Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xong cô đứng dậy hỏi cậu có muốn uống gì đó không, cậu nói uống nước lọc thôi cũng được. Cô đi khỏi, Karen liền bắt chuyện:

- Con bé từ trước tới nay vốn dễ tin người, nên đôi lúc hay bất cẩn và tự lao vào nguy hiểm....trên người nó cũng không ít vết thương từ đó mà ra.

- Tôi.....cũng vì người cha nghiện ngập mà lâm vào hoàn cảnh éo le. Ông ta bỗng tự tử, để tôi gánh nợ thay cho ông ta. Khi chạy trốn, tôi tình cờ thấy cô ấy. Như anh đã biết....

- Tôi rất cảm ơn cậu vì đỡ giúp con bé...

- Trước đó tôi bị tên chủ nợ bắn trúng vào cẳng chân khiến máu chảy ra nhiều,.....khi giúp cô ấy tôi liền ngất đi. Xong bị tên chủ nợ đó giam lỏng và tra tấn bằng cây chích điện.....

- Đoạn đó con bé đã kể cho tôi rồi, một tên máu lạnh.....cậu có thể ở lại đây với chúng tôi, sẽ an toàn hơi.

- Tôi có thể sao..?

- Đương nhiên là có thể mà!

   Cô đi vào tay cầm cốc nước đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi uống lấy một hơi.

- À phải rồi, vết thương của anh, để tôi  thay băng mới cho không thì sẽ nhiễm trùng...

- Ồ, được. Nhờ cô nhé...




   Khi cậu chuồn đi mất, hắn vẫn bình tĩnh kêu vệ sĩ kiểm tra máy GPS. Nhưng thất bại, hắn liền tìm số điện thoại thì lại thất bại. Khi đó hắn mới kêu vệ sĩ bật camera ở ngoài lên, mở chế độ hồng ngoại.

   Thì thấy cậu đã thoát ra nhờ cô gái hôm qua hắn gặp được, liền kêu vệ sĩ tìm tung tích của cô.

__20 phút sau__

   Thông tin của cô được tìm thấy, vệ sĩ còn tìm ra được anh trai của cô. Hắn nhìn vào thông tin có được liền cau mày, ngay lập tức phái người đi trực thăng bay trực tiếp đến đó.




- Này, bây giờ tôi đang dự định chuyển nhà sang Trung Quốc. Hai anh em tôi là con lai, đang định về quê chơi một thời gian nên....anh muốn đi cùng không?

- nhà này tôi đang thuê thế chấp mà cậu cũng đang định trốn khỏi tên chủ nợ kia, nếu ta đi bây giờ không phải sẽ thoát hẳn khỏi hắn sao?

- Cũng đúng....nhưng..đi ngay sao?

- Tôi quên mất chuyện này nên giờ mới nói với anh, đột ngột quá! Anh thông cảm nhé?

- Không sao cả đâu, dù sao thì cũng cảm ơn đã băng bó lại giúp tôi.

- Ta đi luôn ha anh?

- Ừ, đi thôi.

- Khoan đã, còn đồ đạc của hai người thì sao?

- Chúng tôi chuẩn bị trước rồi, giờ chỉ cần anh đồng ý đi với chúng tôi là được... Ý anh thế nào?

- Vậy thì đi thôi....

   Ngay khi họ lên xe vừa mới  khởi động, bỗng nghe thấy tiếng trực thăng.

   Đó chính xác là trực thăng của hắn, khi thấy chiếc xe lạ ở dưới khởi động, hắn nghĩ chiếc xe đó chỉ là xe thường. Hắn bỏ qua chiếc xe đó.

   Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, phóng xe đi về phía ngược lại. Họ đi đến sân bay gần nhất để chuẩn bị bay sang Trung Quốc.

   Mua vé xong họ đợi nhưng cậu cảm thấy bọn họ cứ bồn chồn thấp thỏm, nhưng cậu nghĩ họ đang giúp cậu hết sức có thể nên mới như vậy.

   Nên cậu ngủ một giấc mà không nghi ngờ gì. Nhưng khi cậu thức dậy thì bản thân cậu đang ở trên máy bay hạng thương gia, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy tiếp viên hàng không không thấy hai người kia đâu. Cậu mới hỏi cô tiếp viên.

- Này cô gì đó..., sao tôi lại đi một mình thế này? Còn hai người nữa cũng đi cùng tôi mà? Bọn họ đâu?

- Bọn họ nói có người đã trả tiền cho vé máy bay hạng thương gia này....

- Thế thì hai người họ phải ở đây chứ?

- Tôi cũng không biết...thưa quý khách. Có lẽ là họ đi chuyến bay bình thường nhưng vì giờ bay của hai người họ khác với chúng ta nên.....

- Ra là vậy.....mà cô nói là có người trả tiền cho vé của tôi sao? Là ai vậy?

- Việc này thì bọn họ không muốn tiết lộ nhưng bọn họ trông cảnh giác lắm như đang đi trốn ai đó vậy....

- À, tôi hiểu rồi họ lo cho tôi nên mới như vậy. Cảm ơn cô.

- Vậy...nếu quý khách có yêu cầu thì cứ hỏi tôi nhé.

   Cậu ngồi xuống ghế trên bàn có một đĩa trái cây, cậu cầm một quả táo lên ăn ngon lành.

   Dark Shadow cũng vì mùi thơm của táo hấp dẫn nên hiện ra, vui vẻ ăn uống. Hai người rất tận hưởng thời gian được nghỉ ngơi thoải mái đó




- Theo kế hoạch hết rồi chứ?

- Vâng, đều như kế hoạch mà ngài nói. Nhưng tên chủ nợ của cậu ấy là người mà ngài biết...

- Là ai?

- Là Mezou Shoji thưa ngài...

- ..........

- Thưa ngài......?

*tít*

- Tch, tự nhiên lại tắt ngang? Rén rồi sao?

- Nên mới phải cắt đuôi cái tên đó, không thì toi cả lũ rồi...

- Đúng là tình cờ thật đó, cậu ta đủ tiêu chuẩn mà ông chủ đưa ra. Nay lời to rồi, hahaha....

- Cô thôi đi, thủ đoạn này hơi quá rồi đó.

- Sao thế tài xế Taxi, anh cũng được phần mà~? Lo lái trực thăng đàng hoàng vào...

- Hai đứa chúng mày có im lặng cho tao ngủ ko?!

- Rồi, rồi. Thưa ngài hacker lạnh lùng boiz...

__Còn tiếp__

M.n đoán xem Tokoyami bị làm sao nè? :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top