Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình, đã nhìn thấy! Bảy người bọn họ, mặc dù không hề biết họ là ai nhưng... Chắc chắn đó là những người đời trước của sức mạnh mà Midoriya đang sử dụng!" Yuuki liếc Midoriya một cái.

Từ lúc đó, Yuuki mãi trầm tư. Đến trận thứ hai, cô vẫn giữ nguyên như thế mà chiến đấu. Không ai lấy được điểm từ cô. Còn cô thì lấy dễ như không.

Đến lượt trận thứ 3, đó là một đấu một. Vì thấy Yuuki khá kì lạ nên Aizawa đã cho gọi cô.

-Em hơi lạ đấy!- Aizawa đứng trước phòng bình luận mà nói.

-Là vậy... Sao?- Yuuki ngước lên nhìn lén.- Em đã thấy... Cái đó nó rất là lạ so với em. Mơ hồ, khiến em không thể hiểu nổi. Em mãi suy nghĩ về nó mà không biết trận đấu ra sao.

-Em, đã thấy cái gì?- Aizawa gặng hỏi.

-Em không nói được... Đó là một bí mật!-Yuuki giơ ngón trỏ, để ngay giữa môi ra hiệu- Bí mật đấy.-Yuuki nhẹ nhàng cười một cái.

Aizawa không nói gì hơn, xoa đầu cô bằng cánh tay đang bó bột một lúc:

-Em nên tập trung hơn đi, nếu muốn được các anh hùng chú ý!- Gã ta cười một cái rồi bước vào phòng bình luận.

Để lại Yuuki với cái mặt không thể tía hơn.

-Cảm giác... Lạ quá...!

Trận đấu thứ nhất. Midoriya vs Shinso.

-Vậy là không được gặp nhau rồi nhỉ, cậu "quỳ liếm chân"!- Yuuki cười giễu.

Shinso không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

Một lúc sau. Midoriya dành chiến thắng một số thương tích trên người.

Đến trận thứ ba, Yuuki vs Shiozaki.

-Cậu ta là... Ai vậy?- Yuuki thắc mắc nhìn xung quanh.- Bỏ đi, mau chuẩn bị thôi!

Trận đấu bắt đầu!!

-Tuyệt chiêu mình vừa mới nghĩ ra! Khá là khó để mà phóng ra đây!! Nhưng mà...

Yuuki dùng Qirk của cô, tạo ta một sợi dây nhỏ không thể nhìn thấy. Nếu nhìn kĩ, sợi dây của Yuuki tạo ra trông như một mảng gương nhỏ bị méo vậy.

Cô luồn lách sợi dây đó đến gần chổ của Shiozaki, nó chạm vào những dây leo do cô ấy tạo ra rồi nổ tung.

Một cú nổ cực to, cả sân thi đấu bị hư hại nghiêm trọng. May mắn cho những khán giả và cô nàng Shiozaki đó. Nhờ có những sợi dây Laser Wire kéo họ lên không trung trước cú nổ đó. Yuuki chỉ là dựa vào trực giác mới kéo họ lên nhanh chóng. Không là cô thành kẻ giết người mất rồi.

Lúc đó, trường đã cho ngừng hội thao lại khoảng một lúc để sửa chữa.

Tất cả đều bất ngờ, không trừ Aizawa. Shiozaki khi bị trúng đòn đôi chút, ngất lịm đi lúc nào không hay.

Yuuki tiến vào vòng trong.

-Hehe, Chắc hẳn bây giờ mày bất ngờ lắm đúng không? Bakugou!- Yuuki liếc nhìn Bakugou ngồi trên khán đài.

Ánh mắt của cậu ta lộ rõ lên" Con nhỏ khốn kiếp kia!!!"

-Chà, khá là vui đấy!

*Ở một nơi nào đó*

-Sensei, thầy thấy con nhóc đó chứ? Tác phẩm tuyệt vời của thầy nó thoát khỏi thầy đấy!- Shigaraki ngồi trên ghế.

-Thôi nào thôi nào, dù gì thì chính ta là những kẻ ngây thơ không đề phòng gì với con bé mà!-Một giọng nói phát ra từ cái TV cũ kĩ.

-Mà, thầy tự mình đi bắt con nhóc đấy có được không? Hay để con đến đó chơi một chút rồi đem nó về nha?- Shigaraki cười nói.

-Không cần đâu! Chính tay ta sẽ bắt con bé về!

*Ở phía Yuuki*

Vì sử dụng đòn nổ vừa rồi nên cô đã rất mãn nguyện rồi. Vì thế mà cô yêu cầu rút lui. Ai cũng lấy làm tiếc.

Các trận đấu lần lượt qua đi. Đến trận chung kết. Todoroki vs Bakugou.

Yuuki đang ngồi xem thì có điện thoại đến. Cô đi đến góc khuất để nghe máy.

-Alo? Cho hỏi ai vậy----

-Yoki, con phải cẩn thận!- Giọng của Hakuru phát ra.- Bọn chúng đến rồi! Kẻ đã làm nên những chuyện này, ALL FOR ONE!! Con phải mạnh hơn, mau lên và bảo vệ chính bản thân, chính con! Nhớ lấy Yoki- Aaaa... Ặc!- Tiếng la hét từ phía của Hakuru vang lên. Sau đó là một màn im lặng dài.

-Ha...kuru? Chú ơi, chú, chú!!! Nè, trả lời cháu đi!- Yuuki lo lắng hét lên.

-A, a, là con đó sao? Yoki!- Giọng nói vang lên lại từ phía bên kia.

-Ông là ai? Chú của tôi đâu?- Yuuki gặng hỏi.

-Thôi nào, vừa nãy còn cũng đã nghe rồi đấy. Là ta đây, All For One! Ta luôn luôn ở đó quan sát con mà, không nhìn thấy ta sao? Tổn thương thật đó!

-All For One?! Ông đã làm gì chú của tôi?- Cô nắm chặt tay, không biết máu tuôn ra từ lúc nào.

-Làm gì chứ? Cậu ta chết rồi chứ sao nữa? Mà, dù gì thì cũng sắp đến lượt con rồi đó, "bé con"!- Bên kia tắt máy đi.

"Bé con?... A! Không lẽ nào... Là người đó sao?"

-Tại sao? Tại sao chứ? Mình chẳng biết gì cả... Chỉ mới nhớ được một chút kí ức mà thôi! Ah... Tại sao chứ, cuộc sống này thật bất công với mình! Đúng không..., Bác?- Yuuki ngồi gục xuống, nước mắt từ từ tuôn trào.

Khoảng một lúc sau, cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc.

Giờ trao giải cũng đã xong xuôi. Nhưng, không một ai thấy Yuuki đến để xem từ cuộc gọi kia, và cả Lida.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top