Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36: A vs B (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ rất bất công nếu Yuime không chịu công nhận sự tiến bộ vượt trội trong cách lên kế hoạch, chiến đấu và sức mạnh của những người bạn trong lớp của mình. Bất kì ai cũng đang cố gắng từng ngày để vươn lên.

Nhìn những cuộc đối đầu tràn ngập Quirk bùng nổ cô cảm thấy hoài niệm về quá khứ, nhưng nơi ấy ác liệt và hỗn loạn hơn thế, máu và gươm đao xen lẫn vun đắp cho mặt đất.

Dày đặc không lối thoát.

"Yuime." Midoriya gọi. "Cậu cảm thấy kế hoạch thế nào?"

"Tớ cảm thấy bản thân trực tiếp tham gia ngay từ đầu có vẻ không tốt cho các cậu lắm." Yuime nghiêng đầu: "Mọi người đều cần thể hiện được năng lực của mình, coi như đây là một bài kiểm tra lớn, nếu quân địch bị hạ nhanh như vậy thì sẽ không thỏa đáng."

"Nhưng mục tiêu của chúng ta mà dành chiến thắng mà?" Mineta nói, Ochako gật đầu.

"Tớ biết là cậu muốn tốt cho bọn tớ, nhưng hãy cố gắng giành thắng lợi." Ashido giơ nắm tay lên cổ động.

"Phải, chúng ta cần làm hết sức." Midoriya nói, Yuime cười cụng nắm tay với mọi người.

"Vậy cứ thế cố gắng nhé!"

Sau tiếng còi hiệu trận đấu thứ năm cũng là trận đấu cuối cùng bắt đầu, nếu trận này thua hoặc hòa thì lớp A sẽ bị xét thua lớp B, chỉ có chiến thắng mới giữ được kết quả hòa.

Theo kế hoạch của Midoriya thì cậu bạn sẽ tách ra khỏi nhóm nhằm che dấu vị trí, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện trong khi đang đối chiến với đội lớp B thì sự cố sảy ra.

Midoriya bị mất kiểm soát năng lực, phải nói rằng đó giống như là một thức hoàn toàn mới bung tỏa ra bên ngoài bằng những tia vật chất đen hữu hình, phá hủy khu vực xung quanh. Midoriya gào lên đau đớn, yêu cầu mọi người rời xa mình bởi bản thân không kiểm soát được.

Cuối cùng Ochako phải nhờ Shinso tạm thời tẩy não Midoriya để ngăn việc này lại, sự cố tạm thời được giải quyết, nhưng cũng là lúc trận đấu bắt đầu.

Và bao nhiêu kế hoạch đều bị hủy sau sự việc vừa rồi, trở thành một trận giáp lá cà quần ẩu trực tiếp. Yuime thở dài một hơi đối tượng cô nhắm đến là Monoma.

"Năng lực của cậu có vẻ rất mạnh, cho tôi mượn nhé?" Monoma đột nhiên xuất hiện chạm vào cánh tay của Yuime, hai người đối diện với nhau nhưng Yuime không có vẻ lo lắng.

"Tôi khuyên cậu, bởi vì cậu không biết nguyên lý của nó nên tốt nhất đừng sử dụng." Yuime nói, những viên bi kim loại xoay xung quanh cô chậm rãi.

Monoma nhướn lông mày, giọng cậu cợt nhả: "Lúc nào bọn học sinh lớp A cũng kiêu ngạo, nhưng tụi tao chắc chắn sẽ đè bẹp chúng mày dưới chân, chỉ vài viên bi thôi -" Monoma búng tay, bắt đầu sử dụng năng lực vừa sao chép được.

"Tôi đã cảnh báo cậu rồi-"

"A A A A A A A A A A !!!!!!!!!" Monoma kêu gào thảm thiết, gục xuống ôm lấy hai tai tiếp tục thống khổ giãy dụa, cậu đau đớn quằn quại dưới đất.

Từ góc độ Yuime đứng có thể nhìn thấy máu chảy ra từ hai tai, mắt và cả mũi của Monoma, đây chính là hậu quả của việc không có sự chuẩn bị nhưng lại dùng năng lực của cô, nếu Yuime không luyện tập thì đây cũng là thứ mà cô phải gánh chịu.

Yuime cúi xuống kiểm tra Monoma đã mất đi ý thức, may mắn là cậu ấy vẫn có chút dè chừng nhưng não đã bị chấn động không nhẹ, cần thiết cứu chữa gấp nếu không sẽ để lại di chứng.

Sau này chắc cậu bạn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc sao chép năng lực của mình nữa. Yuime gánh Monoma trên vai, thay vì đưa cậu vô lồng thì cô đem cậu tới chỗ giáo viên luôn.

"Thầy biết đây là trận đối chiến, nhưng em đâu cần ra tay mạnh như vậy?" Vlad King hãi hùng đỡ lấy Monoma, các bạn học lớp B cũng sợ hãi dùng ánh mắt nghi ngại nhìn cô.

"Em không làm gì cả, cậu ấy sao chép năng lực của em rồi dùng nó, đây chỉ là tác dụng phụ. May mắn là cậu ấy mới thử nó một chút nếu không hậu quả em chẳng nói được." Yuime trả lời, xung quanh vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Các giáo viên không kìm được nhìn thẳng.

Ngay cả các học sinh lớp A từng nghe cô trần thuật về năng lực của mình cũng bàng hoàng, rốt cuộc Yuime đã luyện tập thế nào để đẩy lùi được tác dụng phụ kiểu này?

Trận đấu cũng kết thúc ngay sau đó khi mọi người trong đội của Yuime hạ gục toàn bộ đội địch, Monoma được đưa đến chỗ Recover Girl rồi lại được đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa. Sau cơn bàng hoàng thì mọi người bắt đầu tò mò về năng lực lạ lùng của Midoriya, như thường lệ lại tiếp nhận nhận xét tổng thể của giáo viên sau các trận đấu.

Một tin vui đó là, Shinso đã được xét chuyển vào khoa anh hùng vào năm sau.

Cô vỗ tay chúc mừng cậu, đứa trẻ này đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay bỏ qua những định kiến cũ vươn lên bằng chính khả năng của mình.

"Bạn học Tamashi, chúng ta nói chuyện riêng được không?" Shinso chìa tay về phía Yuime đưa ra lời mời, cô khá bất ngờ vì bản thân không thân quen với cậu, đột nhiên nhận được đề nghị lại khiến bản thân tò mò ít nhiều.

"Nếu cậu không rảnh..." Shinso không nhận được câu trả lời hơi thất vọng phân trần, Yuime đã lắc đầu ngăn cậu lại.

"Được chứ."

"Vậy sau giờ học hẹn cậu ở nhà luyện tập số bốn."

Đợi Shinso đi khuất, mấy bạn nữ hóng chuyện đột nhiên nhảy lên vồ lấy vai cô bạn.

"Òa, gì vậy Tamashi Shinso muốn tỏ tình với cậu hả!!!"

"Mới được nhận vào khoa anh hùng đã tỏ tình luôn, đây có phải tình tiết "tôi vì em cố gắng" không."

"Trời ơi Tamashi cậu đừng để thằng nhóc đó lừa, hoa trong lớp không được để thằng khác hái!!!" Mineta cũng bù lu bù loa ngăn cản.

Cô không hiểu mọi người sao lại có thể suy nghĩ theo hướng này, thở dài bất lực: "Được rồi, không có việc gì đâu mọi người về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."

Tuy nói vậy nhưng cô biết rằng mọi người sẽ không buông tha chủ đề này dễ dàng vậy, nhìn những ánh mắt sáng lấp lánh kia cô càng buồn cười hơn.

"Uầy Bakugou, không tính đi theo hỏi hả." Kirishima huých cùi chỏ vào hông cậu bạn nhắc nhở, Bakugou khó chịu đẩy cậu ra.

"Tại sao tao phải làm vậy, xê ra."

"Thiệt tình luôn, bộ hai người không phải quan hệ đó hay sao vậy chời." Kirishima lầm bầm tự hỏi, không lẽ cậu nhầm? Cơ mà sau ngần ấy sự việc cậu còn nhầm được hả chắc là có chuyện gì thôi.

Sau giờ học, Yuime theo lời hẹn trước đến nhà luyện tập số bốn Shinso đã chờ sẵn ở đó mặc nguyên bộ đồ thể dục của trường,còn cô đã đổi sang quần cộc và áo thun.

"Yoo." Yuime vẫy tay với cậu.

"Chào..." Lời nói của cậu tạm ngừng khi thấy bộ đồ cô mặc, trông cậu khá là bối rối nhưng rồi cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Tôi biết có thể sẽ hơi phiền khi đột ngột đề nghị, nhưng mà thầy Aizawa nói kĩ năng cận chiến và thể lực của cậu gần như cao nhất lớp A, dạo này thầy ấy khá bận rộn nên tôi muốn tìm cậu giúp đỡ, không biết có được không?"

"Ý cậu là giúp cậu rèn luyện cận chiến và thể lực?" Yuime hỏi lại vấn đề, Shinso gật đầu. Cô chống tay lên hông nhìn cậu, đúng là cô có nghe nói Shinso được thầy Aizawa huấn luyện riêng, bằng chứng là cậu đang học cách sử dụng vũ khí của thầy, các bước di chuyển trong trận chiến cũng có mấy phần tương tự thầy. Có thể là do những vụ tấn công gần đây của Liên minh tội phạm khiến các anh hùng trở nên gấp gáp hơn.

"Thật ra thì tôi cũng rất bận." Yuime nói, bản thân đã mệt đến mức phải cúp học vô phòng y tế nghỉ ngơi, Shinso có vẻ thất vọng đuôi mắt khẽ sụp xuống: "Nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ có thời gian để luyện tập cho cậu."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu." Shinso khó giấu được vui mừng, Yuime thở dài bởi cô biết Shinso sẽ không tự tìm đến mình, đây cũng có thể coi như là lời nhờ vả của thầy chủ nhiệm, việc cần làm đang ngày một nhiều thêm và thời gian một ngày vẫn chỉ có hai mươi tư tiếng.

"Nhưng tôi nói trước, quỹ thời gian của tôi thật sự không có nhiều nên có thể tôi chỉ giúp cậu được một ít, còn lại phải do cậu tự phấn đấu. Tiềm năng của cậu rất cao, tương lai chắc chắn sẽ là một anh hùng mạnh mẽ."

Shinso mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

"Được rồi, bắt đầu thôi." Yuime bẻ bẻ các ngón tay, cậu bạn đối diện ngẩn người hả một tiếng ngốc ngốc không hiểu chuyện làm cô bật cười.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, hai chúng ta sẽ đánh nhau mà không dùng Quirk."

"Cho cậu năm phút khởi động."

Shinso: ????

Kết quả sau một tiếng, Yuime thong thả đi về còn Shinso chấn thương đầy người lết vội.

Trở về kí túc xá, hôm nay đông vui hơn mọi khi bởi các thành viên lớp B cũng ở đây, thấy Yuime vài người xúm lại hỏi chuyện, chủ yếu là năng lực của cô khiến người khác tò mò.

"Tránh ra." Bakugou cáu kỉnh đẩy Shishida đang hóng chuyện, túm lấy cổ áo Yuime kéo, biết cô mặc áo thun lực kéo của cậu thả nhẹ khẽ hướng lên trên, không làm cổ áo bị mở rộng tránh để lộ thứ không cần thiết. "Đi ăn tối."

"Xin lỗi mọi người nhé, chuyện năng lực của tớ nhờ mọi người nói cùng các bạn lớp B được không?" Yuime nói, hướng mắt về phía Tsuyu và Yaoyorozu, hai cô bạn đồng thời gật đầu gọi mọi người lại. Loáng thoáng cô thấy cả cậu bạn Monoma đang nhìn mình, cậu đã khỏi và được chữa trị xong trong vài giờ nghĩa là tổn thương chỉ ở mức bình thường.

"Ăn." Bakugou đặt đồ ăn trước mặt cô, để ý thấy phần của cậu đã ăn một nửa.

"Cậu đâu cần phải làm vậy, tớ có thể tự lấy mà." Yuime nói, cô cầm ly trà lên uống trước, Bakugou lườm cô một cái: "Ăn thì lo ăn đi, lắm chuyện."

"Ờ..." Yuime nói, nhưng ăn được một chút cô lại không muốn ăn nữa, bao tử nhẩm nhẩm bắt đầu đau quặn từng cơn. Buồn cười là khi bản thân là bác sĩ, nhưng những vấn đề đơn giản thế này cô cứ gặp hoài không chịu trị dứt điểm.

Bakugou hình như cũng phát hiện, cậu không mắng Yuime mà đem dọn đĩa của mình, tiện thu gom luôn phần ăn dở của cô, Yuime toan tính về phòng nhưng Bakugou đã quya lại rất nhanh với một ly trà mật ong ấm.

"Uống đi." Bakugou nói: "Nhìn tình trạng của mày chắc mấy ngày nay lại quay lại dùng dịch dinh dưỡng đúng không. Đừng để tao mỗi ngày phải lên gõ cửa bắt mày ăn uống đàng hoàng."

"Thôi không cần, chắc do thức khuya thôi." Yuime chối, nhưng nhìn mặt Bakugou thì cậu không giống như sẽ nghe nên cô đành uống qua loa ly nước, nước ấm vào bụng đúng là có tác dụng rất nhanh, cơn đau đã giảm rất nhiều.

"Thằng đầu chôm chôm kia hẹn mày làm cái gì?" Bakugou cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc của mình, cậu gõ gõ tay trên bàn giống như phụ huynh đang hỏi vì sao con gái mình hôm nay về nhà trễ.

Yuime khẽ ngáp một hơi hài: "Không có gì đặc biệt, thầy Aizawa nhờ tớ chỉ cậu ấy thể thuật một tý, dạo này thầy ấy khá bận."

"Mày cũng đâu rảnh rỗi, hầu như mọi thời gian đều ở trong phòng."

"Tớ từ chối cũng không tiện, thôi dù sao cũng chỉ một tiếng sau giờ học, mà không phải ngày nào cũng thế."

Bakugou không nói nữa, chậc một tiếng như thể người bị làm phiền là mình chứ không phải Yuime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top