Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ẩn dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn đi lên tầng mở cửa ra, căn phòng......toang hoang, đồ bị bới, kính bị đập vỡ. Hắn đi đến chỗ kính vỡ, nhìn lên trời....Không thấy gì hết, có khi nào cậu trốn trên sân trực thăng.





- Đừng lo, tôi có thể bay mà...

- Sức mạnh của anh....đang cạn rồi, ăn thêm đi. Đây! Sau khi thoát được thì ta bay tới nhà của tôi nhé?

- Ờ...được thôi.

Cô đút cho cậu ăn nên vẫn tiếp tục tàng hình được, cô nhìn vào căn biệt thự mới biết đó là sân để đậu trực thăng.

Cô nhìn xuống thì thấy hắn đang nhìn lên trời, thấy điềm không lành liền nói với cậu:

- Này sao hắn lại để đồ của anh trong phòng ngủ hắn ta, không phải là hắn gắn GPS vào đó chứ!!

- Có thể lắm, hắn rất thủ đoạn. Nhờ cô vậy...

- Tôi vẫn còn một năng lực nữa là biến ngón hay bàn tay của tôi thành bất cứ thứ gì, tôi sẽ thử dò kim loại xem sao.

(Không ngờ đúng khum, sao mà đỡ được 🤣)

- Ồ, ra là vậy. Cô giúp tôi nhiều quá.

Cô dò xung quanh quần áo của cậu, quả thật là có gắn GPS. Cô bóp hư tất thảy GPS hắn gắn ở quần áo cậu, không quên dò cả cái chăn mà cậu đang choàng.

- Anh có sài điện thoại không?

- À...có...

- Anh phải thay sim đi, không hắn sẽ dò theo số điện thoại của anh đấy.

- Chà...cô thông minh quá trời luôn!

Dark Shadow ngạc nhiên với IQ của cô.

- Đúng thật là như vậy.

- À....tại trước đây........tôi nói đừng bất ngờ nhé..?

- Được thôi...

- Ừ cồ nói đi...

- Trước đây tôi là cựu.....điệp viên ở Nga....

- Cái gì cơ!!! Cựu điệp viên!! Ở tận nước Nga luôn sao!??

- Wow....khá là bất ngờ đấy...

- Hai người hứa rồi mà...

- ...À thì....A!! Khi nãy cô nói phải thay sim điện thoại đúng chứ?

- Ô phải rồi, ta phải nhanh hơn hắn một bước thì mới có thể qua mặt hắn. Dù sao thì cũng bay được 10 phút rồi.

Bọn họ đáp xuống, đi vào cửa hàng mua bán hàng điện tử. Và thay sim, khi thay xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn thoát ra khỏi đó.

- Này, cho tôi hỏi riêng tư một chút được không?

- À, cô muốn hỏi anh ta là ai ấy hả?

- Sao...anh biết?

- Anh ta là chủ nợ của ông già nhà tôi, cách đây một tuần ông ta tự tử để tôi gánh nợ thay ông ta.

- Ồ tôi hiểu rồi.......vậy ta đi về nhà tôi thôi.

- Tôi bất chợt về như vậy có kỳ quá không? Lỡ như nhà....

- Không sao, tôi vốn tự lập lâu rồi. Tôi có người bạn chuyên lái xe Taxi, để tôi gọi nhé? À phải rồi, anh phải bỏ cái rèm đó đi, trên đường đến đây tôi sẽ nhờ cậu ta mua cho cái mới cho anh.

- Tôi....cảm ơn...

- Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh với tư cách là một cựu điệp viên, thấy anh an toàn là tôi vui rồi...

*tút, tút*

- Alo? Teriko, có chuyện gì à?

- Chuyện là....






Khi cậu bước xuống xe, trước mặt cậu là một ngôi nhà bình thường. Cậu lái Taxi liền nói:

- Cảm ơn anh đã cứu bạn tôi khỏi tên yêu râu xanh ấy.

- Không có gì đâu...

Cậu đi vào mọi thứ cũng rất bình thường, cô nói toáng lên:

- Ấy!! Khoan, đừng dẫm vào đó. Có bẫy trộm đó, anh đi cẩn thận một chút...

Cậu định bước sang chỗ khác thì cô lại nói:

- Chỗ đó là bẫy chuột..!

- Á! Chỗ đó là khởi động thuốc xịt côn trùng...!

- Anh đừng nhấn vào đó,.....






Tới 15 phút sau, cậu mới đi vào được phòng khách và ngồi xuống.

- Sao nhà cô đặt nhiều bẫy thế?

- Bởi vì anh trai tôi hay lo lắm...

- Anh trai cô....

- Anh ấy ở trên lầu, anh ấy là hacker chuyên nghiệp. Năng lực của anh ấy là có thể sửa sai thành đúng và ghi đè số.

- Nhờ vậy mà anh ấy có thể kiếm tiền giúp tôi vào được trường đào tạo điệp viên...

- Hẳn là anh ấy thương cô lắm...?

- Ai đây?

Anh trai cô bất thình lình xuất hiện ở cửa, cô chạy lại nắm lấy tay anh ta rồi kéo lại gần cậu, nói:

- Đây chính là người đã cứu em khỏi tên yêu râu xanh đó anh, anh ấy là Tokoyami....?

- Họ của tôi là Fumikage...

- Ồ, ra là ân nhân cứu mạng của em tôi. Cảm ơn cậu đã cứu con em ngốc này của tôi. Tôi là Karen Yamato

Anh ta ngồi xuống, cúi đầu cảm ơn cậu.

Vì được cảm ơn quá nhiều nên cậu có đôi chút ngại, cậu gãi gãi má rồi nói:

- Hân hạnh được gặp anh.., cô ấy cũng giúp tôi nhiều lắm, nếu không thì tôi vẫn ở đấy và chịu hành hạ rồi...

- Đó là cách điệp viên trả ơn ân nhân của mình, "cứu giúp một lần trả ơn cả đời". Đó là châm ngôn tôi rất thích khi theo học tại trường.

- Nhưng sao giờ cô lại trở thành cựu điệp viên...?

- Vì trong một lần sơ suất tôi đã......bắn nhầm vào dân thường khiến anh ấy tử vong.....

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá...!

- Không sao đâu...chuyện cũ thôi mà...

__Còn Tiếp__

Đang căng quá, nên quay xe. Mọi người ráng đợi nha.(๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top