng đến quán sát cạnh trường, cậu thong thả đi tới.

Trước mặt cậu là một đám người đang bàn tán xôn xao vấn đề gì đó. Trông bộ họ đang rất giận dữ, nhưng một trong số người ở đấy thấy Nghi Ân đang đến thì đột nhiên im lặng. Nhưng ánh nhìn của họ vẫn không nguôi ngoai phẫn nộ. Tất cả những hành động nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của Nghi Ân. Cậu có chút bực bội, bản thân vô cùng khó chịu khi người khác nói gì đó xấu lưng mình. Có thể chỉ là cậu hay nghĩ, người ta thực ra không có nói về cậu. Cơ mà hành động của họ, khiến Nghi Ân không khỏi hoài nghi. Nhưng, dù cho họ có nói gì, cậu nghĩ mình nên mặc kệ đi. Quan tâm nhiều chỉ thêm mệt thân.

Nghi Ân quay lưng đi đến một chiếc bàn gần cửa ra vào. Gương mặt điềm tĩnh gọi thức ăn mà chẳng chút quan tâm đến xung quanh. Sau một lúc, món ăn cũng nhanh được dọn ra trước mặt. Nhìn đùi gà được chiên giòn cùng với dĩa cơm vàng mà tuyến nước bọt cứ không thôi tiết ra. Lau lại chiếc muỗng bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Tẩm bổ bao tử được vài muỗng cơm thì có một người bước gần lại chỗ Nghi Ân đang ăn.

- Chào cậu, Nghi Ân.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ngước mắt lên nhìn đối phương. Nhìn sơ qua, cậu đoán được người này là trong nhóm người khi nãy đang bàn tán. Cậu vẽ trên môi một nụ cười gượng đáp lại lời chào của đối phương.

- Cố Tranh! Có việc gì phiền lòng cậu đến chào hỏi tôi sao?

Vẫn dán mắt vào dĩa cơm của mình, trên môi nở một nụ cười mỉa mai nhưng cũng không quá lộ liễu. Thực ra mối quan hệ giữa Nghi Ân và Cố Tranh không hề tốt. Nếu chẳng phải nước sông không phạm nước giếng thì có lẽ hai người họ đã rất hòa bình. Nhớ hồi năm đầu mới vào Đức Chính, người đầu tiên Nghi Ân gặp chính là cậu ta. Nhưng, ngày đó, có một luận án cả hai cùng làm. Lần đó, vì sự ngoan cố của Cố Tranh cộng thêm ngang ngạnh của Nghi Ân mà luận án khi ấy thất bại hoàn toàn. Cậu ta vì giận quá từ đó cả hai không còn chơi cùng nhau nữa. Khoảng thời gian sau đó, vì thứ hạng trong khoa càng khiến cả hai tránh xa nhau, sinh sôi thêm một số vấn đề nhỏ nhặt.

- Thì đúng rồi, người ta giờ là người có quyền rồi nên nói chuyện cũng khó khăn nhỉ?

Lời nói của Cố Tranh, Nghi Ân nghe không hiểu. Dừng lại việc đang làm, cậu lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Nghi Ân vô cùng khó chịu trước lời nói mỉa mai ấy, cậu ghìm lại giận dữ hỏi cậu ta.

- Ý cậu là gì?

Khóe môi Cố Tranh nhếch lên. Người cậu ta tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực kiêu ngạo nhìn Nghi Ân.

- Cậu không biết gì sao? Cả Đức Chính này đều biết cả rồi đấy.

- Chuyện gì hả?

Nghi Ân kiềm không được, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Da mặt Nghi Ân không dày, cậu không chịu được lời mỉa mai đó. Hai bàn tay từ khi nào tạo thành nắm đấm như muốn giết chết người trước mặt.

- Cả trường này đều biết là cậu Nghi Ân đây, đang cặp kè với một anh tài phiệt nào đó. Ai cũng biết nhờ cặp kè với người giàu như thế mà cậu lấy được lòng của thầy Khang Minh. Đời quả thật khó lường được nhỉ? Người thanh tao như cậu thế mà lại ..............AA. Cậu điên hả?

Cốc nước nằm trên bàn, vì giận dữ không kiềm được mà Nghi Ân không lưỡng lự tạt nó vào mặt Cố Tranh. Đôi mắt cậu long sòng sọc, giận dữ đến cực độ khiến gương mặt cậu ta đỏ ngầu lên, muốn thiêu chết người trước mặt.

- Tôi không có. Cậu đừng có nói năng hàm hồ.

Đối lập lại sự giận dữ của cậu, là khuôn mặt cười khiêu khích của người kia. Cố Tranh với lấy trên bàn chiếc khăn giấy, lau gương mặt của mình rồi tiến đến gần chỗ Nghi Ân. Đôi mắt cậu ta dò xét từ trên xuống dưới người cậu.

- Trông cậu cũng giống nữ nhi nhỉ? Giờ tôi mới phát hiện ra, thật là có lỗi. Vậy thì không trách cậu mê hoặc được tên tài phiệt ngu ngốc nào đó mà có được vị trí như ngày hôm nay.

Sức chịu đựng cũng đến giới hạn, bàn tay siết chặt khi nãy bây giờ lại siết chặt hơn. Nghi Ân quay sang, lao như điên vào Cố Tranh. Bàn tay cậu nắm lấy cổ áo của cậu ta , đấm tới tấp vào gương mặt ấy. Nghe có chuyện bất ổn, mọi người xung quanh chạy tới ngăn cản ra. Vùng vằng mãi một lúc, mới có thể tách Nghi Ân và Cố Tranh ra khỏi cuộc ẩu đả.

- Tôi nói không đúng sao? Đánh tôi? Chẳng khác nào cậu đang ngầm nói là bản thân mình đúng là loại như vậy. Tôi khinh.

Cố Tranh vẫn tiếp tục cãi với Nghi Ân, dù máu đã đầy tràn khóe môi trông dữ tợn. Còn về cậu, từ sau khi được can ngăn, cũng đã cố mà hít thở sâu lấy lại được bình tĩnh.

- Tôi nói tôi không có. Tin hay không là tùy cậu.

Nói xong, cậu đẩy những người đang giữ mình. Quay lưng đi lạnh lùng biến mất như làn khói ngỡ chẳng từng tồn tại.

----------------------------------------------------------

Tâm tình cậu không tốt, bài kiểm tra chiều hôm nay liền bị liên lụy. Lúc thầy Minh vừa bước ra khỏi lớp, Nghi Ân chán chường nằm dài trên bàn thở dài thườn thượn.

- Nghi Ân.

Tiếng ai đó gọi cậu, giọng nói chẳng quen tí nào. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn lên, thở dài thêm lần nữa. Là thầy giám thị khoa. Chắc là cuộc ẩu đả khi nãy đã khiến thầy động tâm rồi. Quơ hết đồ dùng trên bàn đại vào cặp, vác lên vai đi theo thầy.

Đúng như dự đoán, Cố Tranh cũng đang ở đây. Trông cậu ta đỡ hơn khi nãy, ít nhất là không còn máu bê bết trên gương mặt ấy nữa nhưng có kha khá vết bầm tím.

Thầy giám thị bảo hai người cùng ngồi xuống. Thủ tục hạnh kiểm các loại bắt đầu diễn ra. Thầy hết lời khuyên ngăn, răn đe hai người bọn họ tận 3 tiếng đồng hồ. Cũng chỉ một nội dung, hai đứa là người giỏi đừng vì một phút nông nổi mà lầm lỡ cả đời kiểu như câu nói hay dành cho phụ nữ "khôn ba năm , dại một giờ" ấy. Cả hai cũng gật đầu lia lịa mãi thầy mới buông tha. Nhưng cho đến khi thầy rời đi, cả hai vẫn không thể hòa giải.

- Tôi biết cuộc đời này không hề công bằng, nhưng cậu hãy đấu với tôi một cách công bằng đi Nghi Ân.

Cố Tranh trước khi rời khỏi cũng chẳng quên bỏ lại câu nói đó. Nghi Ân chỉ thở dài, chẳng biết nói thế nào với cậu ta nữa. Cũng chỉ biết im lặng.

- Lâm Tề Phạm, tất cả chuyện này đều nhờ anh cả.

Cậu mím chặt môi lại, chỉ hận không thể làm gì được hắn ta.

-------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua , cũng như đã yêu mến MarkBum nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top