Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tên anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, Shirohasu Nanagi đây lâu rồi mới gặp.

Mà thật ra cũng không có lâu lắm, mới có mấy ngày trôi qua từ bữa tiệc thôi.

Lớp A lúc đầu vẫn còn hơi ngỡ ngàng khi thấy sự hiện diện bọn tôi trong lớp nhưng giờ thì cũng quen rồi. Shinsou cũng dần thân thiết hơn với nhóm Izuku nhưng vẫn còn một chút xa cách, còn tôi... À mà thôi, nói chi cho đau lòng.

Tôi thở dài, chậm rãi nhấm nháp tô katsudon của mình, à hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Ngồi ăn cùng với tôi thì có Izuku, Uraraka, Iida, Todoroki và ngồi hơi xa xa là Katsuki và Kirishima. Ban đầu tôi nghĩ Katsuki quý tôi lắm nên mới ngồi cùng, khụ khụ, nhưng hóa ra do hết chỗ rồi nên mới lại chỗ này. Tôi nên buồn vì cậu ấy éo quan tâm mình hay nên vui vì được ăn trưa cùng nhờ?

"Heh... Vậy là cậu cũng thích mochi à?" Tôi giả vờ bất ngờ, cười nói với Uraraka.

"Cậu cũng vậy sao Shirohasu-san?" Uraraka hào hứng nói.

"Ừm, mochi thật sự rất ngon, và tớ cũng thích soba nữa!"

"Mình cũng thích soba lắm." Todoroki-kun lên tiếng.

"Vậy cậu thích ăn soba loại gì? Nóng, lạnh?'' Tôi quay sang hỏi Todoroki, mà hỏi thế thôi chứ fan ai mà chẳng biết Todoroki-kun thích soba lạnh.

"Tớ thích ăn loại lạnh."

"Soba lạnh mà ăn vào mùa hè phải nói là rất ngon nhỉ."

Chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện đến gần hết thời gian nghỉ trưa, đột nhiên Izuku hỏi tôi.

"Phải rồi Nana-chan, tên anh hùng của cậu là gì vậy?"

Hmm... Tên anh hùng à, tôi khẽ xoa cằm. Vấn đề này hồi mấy năm trước tôi có nghĩ đến rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có chọn được cái nào ưng ý, với lại tôi cũng vẫn chưa có bằng tạm thời vì trường cũ tôi phải năm hai mới đi thi.

Biết thế năm ngoái chuyển đến UA lấy bằng mẹ cho rồi, tôi thầm nghĩ.

"Chồng của Katsuki."

Có phải tôi tưởng tượng hay không mà tôi nghe thấy tiếng Katsuki đòi "sì nế" tôi ở xa nhỉ, mà chắc là tưởng tượng thôi haha.

"Tao chắc chắn sẽ giết mày con kia!"

"Ê, bình tĩnh, tớ đùa thôi." Tôi nhìn Katsuki với vẻ hoảng hốt không hề giả trân. "Thật ra thì tớ vẫn chưa quyết định được tên anh hùng nữa..." tôi thở dài.

"Thế tên anh hùng của các cậu là gì?" Tôi quay sang hỏi Izuku, mặc kệ Katsuki đang giận dữ đằng kia.

"Đừng có bơ tao!"

"À tớ là Deku."

"Mình là Uravity."

"Tớ là anh hùng Ingenium."

"Shouto."

"Còn tớ là Red Riot-- Bakugou bình tĩnh lại đi bạn tôi!"

Cuối cùng Bakugou cũng nguôi giận một chút, miệng cậu khẽ lầm bầm điều gì đấy.

"Sắp vào tiết rồi, mọi người đi cùng nhau không?" Uraraka lên tiếng đề nghị.

Katsuki nghe xong xoay người bước về lớp một mình, Kirishima thấy thế định chạy theo nhưng bị tôi ngăn lại.

"À Kirishima-kun này, cho tớ hỏi một chút được không?"

"Ồ? Được thôi, cậu muốn hỏi gì?"

Tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía Katsuki, cụ thể là mái tóc hai màu nào đó đang đi phía sau cậu ta. Có vẻ như Todoroki định đề nghị Katsuki về cùng mình nhưng Katsuki có vẻ không thích nên thành ra hai người vừa đi vừa chửi (có mỗi mình Katsuki là chửi), và bỏ luôn nhóm tôi ở phía sau.

"Nói chung là vậy đấy!" Kirishima nhiệt tình giải thích mặc dù nãy giờ tôi lại chẳng hề tập trung vào lời cậu, thật tội lỗi.

"Hm..."

"Có chuyện gì thế Uraraka-san?" Trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Iida lên tiếng hỏi.

"Không biết tại sao nhưng tớ thấy giữa Todoroki-kun và Bakugou có gì đó rất lạ.''

"Kacchan sao?" Izuku lặp lại. "Cậu nói tớ mới để ý, hình như dạo này Kacchan có gắt gỏng hơn khi bên cạnh Todoroki-kun?''

"Đó không phải ý tớ... nói sao nhỉ..."

Có lẽ nào...

Chính là nó?!

_____________

"Vì cái quái gì mà mày cứ sáp sáp lại tao hả Todoroki???" Bakugou gắt lên, Todoroki im lặng nhìn cậu.

"Vì chúng ta là bạn mà."

Bakugou ngẩng người trong giây lát rồi lại gắt gỏng lên.

"Tao đéo phải bạn mày!"

Đột nhiên, Todoroki vươn tay nắm lấy bả vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt mình.

"Bakugou, cậu với Shirohasu... Cậu đối với cậu ấy như thế nào?" Anh mím môi, ngập ngừng nói.

Một khoảng lặng kéo dài, Todoroki cứ nghĩ mình sẽ nhận được một cú nổ tung vào mặt kèm tiếng la hét của cậu. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, Bakugou chẳng hề nói lấy một lời nào mà im lặng rất lâu, đến mức anh nghĩ rằng mình sẽ không có câu trả lời thì cậu lên tiếng.

"Chẳng phải rõ ràng sao?"

"Tao không thích nó, nhưng tao lại ghét mày hơn cả."

Nói rồi, Bakugou gạt bàn tay đang giữ vai của mình ra, cậu khẽ cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt khiến anh chẳng thể nhìn rõ được bất kì cảm xúc gì của cậu. Todoroki đứng đó, bàn tay khẽ siết lại. Chẳng biết vì sao, anh cảm thấy trái tim mình lại đau đớn đến lạ.

Hai người không hề biết, tất cả đều lọt vào tai của ả tóc trắng nào đó.

....

Lại là tôi đây, tình hình là tôi nghe thấy hết rồi. À không phải tôi cố ý nghe trộm đâu, tại quirk nó tự nhiên kích hoạt đó haha!

Rồi, không đùa nữa. Qua  cuộc hội thoại của Todoroki và Katsuki thì đhs tôi cảm thấy mình như kẻ thứ ba ấy nhở?

Mà tôi lại là đứa hay suy diễn mấy chuyện chẳng cần thiết nên có nghĩ ra vài giả thuyết như này.

Một, Todoroki có tình cảm với tôi. Cái này có vẻ hơi bất khả thi, tại thực sự thì tôi và Todoroki cũng chả tiếp xúc nhiều lắm... Cơ mà nếu đó là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" thì lại khác, tôi xoa cằm.

Hai, Cả hai người đều thích tôi, yay!!! Rồi rồi, không chơi đồ nữa, nghiêm túc mà nói thì cái này chả thể nào xảy ra được, vì sao á? Nhìn Katsuki có giống như đang thầm thương tôi không???

Ba, Todoroki thích Katsuki, còn Katsuki thì thích tôi hoặc ngược lại? Không chắc lắm nhưng mà có lẽ không có khả năng này.

Bốn, hai người kia thích nhau, tôi tự nhiên trở thành nữ phụ lúc nào chẳng hay biết? Cái này đúng thì quá tuyệt rồi, hai thằng đẹp trai nhất nhì lớp yêu nhau thì chắc chắn con cả hai sẽ rất đẹp-- khụ khụ, hình như hơi xa.

Nhưng, nếu hai người họ có tình cảm với nhau thì tốt rồi, chỉ là tôi không muốn làm nữ phụ chen vào tình cảm của họ... ưm đợi đã, hình như tôi đã chen vào từ lâu rồi?

Hay là không nhỉ?

Kệ đi.

"Ừm Shirohasu-san, chuông reo rồi đấy? Cậu không định về lớp sao?"

Tôi giật mình dứt khỏi suy nghĩ, chết rồi, nãy giờ cứ lo hóng chuyện với suy diễn mà chả để ý giờ giấc gì cả.

"Xin lỗi, mình hơi mất tập trung."

Nếu hai người kia thật sự có tình cảm với nhau, thì tôi, với tư cách là bạn thuở nhỏ aka bạn cùng lớp, sẽ mai mối cho hai người họ.

Mà, chờ đến lúc cả hai chính thức nhận ra tình cảm của nhau thì có vẻ hơi gian nan.

"Haiz..."

Kirishima nhìn tôi, sau đó quay sang nói gì đó với Izuku mà tôi chẳng nghe rõ được.

...

"Này, cậu ấy làm sao thế?"

"Chuyện thường ngày ấy mà, Nana-chan hay thở dài lắm, cậu ấy nói thở dài giúp cậu ấy đỡ mệt."

"Thở dài đỡ mệt...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top