Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Kiệt Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng cậu cần nghỉ ngơi, Tsukuroi à." 

.

 Ayaka khẽ rên rỉ khi vặn nhẹ eo. Cơn đau cơ tưởng chừng đã chịu im lặng khi chai nước dâu chảy vào vị giác lại bất chợt gầm lên mạnh bạo, đè nén mọi mạch máu và chèn ép tất thảy dây thần kinh. Em thấy trời đất bắt đầu quay cuồng, hai bên thái dương như bị kim đâm đến nhuộm màu máu, vừa đau vừa nhức khôn tả. Ayaka mím môi, cố ngăn tiếng kêu đau suýt bật ra khỏi môi. Tâm trí em mông lung hệt như trôi trên mây hồng, tứ chi tưởng chừng như đã bị tách rời khỏi cơ thể em mà nằm la liệt bốn phương tám hướng. Hô hấp luôn khó khăn như vậy sao, hay là do có thứ gì đó đã đè lên thanh quản em, và cả lồng ngực em nữa? Em lảo đảo khi gắng nhảy lên để ép các tế bào hoạt động. Ayaka dựa vào tường, thở ra hít vào đều thật mất sức, và mức độ thậm chí còn càng lúc càng tăng thêm.

"Lát nữa sao đấu được đây..."

 Ayaka thở dài não nề. Em gắng gượng vận động chân tay, nhưng đáp lại chỉ có sự uể oải. Siêu năng đã rút cạn sinh lực em, em muốn gục ngã...

"Kệ đi, gặp Hawks trước đã."

 Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang, Ayaka chợt cảm thấy may mắn vì mình đã không đến nỗi phải thở hổn hển sau từng bước đi.

"Yaya!"

 Nghe thấy tiếng gọi không thể nào quen thuộc hơn, Ayaka ngước lên và chưa kịp định hình rõ ràng thì đã thấy một màu đỏ chót ập vào mắt em. Đứa nhỏ loạng choạng, Hawks lập tức nắm lấy vai em mà dò xét kịch liệt, Mirko đứng bên cạnh không những không ngăn lại mà còn vô cùng sảng khoái thêm dầu vào lửa, tỉ mỉ chỉ ra những vết thương ẩn sau lớp quần áo của em khiến anh hùng có cánh càng thêm giận. Nếu Ayaka mà biết chính người này lúc sau sẽ mời mọc em thực tập dưới trướng chị ta thì sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ?

"Yaya! Rõ ràng anh đã dặn em là phải chú ý rồi cơ mà? Nước đổ lá khoai hay nước đổ đầu vịt vậy mà em chẳng thể nhớ tí ti gì vậy hả?!"

 Rồi rồi, tới rồi đó.

 Người hùng có cánh đã cáu em rồi.

.

 Tôi vươn vai, đôi mắt xanh xám khẽ nhắm lại. Từ đằng sau, Yongjin đặt tay lên vai tôi và thì thầm lời cổ vũ. Kane ngồi trên khán đài, tỏ vẻ xa cách nhưng không giấu nổi sự lo lắng nơi ánh mắt chăm chú. Sau khi hoàn tất việc khởi động, tôi quay lại, nở một nụ cười thật xinh.

"Yên tâm, vài ba cơn đau này đã là gì."

 Nói rồi, cánh tay tôi vô thức giật một cái.

 Yongjin: ?

 Kane: Đấy, thấy chưa? Đến cả cái cánh tay nó còn bất bình đến nỗi phản chủ.

 Tôi mím môi cam chịu. "Rồi rồi, tao sẽ cố gắng chú ý, được chưa?"

"Còn lâu mày mới chịu làm vậy thật." Kane cằn nhằn. "Mồm nói nhưng đánh thì vẫn đánh, có khi sắp đột quỵ tới nơi rồi mà mày vẫn còn khua tay múa chân hăng hái lắm. Thôi thì chúc mày một đời an nhiên, tao với Yongjin chẳng biết làm gì ngoài ngồi đực ở đây chờ người ta khiêng mày về phòng y tế rồi lon ton chạy theo ha?

 Yongjin quay mặt đi, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Miệng tôi méo xệch, khẽ than vãn.

"Không để mọi người đợi lâu!" Giọng thầy Mic vang vọng khắp khán đài. Kane và Yongjin tuy không hẹn nhưng đồng loạt ngẩng đầu lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự căng thẳng. Tôi xoa xoa các thớ cơ của mình, rũ mắt nhẩm tính thời gian mình có thể trụ được. Có khi còn chưa tới năm phút. Tôi nhìn đôi tay, rồi đôi chân mình. Yuu mà biết mình bị trường đưa về trên cáng y tế chắc nó dỗi mất thôi.

"Sau màn tranh đấu đầy căng thẳng giữa Shinsou Hitoshi với Midoriya Izuku cùng trận chiến đầy khói lửa của Bakugou Katsuki và Uraraka Ochako, chúng ta hãy cùng đón chào hai chiến binh kế tiếp đầy thiện chiến, đầy khí phách đều đến từ lớp A! Xin trân trọng giới thiệu, Sero Hanta và Tsukuroi Ayaka!"

 Sân vận động hò reo phấn khích. Tôi nghe gió lướt qua khán đài, rồi chạm nhẹ lên tóc tôi. Không để mọi người chờ đợi lâu, Sero nhanh chóng xuất hiện ở phía bên kia sân, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Tôi nuốt khan, siết chặt bàn tay: các thớ cơ rên nhẹ. Hít vào một hơi mạnh đến nỗi tưởng chừng như lồng ngực sắp bung chỉ, tôi nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, ý chí quyết tâm của một chiến binh đang chảy rần rật trong tâm trí tôi, trong huyết mạch "Ayaka".

 Dù gì đâu phải lần đầu tiên liều mạng. Suy cho cùng, không chết là còn tốt chán. Tôi vươn vai lần cuối, và đặt chân lên bậc thang. Lên nào.

 Luồng gió mới lạ ùa tới cơ thể tôi khi tôi đứng đối diện với Sero. Tiếng reo hò kích thích thính giác từ khán giả khiến nhiệt huyết trong tôi nóng bừng, cá chắc Sero cũng cảm thấy vậy. Chúng tôi cúi chào nhau, và khi ngẩng lên, chúng tôi thấy tia kiên định trong mắt cả hai.

 Tuyệt, một kết thúc hoàn hảo.

"Không nên để nhiệt huyết trôi tuột, đúng không thầy Aizawa?"

"Vâng, có thể nói đó là một sự phí phạm." Trái ngược với sự năng động của thầy Mic, thầy Aizawa chỉ nhàn nhạt đáp trả, dáng vẻ lười biếng hằng ngày đương nhiên không dễ để bỏ một xó.

"Vậy thì không để mọi người chờ đợi thêm nữa." Thầy Mic hét vang. "Trận đấu giữa Sero Hanta và Tsukuroi Ayaka, bắt đầu!"

 Như hai con quái kiệt, chúng tôi đột ngột rút ngắn khoảng cách rồi lại bất ngờ dừng lại, chậm chạp di chuyển từng bước chân, mắt không rời khỏi mắt, tay kiên định thủ thế hiểm. Cuối cùng, Sero đã "mở bát" trước.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tsukuroi." Sero tươi tắn. "Tớ sẽ chiến đấu hết sức đấy."

"Tớ cũng chẳng đặt điều ấy ra khỏi tầm ngắm đâu." Tôi lập tức đáp trả, chế độ mỏ hỗn sống dậy đây! "Hãy vùng vẫy cho nhiệt tình vào, kẻo tớ chán quá là sẽ vứt bỏ đấy nhé."

"Chưa biết ai mới là kẻ vùng vẫy đâu. Đường dài mới biết ngựa hay mà."

"Thú vị đấy. Tớ có hứng thú với việc làm bạn cậu rồi." Tôi nhếch nhẹ khóe môi, và Sero cũng làm điều tương tự.

"Hãy cắn xé lẫn nhau nào."

 Đạp lên nền xi măng xám xịt, chân tôi không cảm nhận được sự ưu ái vốn nên có của siêu năng. Ý nghĩa quá rõ ràng: tôi không thể sử dụng nó trong tình huống này. Tôi liếc nhanh xuống sàn, một màu trắng bệch pha thêm chút xám khiến siêu năng tôi khó xử. Không thể mượn sức đẩy từ vật tiếp xúc khiến chuyển động của tôi khó khăn và chậm đi trông thấy. Tôi mím môi, né cú ra đòn của Sero một cách khá chuẩn xác.

 Chàng trai thu hồi băng keo, tôi chậm rãi lùi lại. Bốn mắt nhìn nhau lần nữa, và không hẹn mà lao vào nhau như những vị mãnh chúa. Một rừng không thể có hai hổ, chúng tôi đang chiến đấu vì sự sống của mình.

 Né, né và né. Siêu năng bị giới hạn khiến tôi gặp khó khăn. Màu áo xanh biển mà UA cung cấp không đủ tối để tôi lợi dụng, thứ duy nhất có thể khiến siêu năng phát huy công dụng là mái tóc đen tuyền của cậu ta. Nhưng chẳng lẽ giờ lại nắm đầu nắm tóc đối thủ rồi bảo là nằm im cho mình đánh bại à? Có thằng điên mới đồng ý!

 Nhưng ông bà ta nói: ngàn cân treo sợi tóc. Vậy nếu tôi bứt một sợi của Sero rồi dùng siêu năng lên thì nó có đánh nhau được không nhỉ?

 Dám nghĩ dám làm, dám liều dám chịu, tôi chạy lùi lấy đà, rồi bất ngờ phóng vụt lên, lợi dụng lúc cậu ta chưa phản ứng kịp, tôi tức tốc giật lấy thứ tôi cần bằng loạt động tác êm ru. Mái tóc đen tuyền nghe lời siêu năng mà nghiêng theo tay tôi, khiến cơ thể cậu ta lảo đảo trong vô định. Tôi không phải tiên nữ hay thần thánh gì, vậy nên không thể bỏ lỡ cơ hội đẩy mạnh cậu ta xuống sàn khi đang tung hoành trên không đúng chứ?

"Rầm" một tiếng, khi tôi tiếp đất ngon lành cùng tiếng các khớp xương rơi răng rắc cùng hàng loạt thớ cơ, Sero đã nằm sõng soài trên đất với khuôn mặt ngơ ngác.

 K.O! Giờ thì về chỗ được rồi.

 Nhưng không thể lãng phí "hàng nóng" được. Tôi quay lại, mặt đối mặt với cậu trai đang từ từ đứng dậy, tay đặt ở đằng sau lén lút truyền siêu năng vào sợi tóc đen nhánh. Siêu năng đồng ý, nhưng nó không nhận. Nội tâm tôi than vãn ỉu xìu, tóc tai quá mỏng và mềm để trở thành vũ khí giống cục sắt vô tri vô giác mà Yaoyorozu đưa tôi hồi ở USJ. Hay là giờ làm thêm phát nữa để nắm đầu cậu ta nhỉ? Suy nghĩ ấy lập tức bị gạt bỏ. Xin kiếu, giờ nhảy thêm cú nữa chắc người nhập viện trước là tôi chứ chẳng phải Sero đâu!

"Mạnh đấy, Tsukuroi." Mắt Sero lóe sáng. "Nhưng đến lúc tớ tỏa sáng rồi."

 Tiếng "vút" của băng dính lao đi trong không khí. Sero thành thạo trượt vòng quanh sàn thi đấu, những dải màu trắng cuốn chặt lấy bắp chân tôi từ khi nào, lúc tôi phát giác ra thì chúng đã thít chặt tới nỗi cẳng chân càng thêm tê rần. Trong vài giây ngắn ngủi tôi lơ là cảnh giác, cậu ta đã thành công trói chặt tôi trên nền xi măng lạnh ngắt.

"Nhớ đoạn băng dính ban nãy tớ quấn quanh bắp chân cậu chứ? Dù rời khỏi tớ nhưng khi gặp "đồng bọn", sức kết dính của chúng vẫn luôn là bất bại."

 Sero mỉm cười, nhưng tôi biết trong đó có sự ngạo nghễ, vì tôi cũng từng như thế mà.

"Xin thứ lỗi vì đã lợi dụng lúc cậu xảy ra sơ suất." Cậu ta nhỏ giọng dần. "Nhưng cậu cần nghỉ ngơi, Tsukuroi à."

 Tôi khẽ nhíu mày, cái tôi từng cao ngất chợt âm ỉ trong lòng. Nó rì rầm với tôi về việc tôi rất ghét thua cuộc ra sao, lẽ ra phải đập đối phương ra bã như thế nào. Chết tiệt thật, biến dùm nhé. Lời của nó là thật, lời của Sero cũng là thật nốt, tôi cần có một giấc ngủ hẳn hoi.

"Chúng ta thậm chí mới đấu được mấy phút. Tiếc thật đấy." Tôi khẽ thở dài. "Thôi thì, Sero, hẹn lần tái đấu nhé."

"Thôi xin kiếu! Lần này tớ gặp may là cậu đang gặp chấn thương thôi, chứ tớ mà đụng trúng lúc cậu đầy đủ sức mạnh thì chắc đến trời cũng chẳng cứu nổi."

 Tôi bật cười.

 Sero cúi xuống, vuốt nhẹ đám băng dính rối tung của cậu ta trên chân tôi. Chúng tự động rơi xuống nền xi măng và nằm yên vị ở đấy. Chân tôi lập tức loạng choạng khiến các thớ cơ lại phải căng cứng để ngăn lại. Cậu ta đứng dậy, chúng tôi khẽ gật đầu.

 Hai bàn tay được giơ lên và đập vào nhau thật kêu.

"Cố gắng nhé, Sero!"

 Tôi quay lưng, tự thân rời khỏi sàn đấu. Khi gót chân tôi hoàn toàn khuất khỏi phạm vi của vạch kẻ trắng, khán giả cùng bình luận viên mới thực sự hò hét vang dội đầy tiếc nuối. Tôi nghĩ vậy, vì mới kịp nghe loáng thoáng vài thanh âm rối loạn khi chỉ vài giây sau, tôi đã ngã quỵ trong vòng tay vội vàng lao tới của Yongjin.

"Tsukuroi Ayaka rời khỏi vạch, chiến thắng thuộc về Sero Hanta."

"Trận đấu giữa SeroHanta và Tsukuroi Ayaka, kết thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top