Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 1.2: That's My Lover!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng tiếng rưỡi sau, hội Ashidou sau khi thả Ayaka xuống trước cửa phụ thì liền lặn mất tăm, để một mình cô nàng trơ trọi giữa khu vực xếp hàng của fan. Những nơi khác người người đều kéo đến đông đủ rồi, đã giơ sẵn poster, lightstick các kiểu rồi, nhưng nơi nó đứng vẫn vắng tanh vắng ngắt. Ayaka ngán ngẩm gõ gõ mũi giày xuống vạch kẻ, âm thanh va chạm không lớn nhưng đủ để khiến nó đỡ chán. Lần này thay vì dùng hàng rào chắn như mọi khi thì họ dùng những vạch kẻ sẫm màu, nổi bật trên nền gạch trắng để phân rõ ranh giới giữa fan hâm mộ và idol; đương nhiên là sẽ có bảo vệ rồi, nhưng chắc sẽ không cần thiết lắm. Nó ngáp muốn sái quai hàm. Đêm qua thức đến tờ mờ sáng để soạn giáo án, rồi khi nửa mê nửa tỉnh nghe điện thoại từ Uraraka thì mới biết có chuyện gì, thành ra vội tới nỗi nó cũng chẳng nhớ nó mặc cái gì, giờ mới có dịp nhìn ngắm lại.

Ayaka mặc một chiếc áo sơ mi dài, phần tay áo được xắn lộn xộn lên đến gần khuỷu tay (nó vội vàng xắn lại cẩn thận); chiếc áo len không tay có cổ vắt chéo hình chữ V trùm bên ngoài, màu tím nhàn nhạt cùng chiếc huy hiệu lấp dưới ánh đèn điện của sân bay; đai lưng có vắt thêm mấy cái dây trang trí đen và vàng, chắc là đi cùng cái quần thụng màu kem ngọt lịm (thật ra nó vốn là màu cà phê sữa, nhưng vì bạc màu mà chuyển sang màu này); chân nó trong cơn mơ màng mà tự động xỏ đôi giày thể thao cũ mèm như bao ngày, mà chúng cũng chẳng cũ lắm đâu, chỉ là do màu đen của chúng nên vẻ cũ kĩ mới lộ ra thôi.

Đôi mắt  xanh lướt qua hàng dài người hâm mộ, trái tim nó đánh chậm một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ "Tsukuyomi chồng em!", "Cưới em đi, Tsukuyomi!" lấp lánh đến chói mắt. Tai nó ù đặc đi, nhưng những âm thanh rầm rì to nhỏ của họ vẫn leo vào tai nó như một thứ phép màu. Họ nói yêu Fumikage, nói rằng mình là cô dâu của anh, nói...

Ayaka điên cuồng lắc lắc đầu. Không phải lần đầu cớ sao phải đau lòng cơ chứ, mày thừa biết anh ấy nổi tiếng và thu hút như nào mà. Đè nén cơn đau nhói trong lồng ngực, nó ho khan vài tiếng và khôi phục lại sắc mặt ban đầu.

Không thể để Fumikage lo lắng cho mày, Ayaka à, anh ấy đã quá bận rộn rồi.

Khẽ ẩy cặp kính lên, Ayaka mở điện thoại, lướt xem thông báo. Ôi trời, nó đã bỏ lỡ tin nhắn từ tối qua của Fumikage, chắc là do bận soạn giáo án đây mà. Chậc chậc lưỡi vì sự lơ đãng của mình, nó ấn xem.

Anh sắp về nhà rồi, đợi anh nhé.

Nó tủm tỉm cười, tay thoăn thoắt hồi âm.

Vâng, em đợi.

Ayaka ngước ra ngoài cửa kính của sân bay, nhìn từ bãi đỗ lúc nhúc người với người tới khoảng trời xanh cao vời vợi. Nó dõi theo từng chiếc máy bay một, lòng hồi hộp không biết đâu là chuyến bay của Fumikage.

Em đợi anh, Fumikage.

______________________

"Tất cả đã sẵn sàng, Tokoyami. Sự kiện hôm nay đang được chiếc trực tiếp trên tất cả các đài truyền hình lớn nhỏ của cả thế giới và hơn 200 quốc gia - vùng lãnh thổ, nên yên tâm rằng cả trái đất sẽ biết cậu và Tsukuroi đã thành đôi."

Hawks trượt ghế đi khắp dãy bàn dài, tay gõ gõ xuống mặt bàn, cười trào phúng. Bên cạnh, Dabi ung dung nhìn hơn trăm cái máy tính trước mặt y đồng loạt hiện "Đã kết nối". Y ghé đến gần Hawks, nói vọng vào điện thoại:

"Tokoyami, cái tên simp chết tiệt nhà ngươi đã khiến ta bận rộn đến thế nào, ngươi biết không hả?"

"Thôi nào Dabi, tình yêu mà." - Hawks cười, đẩy y sang một bên. - "Vậy nhé, cậu cứ yên tâm, truyền thông cứ để bọn anh lo, đảm bảo hai đứa sẽ nổi như cồn. Yên tâm, sẽ không để lọt bất cứ bài báo nào gây hại đâu."

"Vâng, cảm ơn mọi người."

Bên kia đầu dây, Fumikage mỉm cười, tay mân mê tấm vé từ Paris về Tokyo. Cuối cùng đã về thật rồi.

"Xong vụ này nhớ bao tất cả một chầu đấy nhé." - Shigaraki ngẩng cái đầu bù xù lên, uể oải cất tiếng.

"Đương nhiên rồi, cảm ơn rất nhiều. Em phải đi đây, tạm biệt."

"Ừm bye."

Fumikage ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu đứng lên, vuốt lại nếp áo. Cậu cũng chẳng ăn mặc gì cầu kì, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi dài tay, phủ ngoài là áo phông mỏng cùng chiếc quần thụng màu bạc, chân xỏ đôi giày thể thao tím - đen, vai vác cây đàn guitar thân thuộc, chỉ vậy thôi.

"Đi nào." - Hắc Ảnh ló đầu vào, sốt ruột gọi.


"Oa, quả là Tokoyami, hào phóng quá đi!" - Toga vui vẻ cười, đung đưa đôi chân trên chiếc ghế cao ngất.

"Toga à, đi rửa mặt đi em, kẻo lát nữa Hasegawa tạt qua mà thấy em tiều tụy thế lại tra khảo anh cho coi." - Twice đẩy Toga đến trước cửa phòng tắm, thành thật khẩn nài.

"Đúng đó, trông cô giờ xơ xác lắm rồi." - Spinner đồng tình, và Kurogiri cùng Mr Compress ngồi cạnh cũng gật nhẹ đầu.

"Mồ, mọi người toàn bắt nạt Toga!" - Cô tức giận, thô bạo đẩy cửa phòng tắm. - "Chỉ có Yongjin là thương Toga thôi!!"

_____________________

"Truyền thông?"

"Nhóm B xác nhận hoàn thành việc kết nối."

"Lối ra - vào?"

"Nhóm D đã mở đường sẵn, chỉ chờ thời cơ thôi."

"Còn hệ thống âm thanh, đèn điện, sân khấu?"

"Nhóm C và đội 1 của nhóm A đã chuẩn bị xong."

"Phương án bảo vệ dự phòng thì sao?"

"Đội 2 nhóm A đã vào vị trí."

"Vậy..."

"Còn gì nữa hả?? Hoàn chỉnh hết tất cả rồi! Chỉ chờ mấy người vào vị trí thôi!!"

Mineta hét vào điện thoại trong tuyệt vọng. Nó đã phải xác nhận với mấy người này đến lần thứ 3 trong ngày rồi. Đủ rồi đấy, nó cũng là con người mà, cứ cách vài phút lại gọi một lần thì ai mà chịu nổi!? Tiền điện thoại thì sắp hết tới nơi rồi mà vẫn bắt nó nghe máy là saooo????

"Bọn tao đang ở ngay sau lưng mày nè thằng đầu nho."

Mineta giật điếng người, run rẩy quay lại. Không quay lại thì thôi, mà một khi quay lại thì ngay lập tức bốn mắt chạm nhau với đôi đồng tử đỏ rừng rực. Bakugou trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, hùng hổ bước tới, chỉ hận chưa kịp xách cổ tên đầu nho kia thì Midoriya đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, nở nụ cười rạng ngời và lao đến, ôm chầm lấy hắn.

"Mừng anh trở về, Kacchan!"

Bakugou ném cho Mineta cái lườm nguýt rồi nhanh chóng ôm chặt thân ảnh kia, dịu dàng cúi xuống hôn đôi môi mềm mại ấy. Hắn khe khẽ thì thầm:

"Tao về rồi đây. Nhớ mày muốn chết, Izuku."

Bakugou chậm rãi vỗ về người con trai trong lòng, nâng niu mái tóc rêu lòa xòa dưới chiếc mũ vải, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy sẹo do những cuộc phẫu thuật mà hôn lên chiếc nhẫn vàng chói lóa, và đặt lên chóp mũi Midoriya một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Midoriya bật cười, và họ cụng trán với nhau.

Sắc mặt của Mineta giờ đang càng lúc càng đen khi nó thấy Todoroki đã đứng lù lù ở cửa từ khi nào, sát khí tỏa ra thật khiến người khác khó thở. Thật tội nghiệp cho Mineta, điện thoại hết tiền và tinh thần hết hồn.

Xin người, con còn độc thân! Và con vẫn chưa muốn ngộp thở mà chầu Diêm Vương!!


Tiếng đàn réo rắt, nốt nhạc cao vút cùng tiếng trống rộn ràng vang lên trong không khí ồn ào náo nhiệt của buổi biểu diễn bất ngờ (đương nhiên là ở khu vực đã đặt trước nên sẽ không làm phiền). Fumikage đánh nốt nhạc chốt hạ bài hát, mỉm cười nhìn đám đông nhiệt tình thắp đèn flash. Cả một biển người sáng rực ánh đèn điện rực rỡ. Ánh mắt anh giả vờ vô tình mà dừng lại thật lâu ở chỗ Ayaka đứng; tệ thật, em trông có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đêm qua lại thức khuya đây.

Jiro liếc nhìn Fumikage. Tên này lại bắt đầu rồi đây, đừng nói là cậu ta quên mất đấy nhé? Kaminari thở dài, khuều nhẹ cánh tay buông lỏng của cậu bạn, khẽ khàng lên tiếng:

"Tokoyami, đến lúc rồi."

Người kia sực tỉnh, đưa tay gãi gãi đầu, rồi nhanh chóng bước lên phía trước, cầm lấy micro mà Jiro đưa cho. Fumikage hít một hơi dài, rồi cất giọng trầm trầm:

"Xin chào, cảm ơn tất cả đã đến buổi biểu diễn của chúng tôi."

Tiếng gào thét bùng lên mãnh liệt. Cũng phải thôi, một trong những idol hàng đầu mà.

Đợi cho đến khi tiếng hò reo dịu xuống, Fumikage tiếp tục:

"Hôm nay vốn dĩ chúng tôi chỉ định từ máy bay về thẳng nhà như mọi lần, nhưng gần đây có một số sự việc xảy ra khiến tôi không thể nào làm ngơ được."

Bầu không khí im lặng như tờ. Sự căng thẳng đến cùng cực bao trùm khắp nơi. Kaminari run rẩy nuốt nước bọt, cậu ta thật sự có biệt tài dọa người mà!!

Fumikage nheo mắt, không nhanh không chậm nói. - "Vậy nên hôm nay, tôi sẽ chấm dứt việc ấy."

Anh vặn dây đàn, điều chỉnh lại giá đỡ micro, khẽ nhếch khóe miệng. - "Mở đầu bằng một bài hát nhỉ? Tôi nghĩ trong tình cảnh này thì bản Until You I Found You khá hợp đấy."

Mọi người: ?????? Đấy là tình ca đấy ba???? Có nhầm lẫn gì không vậy?????

Vẫn tiếp tục nhếch khóe miệng, Fumikage bắt đầu chơi đàn.

...

"...I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you.."

Mọi người: Thật sự là không nhầm lẫn chứ?

Kaminari bắt đầu gảy đàn, tiếp đó là Jiro cùng Yaoyorozu, và Bakugou chậc chậc lưỡi nhưng cũng thuận theo.

"...So, I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love."

Khán giả cảm thán, rốt cuộc người ấy là ai mới có thể khiến nam thần lạnh lùng ngầu lòi kia cất giọng hát vậy!? Tsukuyomi từng nói, việc hát hò là nguyên tắc cấm kị anh sẽ không bao giờ làm, ấy vậy mà giờ, vì một người mà anh không hề ngần ngại phá vỡ nó! Thần thánh bốn phương cũng không bí ẩn bằng người này! [Người Ấy Là Ai?] bỏ lỡ một nhân tài rồi!!!

"...Baby, I'm dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favourite song..."

Dần dà, những chiếc đèn flash một lần nữa lại được bật lên, đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu dìu dịu của ca khúc.

Ayaka, em là ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời anh.

Soi sáng anh, cứu rỗi anh khỏi sự tẻ nhạt chán ngắt của cuộc sống xô bồ.

Là người luôn vững vàng ủng hộ anh, luôn vỗ về anh khi anh thất bại, và vẫn luôn yêu thương anh như ngày đầu.

Em là tất cả của anh, Tsukuroi Ayaka.

"...I love you, baby
And if it's quite all right
I need you, baby
To warm these lonely nights
I love you, baby
Trust in me when I say..."

Fumikage lén đưa mắt nhìn xuống phía Ayaka, người dường như đang khóc vì hạnh phúc. Mái tóc xám hơi cúi xuống, và đôi vai kia run rẩy từng nhịp nhỏ.

"...And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight."

Fumikage ghé sát hơn vào micro, thì thầm: "Những bài hát này dành tặng cho em, người anh yêu."

Tất cả lặng đi một nhịp, nhưng giây sau đến, và ngay lập tức, họ bùng nổ.

Fumikage cười tít mắt như một đứa trẻ, vẫn giữ cái giọng trầm trầm nhưng nghe rõ mồn một sự vui sướng trong đấy.

"Nào nào, bình tĩnh nào mọi người."

Họ dần ổn định lại, và đưa mắt mong chờ Fumikage nói tiếp.

"Mọi người muốn tôi công khai người yêu ngay bây giờ không?"

Tiếng "Có" ngay lập tức ngân dài khắp nơi. Họ đang rất tò mò không biết người đã chiếm được trái tim của Tokoyami Fumikage là người như nào.

"Vậy, yêu dấu à, em có đồng ý không?" - Fumikage lại lén lút đưa mắt nhìn Ayaka, và anh nhận lại được một cái gật đầu nhè nhẹ.

Sung sướng đến cùng cực, Fumikage nhanh chóng tháo guitar, đặt sang một bên và vội vã nhảy xuống khỏi sân khấu, lao đến phía khán giả. Trước ánh mắt của cả nghìn người tại sân bay cùng triệu lượt xem trực tuyến, Fumikage bế bổng Ayaka lên, và đặt lên môi nó một nụ hôn thật dịu dàng. Anh cọ má mình với má nó, và cười khoái chí khi khuôn mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh hôn lên đôi mi đen, hôn lên những giọt lệ long lanh chảy dài. Nín đi em, anh thương; Fumikage lặp đi lặp lại trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

"Đây là Tsukuroi Ayaka, người yêu và vợ sắp cưới của tôi. Vậy nên những ai mà có ý định gì với em ấy, kể cả những ai đã từng, thì đều hãy coi chừng tôi." - Giọng anh hẳn trầm một tông. - "Tôi biết hết đấy."

Và rồi, vẫn là tư thế bế Ayaka (kiểu như anh ta để em nó bám vào người mình như kaola ấy:Đ), Fumikage lãm đạm ngồi vào xe, nở nụ cười hạnh phúc. Ayaka đã bỏ cuộc với việc đấm vào người anh nhằm bắt anh thả mình xuống, nó vùi mặt vào vai Fumikage, hai tai đỏ lựng đến độ dường như có thể trông thấy trong bóng tối. Nó phồng má, lầm bầm:

"Fumikage là đồ vô sỉ xấu xa không biết xấu hổ!!"

"Ừ ừ, anh là đồ vô sỉ xấu xa không biết xấu hổ của em, còn em là cả thế giới rạng ngời tuyệt đẹp của anh." - Fumikage ôn hòa cười nói, cực kì cưng chiều mà xoa xoa mái tóc của Ayaka, khiến nó càng lúc càng xấu hổ.

Một lúc sau, Ayaka lí nhí nói:

"...Em yêu anh...Fumikage...Và anh không biết đâu, em thật sự rất hạnh phúc khi anh bất chợt công khai như thế này...em sợ..."

Fumikage ngắt lời người trong lòng, đưa tay bẹo nhẹ má nó:

"Đừng sợ, em yêu à, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó, sự nghiệp của anh chỉ có thể tăng lên chứ không thể tụt đi. Anh cá là sau lần này sẽ có rất nhiều hãng thu âm mời anh về đấy."

Ayaka gật đầu, có vẻ đã bớt lo lắng đi rất nhiều.

"Mà công nhận cậu hát hay thật đấy Fumikage! Tôi làm quản lý cho cậu bao năm nay mà tôi không biết luôn đấy! Cậu có thể hát thêm lần nữa được không? Tôi muốn nghe quá trời!!"

Hắc Ảnh từ ghế lái hào hứng lên tiếng, và câu trả lời của Fumikage khiến cậu cảm giác mình đi dội nước lạnh ít ra còn thoải mái hơn.

"Không."

Cảm nhận được người trong lòng khẽ ngọ nguậy, Fumikage ngay lập tức cúi xuống, dịu dàng hỏi:

"Em muốn nghe bài gì nào?"

Ayaka trố mắt nhìn người yêu mình. Cái gì vậy cha!? Nó chỉ là hơi mỏi người thôi mà?

Nhưng nếu anh đã có lòng tốt thì nhận lấy vậy, dù gì nó cũng thích điều này.

"Vậy, bài I Do thì sao?"

"Được được, em muốn nghe gì cũng được!"

Hắc Ảnh thật sự rất muốn mù, rất muốn điếc! Nhưng không sao, cậu nhịn! Vì một tương lai Fumikage nhà cậu chuyển tiền cho anh em cả bốn nhóm ăn chơi thả ga, cố lên!!

Và đúng như vậy thật, ngay đêm hôm ấy, Fumikage lập tức chuyển qua máy Hắc Ảnh số tiền gấp ba những gì cậu nghĩ, nhắn cậu cùng họ tổ chức một bữa như những gì anh đã hứa.

Hắc Ảnh: Cậu cũng thật thừa tiền rồi đấy Fumikage. Hơi thở của tư bản dìm chết tôi rồi...


_End Ngoại truyện 1_

Cáo muốn phát biểu: Deadline như c*. Chất xám kêu ét o ét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top