Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Đụng độ biến thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ...

Hoshino rùng mình, cậu siết chặt điện thoại liếc mắt láo liên tìm kiếm những kẻ khả nghi nằm trong phạm vi bốn mét trở xuống. Giữa trăm bề người đi đường thì khó mà biết được ai với ai, Hoshino buộc phải dùng hết công sức để tìm cho ra "kẻ đó".

Hắn đang lợi dụng đám đông để theo dõi cậu và Yoarashi, có thể hắn đang ở bên cạnh gấu bự không chừng? Nhưng Hoshino vốn đã quen thuộc với "khí" từ kosei gió của Yoarashi, không lý nào lại không nhận ra điểm khác thường. Một vài người có kosei đột biến, hệ tâm linh, nguyên tố... cũng có những khả năng khác mà cậu vẫn chưa thể giải thích bằng lời.

Bên kia đường Yoarashi vẫn đang xếp hàng mua kem cho cả hai, gấu bự thấy Hoshino đang nhìn về phía mình liền vui vẻ vẫy tay ra hiệu cậu chờ một xíu nữa. Hoshino gật đầu, mắt khẽ nheo lại lầm bầm không có kẻ theo dõi nào xung quanh gấu bự trường Shiketsu... Vậy có khả năng hắn đang ở cùng phía với Hoshino.

Song, ngón tay Hoshino bỗng rục rịch, cậu hoảng hốt giật lùi ra phía sau ngay khi cảm nhận được ánh mắt của "ai đó" đang tiến lại gần mình. Cậu xoay người, từ từ dựa vào vách tường phía sau thận trọng quan sát mọi người xung quanh. Con đường trong khu trung tâm dần trở nên đông đúc khiến Hoshino khó mà xác định được vị trí của kẻ đáng ngờ, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn và căng thẳng khiến Hoshino khó mà sử dụng kosei.

Nhưng rồi...

BỘP!

Một cú chạm vai không biết vô tình hay cố ý khiến Hoshino run rẩy không ngừng. Một gã đàn ông cao lớn đang khoác vai cậu, hắn mặc một chiếc áo có mũ màu đen và ép sát cậu vào con hẻm nhỏ từ lúc nào không hay.

Hoshino nuốt nước bọt, giờ thì cậu biết cảm giác đáng sợ đó xuất phát từ đâu rồi. Cậu sợ hãi siết chặt túi đeo chéo, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân chứ không dám ngẩng lên. Bây giờ cậu đang thầm cảm ơn anh hùng Mũ Giấy đã tạo cảm hứng cho cậu đội túi chống nôn, chí ít nó cũng giúp cậu không cần phải chạm mặt trực tiếp với kẻ lạ mặt.

"Cậu đến từ Yuei sao? Thật tuyệt vời! Tôi cũng rất hâm mộ các anh hùng trẻ của Yuei đấy!"

"... Ha ha, cảm ơn anh."

Nếu chỉ xuất hiện để nói những lời này thì làm ơn đừng dồn cậu vào chân tường được không?

Như nhận ra điều gì, "người hâm mộ Yuei" nghiêng đầu:

"Sao cậu lại tỏ ra sợ hãi?"

"..."

Giọng của hắn vang lên bên tai, nó đặc kẹo và khàn. Hoshino đoán hắn không lớn hơn cậu bao nhiêu, chỉ khoảng mười chín hai mươi là cùng.

"... Tôi nào có sợ hãi... Cho hỏi anh là ai? Chúng ta liệu có quen biết chăng?"

Cái khoác vai của hắn càng lúc càng siết chặt khiến Hoshino căng thẳng tột cùng, cậu né tránh việc cơ thể hắn đang dính sát vào người mình nhưng cậu hoàn toàn lọt thỏm vào lòng hắn. Hoshino thở không thông, cậu thật muốn đấm cho hắn một phát nhưng kẻ lạ mặt kia đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng chằm chằm vào hai cái lỗ được khoét trên túi chống nôn làm Hoshino điếng người.

Đôi mắt đỏ quạch của hắn xoáy sâu vào tâm trí cậu, hắn có một vết thẹo trên khóe miệng và nốt ruồi dưới cánh môi. Môi của hắn khá nứt nẻ và da của hắn thì trắng bệch như ma cà rồng. Tóc của hắn có màu trắng xanh, trông giống như được tẩy nhuộm nhưng chúng lại khá xơ xác chẳng khác nào đống bùi nhùi.

"Cậu có đôi mắt khá đẹp đấy... Chúng trông giống như ngọc quý vậy."

Cậu chớp mắt, trước khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang kề lên cổ mình. Một cảm giác không lành ùa đến khiến Hoshino xô mạnh người hắn rồi tháo chạy. Cậu thở hồng hộc, giơ tay về phía kẻ lạ mặt thủ thế sẵn sàng sử dụng kosei ngay bây giờ.

Tên kia vẫn nhởn nhơ giả vờ mỉm cười xởi lởi:

"Nào, nào. Không cần phải tỏ ra sợ hãi. Tôi chỉ muốn trả lại cậu thứ này thôi... Hoshino Sora."

Hoshino mở to mắt, cậu nghiến răng gằn giọng:

"... Sao anh biết tên tôi?"

Hắn nhoẻn miệng giễu cợt:

"Nào, đừng tỏ ra ngu ngốc như thế. Bảng tên của cậu nằm trên ngực đây."

... Trên tay hắn lúc này là tấm thẻ tên của cậu. Hoshino thất kinh người, cậu nhìn xuống ngực áo trái và hoang mang ngẩng đầu.

"Cậu đã đánh rơi thứ này, đúng không? Tôi chỉ muốn trả lại nó cho cậu, học sinh Yuei làm mất thẻ tên ngay ngày đầu tiên đi học thì thật không hay chút nào."

Tốc độ của hắn nhanh đến mức Hoshino chẳng kịp nhận ra mình đã bị cướp mất thẻ tên, điều đó càng khiến Hoshino nâng cao cảnh giác với tên đàn ông trước mặt. Cậu hạ tay xuống, cố làm ra vẻ bình tĩnh biết ơn hắn đã nhắc nhở mình.

"... Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nhưng anh có thể trả nó lại cho tôi không?"

"Được thôi."

Tên tội phạm đồng ý ngay tắp lự, hắn muốn Hoshino di chuyển vào trong con hẻm kia để không ai phát hiện ra có một tên tội phạm bị truy nã đang xuất hiện ở đây.

Được rồi.

Lần đầu cũng như lần cuối.

Bé ngoan không được đi theo người lạ.

Nhìn thấy Hoshino ngoan ngoãn đi theo, hắn bất ngờ cười lớn bèn tóm lấy tay Hoshino kéo về phía mình. Lòng bàn tay chai sần của hắn bao bọc lấy mu bàn tay của Hoshino - bốn ngón - hắn chỉ dùng bốn ngón để chạm vào cậu.

"Cậu biết những điều cấm kỵ khi làm anh hùng là gì không? Điều đầu tiên là không được tin bất kỳ người nào có hành động thân mật với cậu."

Nói rồi, hắn giơ tấm thẻ tên mà cậu "đánh rơi" lúc nãy. Có vẻ như hắn chẳng hề có ý định trả cho cậu.

Giờ thì Hoshino thật chẳng biết nên cảm ơn hay nên đấm hắn nữa.

"Điều thứ hai... bất kỳ kẻ nào biết cậu là anh hùng, sẽ có hai kiểu người muốn tiếp cận cậu... Một là người dân và hai là tội phạm giả dạng dân thường."

Hoshino đứng hình. Cậu nhìn thấy những ngón tay của hắn chạm vào thẻ tên, bằng cả năm ngón tay, hắn đã hóa tấm thẻ thành bụi rồi đặt vào lòng bàn tay Hoshino. Cậu đổ mồ hôi, chợt nhận ra hắn đang nắm tay mình bằng... bốn ngón. Một ngón của hắn đang được giơ lên, nếu ngón đó chạm vào tay thì Hoshino Sora sẽ chỉ còn là cái tên được nhắc đến trong nghĩa trang.

"Và điều thứ ba... chắc dành cho cậu thôi nhỉ... Không được đi theo người lạ. Mẹ cậu không dặn điều đó sao?"

Cờ mờ nờ!!!!!!!

Hoshino Sora sau đó bằng tất cả sự giận dữ đã giơ ngón giữa lên thách thức.

"Bố đói rồi! Mau cook đi!!"

"..."

Hạt nhài của Hoshino cũng khiến tên tội phạm phải đứng hình.

"... Lần tới tôi không chắc mình sẽ thân thiện như thế này. Cậu có phiền không nếu tôi giết cậu ngay bây giờ?"

"Rất phiền."

"Nhưng tôi thì không, Sora."

Lời vừa dứt Hoshino đã dùng hết sức cố thoát khỏi vòng tay của tên tội phạm, cậu xô mạnh người hắn ngã ra phía sau và thật may rằng bàn tay hắn chỉ mới tóm được cái áo khoác ngoài, thậm chí cậu còn bỏ lại cả túi đeo chéo cùng sách vở và tất cả những thứ đó đã hóa thành bụi chỉ trong chốc lát. Hoshino chạy vút đến chỗ đông người và nhận ra hắn không có ý định đuổi theo cậu.

Ngoái đầu nhìn bên trong con hẻm kia, nơi tên tội phạm tóc xanh trắng đang mỉm cười.

"Hẹn gặp lại lần sau, Sora."

Sau lưng tên tội phạm bỗng xuất hiện một cái hố đen và nuốt chửng hắn tức thì.

Cứ như thế, hắn đã biến mất trước sự chứng kiến của Hoshino.

Đó không phải hố đen! Giống như là... cổng?

.

"Mũ Gi... Mũ Giấy!!!!! Có chuyện gì vậy? Áo khoác với túi của cậu đâu?"

Yoarashi Inasa lúc này cũng đã quay trở lại, trên tay cậu ta là hai cây kem sữa tươi mát lạnh nhưng Hoshino bây giờ đã không còn cảm giác thèm ăn nữa.

"Đưa kem cho tôi."

Yoarashi tưởng nghe không rõ liền hỏi lại:

"Hả??"

"ĐƯA KEM CHO TÔI?!"

Thật ra Hoshino cũng không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy năng lượng của mình đang tuột dốc không phanh và cần bổ sung thêm đường.

Ngay khi nhận lấy hai cây kem từ tay gấu bự, Hoshino đã hốc đến khi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top