Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DekuBaku] Rực Rỡ Như Mặt Trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vương quốc phía Bắc đang mở ra một loại niềm vui lớn ! Vì hôm nay chính là ngày hoàng đế của bọn họ thống nhất được hoàn toàn phương Bắc và mở rộng lãnh địa rộng xuống phía Nam và Tây Nam lục địa .
Một ngày trọng đại như thế , hân hoan như thế nhưng trên vẻ mặt như tượng tạc của vị cửu ngũ chí tôn kia lại không có lấy nữa tia vui mừng .
Và nguyên nhân đằng sau vẻ mặt ấy có lẽ là sự ra đi của một người mà hắn cả đời này không thể quên đi , nếu có một cơ hội chọn lại . Tôi tin chắc rằng hắn - Midoriya Izuku sẽ không chọn cách một lần nữa nhẫn nhục chịu đựng sự sỉ nhục của những kẻ gọi là người thân , sẽ không để bọn chúng lấy danh nghĩa người nhà mà chà đạp hắn lâu như vậy . Càng không yếu đuối để kẻ khác chạm vào người hắn yêu nhất . Nhưng hối hận lớn nhất cho đến hiện tại của hắn là việc đăng cơ quá trễ ! Để người ta giết chết người hắn yêu rồi thì mới ý thức được quyền lực là cần thiết đến nhường nào

Đứng ở trên chiếc hành lang cao vợi  nơi chính điện , hắn đượm buồn nhìn xuống bên dưới kia , nơi mà người ta tung hô hắn như một vị thần .
Ở bên dưới kia kẻ nể sợ có , kẻ coi thường có , kẻ chìm đắm có mà kẻ chán ghét cũng có rất nhiều . Bọn chúng chỉ bởi vì hắn là đấng tối cao nên mới đều cố gắng chiếm lấy sự yêu thích về cho mình , chẳng một kẻ nào thật sự quan tâm hay yêu thương hắn . Chỉ có một kẻ , duy nhất một kẻ là thật tâm mà đối đãi hắn , thật lòng yêu hắn. Tình nguyện vì hắn mà chết đi ....nhưng người đó thì bây giờ chắc cũng đã đi rất xa rồi , tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới hạnh phúc hơn...ở một kiếp mới , ở một thân phận mới....

Còn nhớ năm đó cũng ở chính nơi này hắn cùng với người con trai ấy từng hứa hẹn cho nhau về một tương lai ngọt ngào . Nhưng thế sự là vô thường , ai có thể đoán trước điều gì cơ chứ ! Ngay cả hắn người được người đời tung hô là dự liệu như thần cũng đâu ngờ được khi hắn đã đúng lời hứa đứng ở nơi cao quý nhất thì cũng đã chỉ con mỗi một mình hắn......

[Điểm yêu thích 100]
[Nhiệm Vụ Ho-àn Th--ành]
[K- Ch﹏ủ -- T-- -ờ- K--i Th- G--i X]
.
. hệ ﹏ thống ﹏ có ﹏ viruss .
.
. đang ﹏ khắc ﹏ phục .
.
. đang ﹏ tái ﹏ tạo ﹏ lại ﹏ nhiệm ﹏ vụ .
.
.
.
.

"Cái đ** gì vậy ??????"
"Lừa bố à , mất bao nhiêu thời gian mới xong nhiệm vụ với tên nhóc đó giờ hủy kết quả là sao ?"
"Kiếm chuyện à ?"

<Xin kí chủ hãy bình tĩnh>

"Bình tĩnh cái rắm !"

<Nhưng mà lần này ngài làm lại điểm sẽ được tăng đôi và có nhiều vật phẩm hiếm lắm đấy ạ>

"Lừa một lần là nhiều rồi ! Chuyển thế giới đi ! Nhanh !"

<Không thưa kí chủ , đây là bắt buộc , giờ thì xin ngài trở về nhiệm vụ>

"Êy êy..."

.......................................................................

Bakugou dùng hết sức bình sinh mở mắt ra , thứ ánh sáng chói đến khó chịu len lỏi từ từ vào sâu trong tầm mắt anh .
Anh rướn người ngồi dậy với cơ thể chằn chịt vết thương còm đang rỉ máu.

"Chậc , tiên sư bố mày hệ thống l**"
"Đây là lần thứ hai tao thức dậy với cái cảnh rách nát không một chút lành lặn nào này rồi đấy !"

<nào nào , kí chủ phải trải qua cảm giác đau mới có thể nhập tâm vào nhân vật được chứ>

"Cút , lừa đảo ! Mới nhiệm vụ đầu tiên mà lỗi với trục trặc tùm lum , hệ thống hàng rởm à ?"

<chuyện xui rủi thôi>
<ơ đối tượng của kí chủ đang đến kìa , nhanh nhanh>

*cốc cốc*
Tiếng gõ từ từ vào cảnh cửa gỗ cũ đã gần như là mục nát vang lên giữa không gian tĩnh mịch u ám .
Một giọng nói trẻ con nhẹ nhàng cất lên từ phía bên kia cánh cửa

"Ka-Kacchan em vào...vào được không....ạ ?"

"Được ! Deku , ngài vào đi "

Cánh cửa mục nát cũ kĩ từ từ mở ra, lấp ló ở trong khe ánh sáng của cánh cửa một bóng hình nhỏ nhắn , gầy gò với mái tóc bù xù đang bưng khay đồ ăn bước vào trong.
Cậu ấy cẩn thận từng chút bưng khây thức ăn tới miếng ván gỗ mà người con trai kia đang nằm.
Khuôn mặt cậu ấy có một chút tủi thân và có lỗi , đôi mắt đỏ tựa như vừa mới khóc , khuôn mặt thì tèm nhem . Cơ thể cậu run run , môi mím chặt như đang cố chịu đựng một thứ gì đó rất khủng khiếp.
Bakugou đưa bàn tay đầy vết chai sạn của mình lên vuốt ve mái tóc mềm của người con trai nhỏ

"Không phải lỗi của ngài mà !"

Câu nói đó càng làm cơ thể cậu nhóc kia run rẫy dữ dội hơn , đôi môi ngày càng cắn chặt , nó như sắp rỉ máu vậy .
Anh ôm cậu tựa vào lòng mình mà vỗ về
"Không sao mà , tôi không có đau đâu !"
Tay cậu càng lúc càng níu chặt hơn vạt áo của anh , bây giờ anh giường như nhận thức được đang có một thứ gì đó ươn ướt thấm vào sau lớp áo mỏng của anh , cảm giác ấm nhẹ chạm vào da thịt .
'Hoàng tử khóc rồi ?'
Anh nghĩ thầm

"Anh lúc nào cũng bảo vệ em như vậy....lúc nào anh cũng là người giải quyết rắc rối cho em , em xin lỗi anh Kacchan..."

"Đó là trách nhiệm của tôi mà , ngài không cần tự trách đâu ! Hoàng phi năm đó trước khi mất đã căn dặn tôi phải chăm sóc cho ngài thật tốt mà ! Không phải sao ?"

"Nhưng mà...."

"Được rồi đừng nhưng nhị gì nữa cả , cũng đã không còn sớm nữa ngài cũng nên đi yết kiến hoàng hậu , nếu không người lại trách tội ngài...."

"Được , vậy em đi nhé ! Kacchan hãy ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi ạ !"

Cậu nhóc quay đi nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt người con trai thân mang đầy vết thương đằng kia .
Anh cũng mỉm cười hiền lành vẫy tay tạm biệt cậu.....
Khi bóng dáng cậu đã khuất xa khỏi tầm thấy của anh thì một con sóc nhỏ chạy lại bên tay anh .
Sau đó men theo cánh tay đứng trên vai anh , nó khom người về phía tai của anh , thì thầm
<kí chủ diễn trông giả trân cực>
Anh cọc cằn nhấc bổng con sóc nhỏ lên ném mạnh nó xuống sàn , khi gần chạm đất thì bùm , sóc nâu nhỏ đã biết thành một cô gái tóc nâu không dài cũng không ngắn đứng lơ lửng ngay bên cạnh anh , có chút giận dỗi cô ấy nói

<kí chủ hơi quá đáng rồi đó nha>
<ai lại nỡ ném Ochako đáng iu như thế>

"Câm đi ! Phiền chết đi được !"
"Điểm yêu thích được bao nhiêu rồi chắc cũng được 17 rồi nhỉ ? Giống với lần trước ."

<để toi xem lại nhá>
<hmm...m>
<AHH>

"Gì vậy ? Điểm tệ lắm à ?"

<không , điểm siêu cao luôn ! Điểm lịch sử của hệ thống cho chinh phục luôn á ! Đ-được được tận 82 điểm>
<hmmm...(ánh mắt nghi ngờ) kí chủ có phải....có phải chơi gian lận không đó ?>

"Có cái rắm , chính tao cũng không biết tại sao như vậy đấy ! Nhưng tốt thôi , xong sớm nghỉ sớm !"

Ở một nơi khác, bóng dáng gầy gò của Deku đang chạy vội đi đến cũng hoàng hậu , mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top