Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Đây là Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông cô có vẻ không ổn lắm, vị bác sĩ lên tiếng trấn an:

"Ta biết chuyện vừa rồi là 1 chấn động lớn, nhất là ở lứa tuổi này của cháu, xin hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã ổn rồi. Cháu có cách nào liên hệ với gia đình hoặc người giám hộ hay không?."

   Suta đảo mắt nhìn người kia, rồi lên tiếng:

"Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

  Bác sĩ: "????"  EXM??

"Xin lỗi? Chuyện gì cơ?....."

"Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ nên không cần làm mấy thứ vô ích.."

Khuôn mặt vị bác sĩ hơi ngưng lại. Đáp:

"Cháu đừng lo, ở đây đã an toàn rồi, nếu cháu không thể nhớ rõ cha mẹ mình cũng không sao. Đừng sợ hãi."

"????????" Hả?

"Không! Ý tôi là tôi sẽ rời khỏi đây! Tôi làm đã hồi phục rồi! Chi phí chữa bệnh tôi sẽ thanh toán đầy đủ."

Vị bác sĩ nhìn cô, quai hàm hơi căng ra, đáy mắt tràn đầy sự đồng cảm:

"Cháu gái, ta nghĩ rằng cháu nên nghỉ ngơi. Có vẻ như tình trạng của cháu vẫn chưa hoàn toàn ổn."

   "Ta sẽ quay lại kiểm tra vào buổi tối."

    Vị bác sĩ nhìn cô đăm đăm rồi thở dài, ghi vào bệnh án rồi ra khỏi phòng bệnh. Hoàn toàn là một bộ dáng thương cảm. Đứa nhỏ đáng thương lạc cha mẹ lại còn bị chấn thương thần kinh.

"Này...không....."
Wtff????? Ông ta bị làm sao vậy????

     Bất đồng ngôn ngữ à? Ông ta không hiểu ta nói gì??!! Ta không có nói đùa!!.

.......

Ở nơi này được vài ngày, cô không thể liên lạc được với người khác - đường truyền không đến được với MaF78.

   Và vì sao lại là "ở đây vài ngày" ư? Bởi vì bọn chúng không hề có ý định thả cô đi đấy có được không!!
      Nhìn mặt ta giống loại lưu luyến không thể rời với nơi khỉ ho cò gáy này lắm à?
      Haha.....
           Đéo.

..............

Sáng sớm trời mưa rả rích, của sổ để mở, không khí trong phòng bệnh tràn ngập hơi ẩm.  
   Cửa phòng vang lên tiếng động. Cô ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn qua.

Cánh cửa bật mở, 1 thân hình vạm vỡ bước vào cùng bộ đồ bó sát với chiếc áo choàng đỏ trên vai(?).

Cả người tỏa ra khí thế hùng dũng oai vệ, với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng đặc trưng vuốt ngược về phía sau và 2 luống tóc nhọn vút lên, đôi mắt xanh ngọc sắc lẹm sáng ngời, cùng nụ cười tựa như không bao giờ tắt:

"HAHAHA, TA ĐÃ Ở ĐÂY RỒI..."

Suta chăm chăm nhìn người đàn ông vừa bước vào, cô nhớ đến Superman... Từ từ!!... Superman?

    Khoan! Dừng khoảng chừng là 2s! Không có áo choàng đỏ nào cả!! Ông ta chơi đặc hiệu(*) à!! Ảo ma canada!

AllMight oai nghiêm đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Và rồi bằng tông giọng trầm mà hào sảng, cất lời:

"Chào nhóc, ta là AllMight đến đây để thăm nhóc đây, nhóc thấy ổn chứ?"

Cô từ tốn chớp mắt một cái: "Tốt hơn rồi."

Ông hơi dừng lại, ánh mắt tập trung nhìn cô còn đang ngồi trên giường. Trong lòng nghi hoặc, một đứa bé làm sao có thể cơ chứ.

"Nhóc con, nhóc còn nhớ chuyện này không??"

Tay ông giơ ra một mặt báo trên đó có hình ảnh những kiến trúc bị lửa nung chảy tạo thành vết khuyết lớn cùng với xa xa là tên Tội Phạm ngã gục.

Cô nghiêng người nhìn theo bức ảnh.

"Hôm đó là ta đã đưa nhóc ra khỏi nơi này, chỉ có mình nhóc xuất hiện ở đó, việc này.... Nhóc có biết là ai đã đánh bại tên Tội Phạm này không??"

Cô nhìn bức ảnh mặt không có biểu tình. Lúc ấy vừa mới chui từ wormhole ra, cơ thể tã như tương, nên nhìn có vẻ kết quả không được như ý muốn.

"Là tôi."

AllMight: "....?!" Wat the??
Thật??? Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng điều đó khá là khó tin nếu không muốn nói là hẹcker. Nhìn xem nhóc con này mới bao lớn?

  "Th...Thật sao??!!!"

      "Thật!! Thì? Các người kì thị à." Suta nhướn mày trịch thượng đáp

   "Kh...không, không. Ta không hề có ý đó, chỉ là hơi... ngạc nhiên."

    AllMight bối rối, đầu năm nay nói chuyện với trẻ con cũng áp lực thế này sao.

"U.hum... haha...Chúng ta không thể tìm được hồ sơ của nhóc, nhóc còn nhớ gia đình mình không?"

Cô cau mày, thẳng thừng đáp:

   "Không, tôi đã nói rồi!! Quan trọng là hãy để tôi đi!! Tôi không ăn quỵt phiếu cơm của mấy người đâu!"

Hả? AllMight sửng sốt. Có vẻ đúng như những gì bác sĩ nói, đứa nhỏ đã bị chấn thương tinh thần rất nặng. Mới còn rất nhỏ, vậy mà...thật đáng thương.

    Này! Này!! Tôi biết ông đang nghĩ gì với cái ánh mắt ngập nước đấy nhé! Dẹp ngay cái ý nghĩ dẩm hơi đó đi!

Cô hít vào một hơi, tiếp tục:

"Tôi sẽ trở về ngay khi có thể, hãy để tôi đi, trước khi có điều tồi tệ xảy ra với hành tinh này."

Ôi!!! Không!!! AllMight cảm thấy mình như suy sụp. Đó mới chỉ là một đứa nhỏ......
Ông đang tự trách bản thân, trách rằng mình không đến sớm hơn, để đứa trẻ nay bị chịu tổn thương nặng đến mức sinh ra ảo giác.....

"Ta...ta xin lỗi nhóc rất nhiều... vì ta mà nhóc.... Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại cho nhóc. Từ đáy lòng ta xin lỗi nhóc. Đáng ra nhóc không nên bị như vậy."

Hah? Wtf??? Ông ta bị hỏng à? Nói cái quái gì thế? Hiểu chết liền!
Nhưng không sao! Chỉ cần đưa ta một phi cơ để ta trở về là ổn. Ta sẽ tha thứ cho ông!

"Được! Vậy tôi cần một phi thuyền với đầy đủ nhiên liệu để trở về Selleheim."

AllMight:"????" EXM?? Khônggg!! Mọi thứ đã trở nên quá muộn! Chấn thương của con bé quá nặng! Đến mức tự mình nhận là người ngoài hành lang luôn rồi!
Luật hoa quả sẽ đến với ông ư? Trời ơi nếu có phải trả giá ông sẽ chấp nhận trả giá cho lỗi lầm này!

".... Nhóc à.... Nhóc chắc rằng mình đã khoẻ chứ? Ta thấy nhóc vẫn cần được chăm sóc thêm."

"Không? Tôi thấy tôi rất ổn."

     AllMight đang vận dụng toàn bộ nơron thần kinh để nghĩ cách đối phó với chuyện này.
   Không sao, với những tình huống khó khăn ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi! Vì ta đã có Colgate mới!

    " Mặc dù ta tin tưởng nhóc nhưng ...... Chúng ta vẫn chưa có tàu không gian nào có thể đi 1 chặng đường dài đến như vậy.... E là...nhóc không thể trở về... "

   Cô sửng sốt, rùng mình. Cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ.
   Anh đi qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân.
   Nhưng cô đi qua thung lũng thì ngã mẹ nó không có đường về!
   Shieeettttt!!!!!

    "Vậy nên nhóc hãy cứ ở lại đây 1 thời gian có được không. Đến lúc nào đó nhóc có đủ khả năng trở về thì cũng không muộn."

   "......" Biết làm thế nào giờ!!  Đành ở lại thôi chứ chẳng lẽ lại bay qua thung lũng rồi bị ghì bàn chân à!!!

———-

   (*) đặc hiệu: hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ: khi các công chúa disney hát thì đèn sẽ tự động chiếu vào người. Hoặc khi nữ chính xuất hiện sẽ có hoa rơi, nhạc đệm, ánh sáng lung linh. Hoặc khi ma xuất hiện không khí sẽ âm u lạnh lẽo, bên cạnh con ma sẽ có nhưng luồng khí đen ngòm. Đó là đặc hiệu.
     Đặc hiệu của AllMight là loại của công chúa disney, xuất hiện sẽ chiếm spotlight chói loà.
                                                         -Plus Ultra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top