Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học đầu tiên, Yuuki lập tức trở về. Cô nhanh chóng mở tờ giấy mà Fuyuki đưa cho cô.

"Yuuki, tớ biết chắc chắn cậu sẽ vào trường này mà! Nhưng, hiện tại bọn người trong phòng thí nghiệm cũ đó vẫn đang lảng vảng để tìm cậu và tớ. Thế nên, chúng ta nên bí mật gặp nhau hơn. Số điện thoại tớ đây, nhớ liên lạc với tớ ngay!"

-Chết tiệt! Tại sao bọn chúng đánh hơi được chứ?- Yuuki nhăn mặt khó chịu.

"Tiền không phải là tất cả,..." Tiếng nhạc chuông điện thoại.

-Cái nhạc gì mà quê mùa vậy trời...!?- Yuuki.

-Alo?- Tiếng nói từ điện thoại vang lên.

-... Fuyuki! Là tớ đây...- Yuuki lo lắng nói.

-À, là Yuuki sao? Đợi tớ một chút!- Fuyuki.

-Ừm!

-.... Được rồi. Vậy... Cậu dạo này sao rồi? Sống có ổn không?- Fuyuki.

-Ừm, tớ sống rất tốt. Mà, từ sau vụ đó, cậu làm sao để sống vậy? Tớ đã rất lo lắng và đi tìm câu rất nhiều. Nhưng không thể tìm được!- Yuuki nói luyên thuyên

-À... Tớ, khi mà những tên đó chuẩn bị tiêm cho tớ thì tiếng nổ vang trời làm cả phòng thí nghiệm của tớ nổ tung. Sau khi tỉnh dậy, tớ thấy mình đang ở một chỗ rất lạ lẫm. Tớ đã nhìn thấy những người đã cứu tớ. Bọn họ hiện tại là bà mẹ nuôi tớ! Tớ sống rất tốt. Nhưng, tớ luôn trông ngóng cậu, tớ biết được, cậu chắc chắn sẽ vào trường này nên tớ mới vào học.- Fuyuki kể lại mọi chuyện.

-.....

-Yuuki?

-À, xin lỗi cậu! Tớ đang suy nghĩ vài thứ ấy mà...! Chúng ta cũng đã gặp lại, tớ rất muốn bay qua ôm lấy cậu mà kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng, chuyện đó phải gác lại. Những "tên đó"... Làm sao lại biết chúng ta ở đây chứ? Và, chúng ta buộc phải đánh bại bọn chúng. Nếu không, cơn ác mộng ấy vẫn sẽ đeo bám chúng ta!- Yuuki trầm mặc.

-... Yuuki à, cậu... Muốn trả thù bọn chúng sao? Cậu, không muốn một cuộc sống yên bình, không muốn trốn bọn chúng sao?- Fuyuki giọng run run.

- Fuyuki! Nếu cậu không muốn đánh bọn chúng, thì cậu cứ sống như hiện tại đi. Mọi chuyện còn lại để tớ giải quyết cho. Tớ... Sẽ đánh bại bọn chúng, tớ sẽ không trốn tránh. Nếu không, cơn ác mộng ấy sẽ luôn bám theo tớ! Được rồi! Cứ xem như chúng ta chưa gọi điện cho nhau nhé!- Yuuki lập tức cúp máy.

Cô vứt điện thoại sang một bên, ném tất cả sách vở, đồ đạc xuống đất. Thở hồng hộc.

-Tck! Chết tiệt, tại sao chứ? TẠI SAO! Bọn mày... Bọn mày cứ mãi đeo bám lấy tao? Tao... Tao sẽ giết chết chúng mày, như thế, cơn ác mộng này sẽ không đeo bám theo tao nữa!- Yuuki gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top