Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Hậu chiến

Izuku thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ.

Bầu trời trong vắt màu xanh cùng những đám mây nhỏ lửng lờ.

Vài cánh chim lượn trên bầu trời cao và rộng.

Cơn gió thổi qua làm tán cây đi chuyển qua lại.

Mọi thứ trông thật yên bình, thật tươi đẹp.

Cậu lại nhìn xuống đôi tay được băng kín và đồng phục bệnh nhân của mình.

Thuốc giảm đau đang dần hết tác dụng, Izuku có thể cảm thấy từng cơn đau âm ỉ dưới lớp vải băng.

Rồi cậu khóc.

Khóc vì mình đã cứu được rất nhiều người.

Khóc vì những người mình không cứu được.

Khóc vì mình vẫn còn sống.

Khóc vì mẹ đã không còn.

Khóc vì mình không thể tiếp tục ước mơ làm người hùng nữa.

Khóc vì Kacchan vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn trước mặt cậu.

Cứ như vậy, đến khi đôi mắt đau đớn và cổ họng khàn đặc, Izuku cứ khóc mãi như dùng nước mắt của cả đời mà khóc ra.

Katsuki chỉ lặng người đứng một bên, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn bóng hình màu xanh đang tan vỡ trên giường bệnh.

Trong tiếng khóc tuyệt vọng, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp lấy, giày xéo khiến hắn đau đớn đến không thể hô hấp.

-Kacchan, tớ đã chấp nhận mọi cái giá phải trả...

Katsuki muốn nói gì đó, nhưng khả năng ngôn ngữ của hắn đã bị cuốn trôi bởi nước mắt của Izuku.

- ...Tớ không nên sợ hãi, cũng không nên vì quyết định của mình mà hối hận... Tớ đã tự hứa với bản thân... phải mạnh mẽ đối mặt, dù khi tỉnh dậy mọi thứ có ra sao hay thậm chí... là tớ không thể nào tỉnh dậy được nữa...

- Đừng nói những lời như v---

- Tớ phải nói, Kacchan! Tớ phải nói... sự thật khó khăn hơn tớ nghĩ nhiều lắm... tớ mất hết tất cả rồi... thứ duy nhất còn lại chỉ là Kacchan thôi...

Tim hắn đập thình thịch trong ngực, nhanh và mạnh đến mức lồng ngực muốn vỡ ra.

Có thứ gì đó len lỏi trong hắn, thúc giục hắn ôm chầm lấy người đối diện.

Và Katsuki thật sự đã làm điều đó.

Izuku vỡ oà trong ngực Katsuki, giọng cậu yếu ớt giữa những tiếng nấc nghẹn.

- T-tớ... thích cậu... nhiều lắm... nhiều lắm... thích cậu... Kacchan...

- Ừm, tao biết...

Trong cuộc đời mười tám năm, Bakugou Katsuki lần đầu tiên vỗ về an ủi ai đó.

Bàn tay hắn xoa nhẹ mái đầu rối tung, tay còn lại đặt lên lưng điều hoà lại nhịp thở cho cậu.

- Tớ thật sự... đã từng muốn ghét cậu... nhưng mà... tớ làm không được. Kacchan à... tớ thích cậu nhiều hơn cả... cả sự thù ghét và căm hận nữa... tớ thích cậu tới không thuốc cứu rồi...

- Tao biết mà, đừng khóc nữa...

Katsuki biết những lời như "đừng buồn" "đừng khóc" hay "không sao đâu" nó vô nghĩa lắm nhưng hắn không thể nghĩ ra cái gì hay ho hơn nên đành phải dùng chúng.

Tiếng khóc nhỏ dần đến khi chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ.

Katsuki vẫn không chịu buông Izuku ra, hắn giữ nguyên tư thế cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu.

- Tao mạnh lắm, sẽ không ngủm một cách lãng xẹt đâu.

Izuku không đáp, chỉ chôn đầu vào ngực Katsuki.

Hơi ấm của hắn khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút, Izuku tham lam cọ cọ vào người Katsuki vài cái.

- Thế nên mày đừng có lo. Mày vẫn còn có tao, tao bất diệt nên mày vĩnh viễn không phải mất đi thứ gì nữa...

- Kacchan, cậu--

- Tao cũng thích mày lắm, thằng mọt sách.

- Ơ?

Katsuki gục đầu xuống hõm cổ Izuku.

Cậu có thể cảm nhận được từng giọt ấm nóng trượt từ cổ xuống bả vai.

"Kacchan đang... Khóc?"

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ của hai người.

***

Trời mưa rồi.

Izuku ngồi trên xe lăn, dưới mái hiên của nhà tang lễ trông ra ngoài.

Mới hôm trước khí trời còn tốt lắm, nhưng bây giờ lại ẩm ướt nặng nề đến lạ.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn đăm đăm vào bó cúc trắng trên đùi mình.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Sau trận chiến, thành phố bị tàn phá trầm trọng.

Nhiều kiến trúc công cộng bị hủy diệt không còn ra hình dáng ban đầu, đường xá hư hại, nhiều toà cao ốc sụp đổ... Phải mất vài tháng để khôi phục lại vẻ ngoài của thành phố.

Và bây giờ cư dân mới có thể tổ chức một buổi tưởng niệm lớn cho những nạn nhân và anh hùng đã hi sinh.

- Đang suy nghĩ gì đó?

Giọng nói cọc cằn từ sau lưng truyền đến, Izuku xoay người lại động đến vết thương đau đến nhăn cả mặt mũi.

Katsuki tặc lưỡi, đưa tay xoa lấy mái tóc xanh xù:

- Coi bộ dáng mày kìa, người không ra người ma cũng chẳng ra ma.

- Ừm... Cái hôm ở bệnh viện tớ vẫn chưa kịp nói. Tớ cám ơn cậu.

- Vì cái gì? Nên nhớ mày mới là đứa ngu đã xém ném luôn cái mạng để cứu tao.

Izuku lắc đầu, mỉm cười:

- Tớ cám ơn cậu vì đã an ủi tớ. Lúc đó quả thật tớ rất tuyệt vọng sau khi biết được mọi việc đã xảy ra khi tớ hôn mê. Nhưng mà Kacchan đã ở đó, tình nguyện an ủi tớ, khóc cùng tớ, còn nói những lời kia làm tớ vui lòng--

- Khoang đã, ý mày là màn tỏ tình của tao chỉ là đang thương hại mày thôi à?

Izuku không đáp, chỉ nghiêng đầu qua một phía tránh ánh mắt của Katsuki.

- Mày là thằng ngu nhất tao từng biết đấy, Deku!!!

Katsuki gào lên rồi cúi xuống chặn lại đôi môi của Izuku.

Không gian chỉ còn lại tiếng mưa đập ngoài hiên.

Nụ hôn kéo dài gần một phút, Katsuki chủ động dứt ra nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của ai kia đang đỏ dần lên.

- Mày ngu bẩm sinh hay là có đào tạo vậy? Tao sẽ làm mấy chuyện thế này với đứa tao ghét à?!

Katsuki đang ám chỉ nụ hôn vừa rồi và cũng đang nhắc khéo về cái ôm cùng những giọt nước mắt trong bệnh viện hôm đó.

Izuku sững sờ, muôn ngàn cảm xúc hỗn tạp va đập trong lòng ngực.

- Đến giờ rồi, để tao đem mày vào.

Katsuki đẩy xe lăn, đem con người vẫn còn đang ngây ngốc vào hội trường.

Bên trong nhà tang lễ, không khí lại chùn xuống thêm vài phần.

Ở đây có người mất đi người thân, bạn bè hoặc người yêu, có người mất cả gia đình, có người chỉ đến đây để chia buồn,...

Đâu đâu cũng là hai màu trắng đen tịch mịch.

Izuku nhắm chặt hai mắt, không dám đối mặt với cái tên được khắc trên đài tưởng niệm.

Cậu đã tự an ủi bản thân vô số lần, Katsuki cũng thỏ thẻ bên tai không biết bao nhiêu lời xoa dịu.

Nhưng thực tế và ảo tưởng vẫn cách nhau xa lắm.

Đôi mi run lẩy bẩy rồi mở toang, trước mắt cậu là một mảnh mơ hồ.

Cậu khóc.

Trước cả khi cậu mở mắt ra, cậu đã khóc.

Katsuki cũng không đến an ủi.

Bây giờ hắn có nói gì hay làm gì cũng đều dư thừa cả.

Hoặc nói là hắn không dám.

Sau cùng Bakugou Katsuki lại là một thằng nhát gan.

Hắn không dám đến nhìn cậu sau khi cậu phẫu thuật thành công, cũng không dám đối mặt với Izuku sau khi cậu tỉnh dậy.

Thế nên hắn mới không kịp ngăn cái thằng nửa nạt nửa mỡ đó tuôn hết sự thật cho Izuku biết.

Về Inko và cái thân xác tàn tạ của cậu sau chiến, Katsuki muốn giấu nhẹm đi vì hắn không muốn thấy Izuku đau khổ.

Sau đó hắn bị thằng khốn hai màu đấm thẳng một cú vào mặt.

Với cái giọng điệu lạnh nhạt khó ưa kia, thằng đó nói rằng Bakugou Katsuki hắn chỉ là một thằng nhát gan.

Hắn không thể vĩnh viễn lừa dối Izuku, chung quy cũng sẽ có một ngày cậu biết được sự thật.

Rồi sau đó thì sao?

Nỗi đau đó còn hơn gấp trăm lần hiện tại.

Đau dài không bằng đau ngắn, Todoroki cứ như vậy nói hết với Izuku.

Và thế là thế giới của Izuku đổ sụp mất một nửa, nửa còn lại Katsuki đang mang trên lưng.

Katsuki đến gặp Izuku, chấp nhận trở thành lý tưởng sống của cậu, chấp nhận trở nên trưởng thành và dũng cảm để gánh lấy thế giới của cậu.

Nhưng mà ngay lúc này đây, khi gò má cậu đẫm nước mắt, hắn lại không có dũng khí để lau nó đi.

Bởi Katsuki vẫn chưa hoàn toàn học được những điều đó, hắn vẫn đang chập chững bước trên một con đường mới.

Vì hắn cũng vì Izuku, hắn không thể đổ gục.

Tiếng thông báo từ chiếc loa đem họ về giữa hội trường - nơi làm lễ tưởng niệm.

Giọng của Present Mic không ồn ào và căng tràn năng lượng nữa. Nó mang cái gì đó buồn buồn và ắp ách qua từng con chữ trong bài diễn văn trang trọng.

Izuku lặng lẽ rơi lệ, Katsuki đứng phía sau cũng im lặng hạ mi mắt.

Cả hội trường dành một khoảng lặng dài để mặc niệm cho những nạn nhân xấu số và những người đã hi sinh.

Sau đó những người tham gia lần lượt đem hoa của mình đặt phía dưới đài tưởng niệm.

Buổi lễ bế mạt, trời vẫn không ngừng mưa.

- Hết -

P/S: Thật ra tui muốn giải đáp mọi khuất mắt tại đây như là cái chết của Inko hay sự xuất hiện của Hisashi và tình hình của All Might nữa. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao viết lang man một hồi thì lại không dẫn tới mấy sự kiện này được, thôi thì tui đành giải thích nó ở phần tái bút này vậy :)

Về cái chết của Inko. Cô ấy chết vì bảo vệ Izuku. Sau khi phẫu thuật thành công thì cậu lâm vào hôn mê sâu. Liên minh tội phạm vẫn chưa hoàn toàn bị diệt hết dù đầu não đã đi tù cả rồi. Chúng hợp tác với nhau làm một cuộc tấn công lớn nhằm vào bệnh viện nơi các anh hùng điều trị để trả thù.

Lúc lũ tội phạm tràn vào phòng bệnh của Izuku thì chỉ có vài người hùng nghiệp dư và Inko ở đó. Cô cùng mọi người cố chống trả cho đến khi những người hùng chuyên nghiệp đến. Inko chắn cho Izuku một dao ngay ngực, sau đó quân cứu viện cũng đến nhưng Inko đã mất máu quá nhiều mà qua đời.

Có thể nói, Midoriya Izuku là một đứa trẻ may mắn đến đau lòng.

Về việc của Hisashi, tui lúc đầu cũng phân vân không biết có nên cho nhân vật này vào đây không vì tui chẳng biết tí gì về ông ta cả :) nhưng mà đây là fanfic mà, tui quẩy thế nào mà chẳng được nên bùm ổng được cấp đất diễn :)

Về All Might, ông ấy vẫn còn sống chỉ là không được khoẻ lắm. Ông đang nằm ở bệnh viện trung tâm tiếp nhận điều trị lâu dài.

À mà nếu mọi người để ý thật kỹ, đây thực chất là một câu chuyện khá buồn núp lùm dưới cái vỏ cute đấy.

Bạn đầu chỉ muốn biết oneshot ngọt ngọt thôi, nhưng càng phát triển về sau lại càng thấy sai sai nên tui phải cắt luôn vì muốn nó HE (cơ mà nguyên do chính là tui quá kém cỏi không lết được câu chuyện này thêm nữa TvT)

Chung quy tui cũng không muốn họ phải đau khổ quằn quại.

_(:ェ」∠)_

Đến đây là hết thật rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho những sản phẩm sắp tới.

Yêu mọi người _(┐「ε:)_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top