Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Chơi đùa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần lấy lại được bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi vẫn không dễ dàng biến đi. Thân thể run run lần mò trong bóng tối gắng gượng mà bật công tắc đèn. Giờ thì đã rõ nguyên nhân vì sao mà công tắc đèn tự tắt, chính là hắn. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì cậu cơ chứ? Ngoài kia có vô số con người hơn cậu ngàn lần, sao cậu lại xui xẻo bị hắn ta nhìn trúng. Nghi Ân biết phải đối phó thế nào với Tề Phạm đây. Cậu không thể chống đối lại hắn, cũng không thể để hắn bao nuôi. Gì chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tương lai mở rộng mà Cao An dễ dàng mở đường cho cậu, liền phải trả một cái giá đắc như thế?

Màn đêm âm u dần bị ánh sáng của ánh đèn thay thế, cậu phải chống tay vào tường mới có thể quay trở về quầy thu ngân. Khuôn mặt cậu tái xanh, không còn một giọt máu động lại trên gương mặt. Cuộc sống của cậu, sao lại xui xẻo gặp phải người như hắn. Cậu cảm thấy sợ, thật rất sợ. Cậu chỉ cầu cho mình những ngày tháng yên bình thôi, chỉ hi vọng đừng có điều gì xáo trộn lên. Nhưng mà hắn, tên khốn kiếp đó muốn gì?

Vừa đến được chỗ ngồi của mình, từng tiếng thở ngày một gấp gáp hơn. Cậu nhất định phải rời khỏi chỗ này, được thì ngày mai xin nghỉ không làm ở đây nữa. Cậu không muốn bị như thế một lần nào nữa. Vội vàng thu gom đồ của mình, tìm kiếm ổ khóa trong kẹt tủ và tắt đại cầu dao ngoài rồi rời đi.

Bước ra bên ngoài, những cơn gió về đêm lạnh buốt như thể đâm thủng trái tim cậu. Cả cơ thể cậu co rút lại, khoác tùy ý chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đứng đơn độc dưới lề đường vắng lặng. Từ chỗ này về đến kí túc xá mà đi bộ như lúc đi làm là một chuyện kinh khủng nhất trên cuộc đời này. Cậu không dám chắc những chuyện tương tự như lúc nãy có xảy ra một lần nữa không, đành phải chịu lạnh đứng lề đường đợi taxi đi ngang nào đó. Đứng được 10 phút, một chiếc xe màu đỏ thắng lại ngay trước mặt cậu.

"Có gì đó không đúng?Nó rất quen." Ừ, Nghi Ân quen nó thật. Lâm Tề Phạm mở cửa xe bước ra, người đàn ông với thân mình đáng ngưỡng mộ đi gần đến cậu. Nếu thật không xảy ra chuyện lúc nãy, chắc có lẽ Nghi Ân đã bị hắn ta mê mẫn đến lạc hồn. Nhưng mà lúc này, cũng là lạc hồn thật đấy, nhưng không phải là đắm say trong vẻ đẹp của hắn mà là vì sợ hãi hắn ta. Cậu lại lùi vài bước, bài xích với đối phương. Hắn thấy biểu hiện ấy của cậu như gặp quỷ, liền bật cười. Sau đó lại bước nhanh đến trước mặt cậu mạnh bạo cầm lấy tay câu lôi đi vào trong xe. Nghi Ân mạnh mẽ phản kháng nhưng vẫn như lúc nãy, vẫn bất lực.

- Ngoan ngoãn mà lên xe đi, tôi không muốn mình dùng đồ xài rồi.

Nghi Ân nghe không hiểu ý tứ trong lời nói ấy, nhưng mà dù cho cậu có không ngoan ngoãn nghe lời hắn thì kết cục cũng bị hắn ép cho làm theo. Lần đầu tiên, ước muốn của Nghi Ân được thực hiện. Cậu đã từng ước sau này có thể một bước lên siêu xe, và nhất định sẽ vô cùng mãn nguyện vì điều đó. Nhưng trong tình huống như thế này, cậu thề là vui cũng không nổi.

Người đàn ông đẩy cậu ngồi vào vị trí lái phụ, còn mình chễm chệ cầm tay lái. Đôi mắt hắn nhìn về phía trước, im lặng không nói lời nào với cậu. Nhưng cậu nhất định không thể im lặng mà để hắn điều khiển được.

- Anh đưa tôi đi đâu? Chở tôi về kí túc xá đi, anh buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn gặp anh. Tôi mặc kệ anh là Lâm Tề Phạm, hay Lâm Tội Phạm đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng sợ anh đâu, thả tôi xuống ngay.

Nghi Ân liên tục nói bên tai hắn ta. Khiến đôi chân mày hắn khẽ chau lạ , đôi mắt hơi liếc về cậu .

- Im ngay cho tôi!

Lâm Tề Phạm quát cậu, nhưng điều này không thể ngăn được Nghi Ân bảo vệ mình.

- Thả tôi ra thì tôi sẽ im ngay.

"Két.......ét..." tiếng bánh xe đột ngột dừng lại, tạo thứ âm thanh hỗn tạp ma sát trên mặt đường như muốn xé nát màng nhĩ. Nghi Ân cũng vì quán tính mà ngã nhào lên phía trước. Còn hắn ta vẫn ngồi yên vị, khuôn mặt bình thản nhìn cậu chật vật bên này.

- Nghi Ân , em nhìn ngoài kia xem.

Ngón tay thon dài của hắn chỉ ra bên ngoài qua lớp kính, đôi mắt ánh lên đầy vẻ thách thức Nghi Ân. Ngoài đấy, là tốp rất nhiều người đàn ông đứng ngoài đấy đang tiến về xe của hắn. Gần đến chiếc xe, cả bọn người cùng dừng lại. Một tên cao to nhất đến gần xe ra vẻ cung kính. Hắn khẽ gõ cửa kính xe. Lâm Tề Phạm cho hạ kính xe xuống. Ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn giữ nguyên nhìn người đàn ông cao to.

- Lâm thiếu, có việc gì vậy ạ?

Nghi Ân mở to mắt lên nhìn người đàn ông thưa gửi hắn. Nhưng rồi ánh mắt ngạc nhiên cũng tan biến, cậu thiết nghĩ hắn ta dù gì cũng là tên tài phiệt khét tiếng mà, ai cũng phải nể sợ là điều dĩ nhiên thôi. Chuyện này cũng chẳng lạ lẫm mấy, cậu tự nhủ rằng thôi đừng có quá ngạc nhiên như vậy.

- Tôi có quà cho các anh, muốn thử không?

Đôi mắt người đàn ông to cao, sáng rực như được điều gì đó. Hắn cúi đầu đáp lời.

- Lâm thiếu có ý muốn cho, tôi đây nào dám từ chối.

Khóe môi Tề Phạm khẽ nhếch lên đểu cáng nhìn Nghi Ân. Một dự cảm không lành báo hiệu cho Nghi Ân. Cậu co rút người lại, ôm lấy thân mình bài xích.

- Tên tiểu tử này, các anh thấy thế nào? Đêm nay, tôi tặng Nghi Ân cho các anh.

Gương mặt thanh tú của Tề Phạm hất về phía Nghi Ân. Người đàn ông to xác kia, nở nụ cười nham nhở nhìn Nghi Ân rồi quay sang đàn em của mình.

- Này, lại đây mau tụi bây. Đêm nay, Lâm thiếu đưa tới cho chúng ta một tiểu nam nhân rất xinh đẹp. Chúng ta nên phục vụ cho tiểu nam nhân này thật tốt, không nên phụ lòng Lâm Thiếu.

Nghi Ân nghe đến lùng bùng lổ tai. Cái chuyện quái quỷ gì sắp đến nữa vậy, tim cậu đập sắp nhào ra ngoài rồi. Đột nhiên cửa kính bên cậu mở ra. Bàn tay lạnh buốt của ai đó thò vào bên trong chạm vào cậu. Đến khi cảm giác lạnh lan đến da thịt, Nghi Ân mới hoảng hốt. Nhưng mà hết người này tới người khác chạm vào người cậu, lần mò vào bên trong áo quần.

- Đi xuống!

Lâm Tề Phạm lạnh lùng thốt ra lời nói cực kì nhẫn tâm. Nhưng tâm trí Nghi Ân không còn nghe được lời hắn nói nữa mà lại xem hắn như phao cứu sinh, bám lấy tay hắn không ngừng nói.

- Lâm Tề Phạm, cứu tôi. Tôi sẽ không ồn ào nữa. Lâm Tề Phạm, cứu tôi mau lên. Aaaaa..tránh...xxa...tôi... ra....

Lâm Tề Phạm nghe được lời nói của cậu. Nhưng lại ra vẻ hắn không nghe thấy, khuôn mặt ngây thơ hỏi lại cậu.

- Em nói gì cơ? Nghi Ân, tôi nghe không rõ.

Bây giờ chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa, Nghi Ân hét toáng lên gào thét cầu cứu từ hắn.

- CỨU TÔI VỚI TỀ PHẠM. TÔI KHÔNG ỒN ÀO NỮA.

Giờ không giả điếc được nữa, hắn khẽ nhếch mép cười. Tay bật chìa khóa mở động cơ, đạp mạnh vào tăng ga tiến thẳng về phía trước. Mặc kệ những bàn tay của bọn người kia đang ở trong xe. Cứ một phát chạy vút biến mất trong màn đêm.

Xe rời khỏi nơi ấy được một đoạn xa, nhưng Nghi ẫn vẫn không thể cảm thấy an toàn thêm nữa. Cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa rồi đã xảy ra. Bàn tay đan chặt vào nhau, run lên từng cơn trong lo lắng. Mọi biểu hiện này lọt vào tầm mắt Tề Phạm, hắn khẽ cười rồi lấy lại thần sắc lạnh như ban đầu chăm chú lái xe.

Đi thêm một đoạn. Lúc này Nghi Ân mới mở miệng nói, giọng vẫn còn run run.

- Làm ơn trở tôi...về...kí...túc...xá...tôi xin anh.

Lâm Tề Phạm nghe được, nhưng hắn vẫn không mở miệng cứ chăm chú lái xe. Còn về phía cậu, cũng chẳng biết hắn có trở mình về kí túc xá không nữa. Cậu cũng chẳng dám nhiều lời, sợ hắn lại đối với cậu như nãy, cậu chẳng muốn có kết cục thảm như thế.

- Thì ra là em làm thay cho người khác?

Hắn lên tiếng phá tan không khí lạnh lẽo trong xe. Nghi Ân nghe hắn nói, định thần lại, hỏi lại câu hỏi của hắn.

- Ý anh là?

Nghi Ân vừa hỏi, vừa nhìn sang khuôn mặt người ấy. Hắn ta rất đẹp, từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt ấy đều vô cùng hoàn mĩ. Đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi hắn cao. Bờ môi mỏng ngây dại làm hài hòa gương mặt điển trai toát vẻ lạnh lùng hiếm có.

- Ý tôi là ở Yêu Mê.

- Ừm, anh Khương do bận việc nên tôi đến làm ở Yêu Mê thay.

Hắn lại im lặng, gương mặt trầm tĩnh không lộ ra tí cảm xúc nào khiến Nghi Ân không tài nào đoán được hắn chính là đang nghĩ điều gì. Nhưng mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước kí túc xá Đức Chính, hắn mới mở lời nói với Nghi Ân.

- Nghỉ làm ở chỗ kia đi. Đến ở với tôi, em sẽ không vất vả.

Nghe lời nói như ra lệnh của hắn, đầu óc cậu đang rối loạn đột nhiên tỉnh táo hẳn. Cứ y như là bắt ép chứ gì mà cho cậu nghĩ. Nhưng cũng không tránh khỏi, Nghi Ân muốn hỏi vu vơ hắn vài câu.

- Tại sao phải nghỉ?

- Vì tôi thích.

Chán nản dâng lên tận não, tại sao Tề Phạm lại nhìn trúng cậu. Nghi Ân thề với lòng, ngày mai liền mai danh ẩn tích để hắn không tìm ra, liền ậm ừ vài tiếng toan rời khỏi cửa nhưng rốt cuộc lại bị lời nói của hắn mà giật mình.

- Em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn .

- Tôi không muốn liên quan đến anh. Tôi còn là sinh viên, tương lai của tôi, thanh danh của tôi sẽ không vì vài câu nói của anh mà hủy bỏ. Anh với tôi nên kết thúc tại đây đi.

- Lại tự trọng, rồi em sẽ thấy.

Nghi Ân không nghe được vế sau của hắn nói gì, cậu chỉ bực bội rời đi còn đạp mạnh vào cánh cửa xe của hắn để đóng lại. Cậu đi hầm hầm vào bên trong kí túc xá, máu điên đang xông tận họng sắp tràn ra ngoài rồi. Từ đâu ra trên đời này, lại xuất hiện loại người gây khó dễ cho người khác. Nhất định nếu có gặp lại, cậu sẽ chửi thẳng vào mặt hắn. Sẽ khuyên răn hắn lên chùa đọc kinh Phật đến rửa sạch tâm hồn dơ bẩn của hắn. Nhưng thôi cậu mặc kệ , sẽ không gặp lại nữa, giờ thì ôm cục tức đi tắm rửa rồi ngủ đến sáng.

.......................................................................

Trở về kí túc xá, Hữu Khiêm giờ cũng đã ngủ thẳng rồi. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, tắm rửa một lát thì lăn đùng ra ngủ cũng chẳng ôn bài gì. Nhưng nói là ngủ nhưng trằn trọc mãi đến gần 1, 2 giờ sáng mới chợp mắt, tâm tư vẫn không ổn định.Thời gian tích tắc trôi qua nhanh chóng, cây kim giờ cũng khẽ chạm đến số 5. Nghi Ân tỉnh dậy đầu óc có chút lừ đừ. Cậu đưa mắt nhìn khắp quanh căn phòng đột nhiên thấy điện thoại cạnh bên phát sáng, là một tin nhắn.

"Ngủ ngon không em? Từ bây giờ là tính ngày nhé! Tôi không thích đợi đâu.-Tề Phạm"

Đôi mắt cậu trợn to lên, từ khi nào mà hắn ta có số điện thoại của cậu. Vừa mới sáng sớm đã nhắn tin tới ám cậu, số cậu có phải là đã làm gì ác hay làm khổ nhân loại đâu mà lại như thế.

"Tôi đã nghĩ rồi chúng ta đừng gặp nhau, tôi không can hệ gì với anh-Nghi Ân "

Tin nhắn được gửi đi, nhưng rất nhanh sau đó điện thoại liền sáng lên .

"Em chắc chứ?"

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà không nhắn lại.

"Chắc."

Nhắn xong, cậu liền để điện thoại ở chế độ im lặng. Bước xuống giường trong tâm trạng thoải mái hơn so với khi nãy rồi tắm rửa, chuẩn bị bài vở. Ngồi lên bàn học, nhìn lại đồng hồ còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ học cậu nên ngồi hoàn thành cho xong bài thầy Minh dặn. Đặt bút xuống làm, dường như mọi thứ xung quanh biến mất chỉ còn riêng cậu với quyển sách trước mặt. Với Nghi  , một khi cậu đã quyết tâm với nghề này thì tất nhiên cậu sẽ thành công và hoàn thành nó tốt nhất.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu cũng hoàn thành xong thứ cần làm. Liền dọn lại tập vở, cùng Hữu Khiêm lên lớp học. Lúc đi, cậu với lấy chiếc điện thoại cũng không buồn kiểm tra xem có ai gửi tin cho mình.

"F�}s�6 �

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top