Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap13: Nỗi lòng AllMight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt AllMight đục đục. Bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa. Ông đan hai bàn tay vào nhau lặng lẽ.

Ánh nắng cuối cùng của ngày qua cửa sổ trượt trên tấm lưng rộng lớn của ông rồi biến mất.
    Nuôi một đứa trẻ khó quá.
Ông không biết cách sống chung với trẻ con. Không biết cách dạy dỗ một đứa trẻ sao cho đúng cách.
Những điều ông có thể làm, ông sẽ cố gắng hết sức.

Ông chỉ biết, những đứa trẻ khác trên thế giới đều rất thích ông, ngưỡng mộ ông. Thật vui vì là một tấm gương tốt cho những mầm non nhỏ nhắn.
Nhưng cũng vì điều ấy, ông cố gắng muốn duy trì một dáng vẻ tốt đẹp trước mặt Suta. Nên ông không dám xuất hiện trước mặt cô với bộ dáng gầy rộc thảm hại của mình. Ông định giấu nhẹm điều ấy đi.

Dù một ngày tối đa chỉ là 3 tiếng. Nhưng khi nhận cô về, đã rất nhiều lần, ông vượt quá hạn định. Sức khoẻ của ông bất ổn. David đã cằn nhằn rất nhiều về nó.

Nhưng đứa nhỏ sẽ nghĩ gì khi thấy ông ở bộ dạng ấy?
Ông không chắc hình tượng của bản thân trong lòng Suta tốt hay xấu. Ông chỉ muốn thể hiện bộ dáng uy tín nhất, mạnh mẽ nhất của bản thân. Để cô có thể cảm nhận được rằng ông hoàn toàn có thể ở bên bảo vệ cô.


—-

Trời đã tối, nhưng Suta vẫn chưa trở về. AllMight ngồi bên bàn ăn bắt đầu sốt ruột. Ông không phải một nội trợ giỏi nhưng ông đã cố gắng nấu được một bữa cơm và đợi cô trở về.

Nhưng thời gian càng trôi, cơn nóng nảy trong lòng càng dâng cao. Một đứa trẻ thì đi đâu được vào buổi tối thế này cơ chứ.

Ông không nhịn được nữa, đứng bật dậy, bụp, một tiếng. Khói trắng bay nghi ngút, bàn tay to lớn rẽ khói bước nhanh ra khỏi nhà.


AllMight đến nhà David và Melissa, nhưng không thấy cô ở đó. Ông chợt cảm thấy không ổn. Ông chẳng biết tý gì về cô cả. Ngoại trừ nơi đây, ông không biết cô có thể đi đâu trong cái hòn đảo này.

Ông lo lắng cứ chạy đi khắp nơi có thể, những nơi Suta từng đi, và nơi ông từng tìm thấy cô.

Càng tìm cảm giác lo lắng dần chuyển thành bất an. Ông đã nhờ David tìm trên các camera gắn khắp hòn đảo để tra tung. Nhưng chẳng thấy bất kì điều gì.

AllMight suýt chút nữa đã lật ngược cả I-Island lên chỉ để tìm Suta. Thời gian cô biến mất còn chưa tới một ngày, nên chưa thể kết luận là mất tích.
Ông cứ tìm kiếm, đến khi không thể duy trì hình dạng được thì trở về trạng thái gầy gò kia rồi lại tiếp tục tìm.

Trước đây khi cô chạy đi khỏi mình, AllMight không có cảm giác lo lắng nhiều, vì lúc ấy ấn tượng của ông về cô rất khác.
Nhưng hiện tại, ông đã biết rõ, tâm lí cô không được ổn định, hơn nữa lại có thể còn một tên Tội Phạm đang rình bắt cô đi bất cứ lúc nào. Bởi trước đó cô đã từng bị kẻ xấu ép buộc.

Đến tận khi trời hửng sáng. Bầu trời sạch sẽ lờ mờ kéo lên những ánh dương đầu tiên. AllMight nặng nề trở về nhà. Cả một đêm không ngủ. Cứ đi hết mọi ngóc ngách, khắp mọi nẻo đường.

Khi cơ thể đạt đến giới hạn, ở trong tình trạng mệt mỏi cực độ. Lúc ấy mọi cảm nhận với những điều xung quanh sẽ trở nên khác đi hoàn toàn.

Ông đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ông đã quá cảm tính và vội vàng.
Ông vô tư nhận nuôi một đứa trẻ và không hề biết cách để chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó.
Ông không để ý đến bệnh tình của đứa trẻ, không quan tâm nó nghĩ gì hay muốn gì.

Thậm chí đứa trẻ còn rõ ràng bài xích và chán ghét mình. Nhưng ông vẫn cứ làm ngơ. Nó cùng lắm mới 11-12 tuổi. Thế mà lại hồn nhiên sử dụng năng lực làm bị thương một người bình thường, lại có thể hạ gục một tên tội phạm chỉ bằng một đòn duy nhất, có thể tiếp cận và khiến ông bị thương và khiến ông vô cùng chật vật để đối phó.
    Đây có còn là một đứa trẻ không?

Kể cả thế, dù có bất kì điều gì, ông đã nhận nuôi nó, đứa trẻ ấy đã là con gái của mình. Ông. Nên có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm.
    Không dễ dàng để trở thành một người cha.
    Không dễ dàng để nuôi dạy một đứa bé phản nghịch.

——
Và bất ngờ thay, khi về đến nhà ông đã thấy cô đứng ở sân vườn phía sau thông qua cửa kính phòng khách.
    /bụp/ làn khói trắng xì xì bay mù mịt. AllMight kéo cửa chạy đến ôm chầm lấy Suta. May quá. Ít ra thì đứa trẻ không sao. Không sao cả.

"......." ???! Này! Cái lão này lên cơn hay gì!

  "Con ổn chứ Suta? Có bị đau ở đâu không?"

"....k...không? Tại sao tôi phải đau?"

"Không sao là tốt rồi, thật tốt. Ta đã tìm con rất lâu, cứ nghĩ rằng con đang gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã ổn rồi. Tạ ơn trời."

     "........"
  Hả? Tìm? Tìm ta làm cái gì? Này chẳng lẽ tối hôm qua lão chạy ra ngoài đến tận bây giờ mới.....

Suta mím môi. Đồng tử dọc khẽ mở to, phản chiếu ảnh ngược của AllMight.
Nhưng cô có đi đâu đâu, chẳng qua, không muốn về cái phòng màu hồng đấy, nên cô đã nhảy lên nóc nhà ngồi thôi mà. Tại sao lại phải đi tìm chứ. Nhìn ông ta nhếch nhác quá rồi đấy.

———-

"Eh? Em đâu thể cứ nhõng nhẽo như thế được. Ở nhà ngoan chị không đi mất đâu mà."

"Không! Muốn đi cùng! Melissa!"
Ta không có nhõng nhẽo! Ngươi nghĩ xem! AllMight! Lão ta điên rồi! Thế quái nào đi đâu lão ta cũng muốn xách ta theo! Đi làm thì cứ tự đi đi! Ta là bảo mẫu à!

"Nhưng chị đi học đấy, em cũng muốn đến học viện đi học à."

Suta nhìn cô, ánh mắt kiên định thấy chết không sờn. Chị nhìn tôi có giống còn lựa lựa chọn nào khác không?

"Muốn! Đi!"

"Được rồi. Nhưng mà em phải ngoan. Hiểu không?"

"......NgOaN"

Melissa:"......." Sao lại cứ thấy không yên lòng.


"Papa, con đưa Suta đến học viện, papa nhắc chú Might giúp con với nhé."

"Hả? Sao con đưa con bé đến đó được? Con không nhớ con bé vừa làm....." gì ở viện nghiên cứu của ta à!??

      David ngồi trên ghế sofa nâng kính nhìn Melissa, rồi nhìn xuống đứa nhỏ bên dưới đang cười vui sướng.

Melissa bất đắc dĩ nói:

"Suta muốn đi cùng con, hơn nữa hôm nay con được sử dụng phòng nghiên cứu để làm dự án mới về phát triển thành phố xanh, nên sẽ có thể trông chừng em ấy được."

   David hơi nghi hoặc nhìn 2 đứa, rồi cuối cùng thở dài, gật đầu đồng ý:

"Ta sẽ nói lại với AllMight. Suta đi đừng quấy chị, ngoan để chị học đấy."

Cô hếch cằm, mắt sáng rực đáp lại:

"Tất nhiên rồi."


Theo gót Melissa đến một trong những học viện hàng đầu thế giới về đào tạo các nhà khoa học và anh hùng- Học Viện I-Island.

"Vào trong học viện rồi em phải hạn chế đi lung tung đấy, có những nơi phải cần thẻ sinh viên mới vào được, nếu không cẩn thận sẽ kích hoạt cơ chế phòng ngự của trường, rất nguy hiểm."

"......Cơ chế phòng ngự là những gì?"

Melissa vừa nắm tay cô dắt đi trên khuôn viên rộng lớn, vừa giải thích:

" Một số nơi sẽ là robot tự động giống như tòa nhà trung tâm, một số sẽ là súng điện tự động, hoặc có thể là dây bắt giữ chuyên dụng khóa năng lực."

"........"

   Nghe có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng lại rất phiền phức. Nhìn thế này thôi chứ nếu năng lực cô bị khóa chắc cô nằm bẹp dí chờ chết mất. Hoặc là bị biến trở về nguyên dạng luôn chứ đùa.

Không vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top